Hương Tóc

Chương 1: Tuổi thơ bất hạnh



Ngày 4/7/19xx

Phạm Mỹ An là con nhà nho giáo,lễ nghi,em có thành tích học rất xuất sắc.Năm nào em cũng đứng đầu toàn trường chưa bao giờ bị rớt hạng cả,hoàn cảnh gia đình em rất giàu nhưng cha mẹ rất nghiêm khắc,thường xuyên quan sát việc học hành,yêu đương,kể cả chơi với ai cha mẹ cũng kiểm soát em ấy...

Làm sai một chút em ấy sẽ bị cha mình dùng thước gỗ dày hơn một đốt tay đánh...

Em ấy chưa bao giờ dám cãi lại hay phản kháng cả,nổi sợ đó đã ăn sâu vào trong tâm hồn bé bỗng của một thiếu nữ mười tám.

Chính vì sự kiểm soát thái quá của cha mẹ nên trong trường cô không dám chơi với ai cả,cũng không ai muốn chơi với cô.Cô từng có một người bạn rất thân chơi chung với nhau năm lớp bảy nhưng khi cha mẹ biết họ đã tra khảo cô về người bạn ấy.

"Con vừa đi đâu? Với ai?"

"Con...con vừa đi với bạn..."

Cô trả lời với giọng nói run rẩy tràn đầy sợ hãi trước câu hỏi của người cha lạnh lùng và người mẹ nhu nhược.

"Nó trai hay gái? Con cái nhà ai? Học lực ra sao?"

Ông ấy vừa húp ngụm trà thảnh thơi đọc báo hỏi.

"Dạ bạn ấy...bạn ấy là nữ.Là con của dì bán tạp hóa ngoài chợ,học...học lực..."

Tới đoạn trả lời học lực cô ấy run rẩy sợ sệt vì sợ khi nói ra sẽ bị cho ăn đòn,người cha thấy con gái không trả lời học lực thì bỏ cốc trà xuống liếc nhìn.

Cái liếc đó khiến cô biết được hôm nay sẽ không thoát khỏi trận đòn roi tra tấn khủng khiếp,ông ấy hỏi lại.

"Học lực sao? Sao không trả lời?"

"Dạ...bạn ấy...bạn ấy học sinh tiên tiến đứng hạng mười tám trong lớp..."

Ông ấy nghe vậy liền quăng mạnh tờ báo đang đọc dở xuống sàn nhà được lót bằng gỗ đập tay lên mặt bàn rung cả khay trà quát lớn.

"Tao dặn mày sao!? Chơi thì lựa mấy đứa học sinh giỏi mà chơi.Sao mày lại chọn con nhỏ học dốt ấy làm bạn chứ hả?! Lời tao nói mày có để tâm không?!"

Nghe ông ấy quát cô giật mình lắp bắp thanh minh.

"Bạn ấy cũng đâu học dốt đâu cha,bạn ấy vậy cũng hơn nhiều người trong lớp mà."

Ông ấy nghe cô nói vậy đi tới hùng hổ tát cái chát vào má trái của cô một cái thật đau đớn khiến cô đơ người.

Chát!

"Mày còn trả treo bênh nó hả? Không dạy mày hôm nay chắc mai mốt mày leo lên đầu ông già này đúng không!?"

"Con...con không có."

Cô ấm ức vừa ôm má trái bị đánh đến đỏ ửng nói,bà mẹ nhu nhược ngồi đó chứng kiến toàn bộ nhưng cũng không can ngăn mà chỉ ngồi nhìn coi như không thấy gì.

Nếu tôi trong truyện tôi chắc chắn sẽ tát bà mẹ ấy đầu tiên.

"Mẹ nó đâu? Đi lấy cây thước gỗ lại cho tôi!"

Nghe tiếng ông chồng kêu bà mới lên tiếng bảo tha cho Mỹ An.

"Thôi ông à.Tha cho nó hôm đi."

Ông không nói gì mà chỉ lườm bà,bà bất đắc dĩ cũng ngồi dậy đi lấy không thôi bà cũng bị ăn đòn lây.

Ông cầm được cây roi như ý muốn thì kêu cô nằm úp chờ đòn.

Chát! Chát!

"Á!"

"Này thì trả treo!"

Chát! Chát!

"Con với chả cái! Càng lớn càng mất dạy!"

Chát! Chát!

"Sao sinh ra mày không giống anh mày gì hết vậy!?"

Chát! Chát!

"Biết vậy hồi đó tao thà đẻ ra cái trứng ăn cho sướng mồm còn hơn đẻ ra cái thứ như mày!"

Từng đòn roi được quất rất mạnh bởi người cha nghiêm khắc,cô chỉ nằm yên lặng không dám khóc,không dám la,cũng không dám xin tha mà chỉ nằm yên chịu đòn.

Cô còn có một người anh trai đang du học bên Mỹ tên Phạm Minh An,anh cô được cha mẹ rất yêu thương và đặt nhiều kì vọng.Hồi anh ấy chưa đi du học rất yêu thương cô và hay lén mua bánh kẹo cho cô ăn,lén đưa cơm cho cô mỗi khi cô bị phạt nhốt trong phòng nhịn cơm.

Ngoài anh cô thì cô vẫn có thêm một người chị nữa là Phạm Mỹ Anh nhưng đã bị cha mẹ cô bán đi một cách tàn nhẫn không thương tiếc với giá một trăm triệu rưỡi cho một ông già lớn tuổi hơn cha mẹ cô lúc cha mẹ cô sa cơ thất thế.Chị cô bị bán năm cô năm tuổi,lúc ấy chị ấy mới mười bốn thôi,sau anh cô một tuổi.

Tận mắt chứng kiến người chị thương yêu mình bị bắt bán đi trong tiếng kêu gào thảm thiết đã trở thành một nỗi ám ảnh trong một phần tuổi thơ của cô,mỗi tối cô đều mơ thấy cảnh chị mình bị bắt và kêu gào giúp đỡ trong vô vọng.

"Cha,mẹ! Đừng bán con đi mà! Con cầu xin cha mẹ! Anh hai xin giúp em đi! Em út,em giúp chị ba với! Không! Con không muốn! Đừng ai bắt con đi mà!"

Nhìn thấy ánh mắt vô cảm của cha mẹ cô đã khiến tôi kinh tởm hai người người.

Trong lòng cô luôn thắt mắc bây giờ chị cô đã ra sao? Còn sống...hay đã chết?

Người bạn chơi với cô năm ấy cũng vì do cha cô đến dằn mặt,chửi rủa mà cũng chẳng còn chơi với cô nữa,mọi người trong lớp bàn tán và xa lánh cô rất nhiều.

Suốt cấp hai cô bị ghẻ lạnh trong lớp và hay bị người khác trêu đùa,bắt nạt.

Điển hình là năm lớp mười,khi cô vừa bước vào cấp ba,có một bạn nam đã tỏ tình cô khiến nhịp tim cô lúc đó bối rối và loạn một nhịp.

"Tui thích bà! Bà đồng ý làm bạn gái tui nha An."

"Tui...tui..."

"Đi! Tui xin bà á! Tui thích bà từ lâu lắm rồi."

"Ờm...tui...tui đồng ý."

Cô cũng thích bạn học này rất lâu rồi nên hay thường xuyên nhìn trộm bạn nam ấy.Bạn nam ấy còn là hot boy của trường,lại học rất giỏi nên cũng được nhiều chị em mê như điếu đổ.Nay được crush tỏ tình khiến cô bồi hồi một lúc thì mới đồng ý.Nhưng đáp lại cô là một màn cười lớn rôn rã từ phía các bạn nam chơi chung với bạn tỏ tình cô.

"Hahahaha! Tao nói rồi mày không nghe! Con bốn mắt nó thích mày đó mày thấy chưa."

Bộ mặt chân thành lúc nãy của cậu ta cũng thay đổi thành vẻ mặt của mấy tên chuyên đi lừa tình mà cười nhếch mép cười đùa với lũ bạn sỉ nhục cô trước mặt cô.

"Ừ tao tin rồi.Không ngờ nhỏ bốn mắt này mà cũng bị gục ngã trước vẻ đẹp trai của tao.Tao thực sự quá đẹp rồi haha!"

"Nhớ gì không cu.Mày nói nó mà đồng ý mày bao cả đám chầu cà phê mà nhớ chưa?"

"Ừ ừ biết rồi,mình đi."

"Ủa mày bỏ lại bạn gái bốn mắt của mày hả Phú?"

"Trời ơi ai lại đi quen con nhỏ bốn mắt ấy chứ? Kinh tởm chết mẹ! Mặc kệ nó đi,anh em mình đi cà phê nè."

Bị trêu đùa tình cảm khiến trái tim cô vỡ vụn thất thần giữa đường vài phút mới từ từ u buồn đi về nhà.

Chính vì những ám ảnh tâm lý lúc nhỏ về những trận đòn roi của cha mẹ,những trận đùa cợt của bạn bè đã khiến tuổi thơ,tuổi thanh xuân của cô không hề vui vẻ.

Nó đã khiến cô bây giờ trở thành một người lạnh lùng,vô cảm,khó tính đến mức không ai yêu.