Hưởng Tang

Chương 177: Ăn cơm



Từ Xung làm được.

Hắn mở mắt, cảm nhận mùi vị an tâm mà thế giới hiện thực mang tới cho mình: Không khí ướt át, gió nhẹ ấm áp và……

Không đúng, chẳng lẽ hắn còn chưa tỉnh hẳn ư? Vì sao trong mũi hắn vẫn tràn ngập mùi máu tươi, hơn nữa càng tỉnh táo thì cái mùi kia càng nồng khiến ngực hắn dâng lên cơn buồn nôn.

“Thầm thì…… Thầm thì……”

Bên tai là tiếng động chân thật, hơn nữa so với trong mộng thì tiếng vang còn lớn hơn, giống như còn mang theo tiếng tặc lưỡi thỏa mãn.

Từ Xung cảm thấy da đầu lập tức căng thẳng, hắn nỗ lực mở to hai mắt muốn cứu vớt bản thân khỏi cảnh mơ. Nhưng mọi thứ chỉ phí công, tiếng động kia và mùi vị không những không biến mất mà ngược lại càng rõ ràng hơn, giống như…… Giống như chân thật.

Chân thật sao?

Từ Xung đột nhiên siết chặt cánh tay bị thương, hắn cảm giác được một cơn đau thấm vào xương tủy, kích thích đầu óc còn mơ hồ của hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Hóa ra đây không phải mộng, hóa ra chuyện phát sinh 28 năm trước lại đang tái diễn: Nó đang ăn cơm, hơn nữa nó đang ở chính cái giường bên cạnh hắn mà ăn cơm.

“Phụt…… Hô……”

Một tiếng động khác biệt phát ra từ tiếng liếm mút nãy giờ, Từ Xung thấy cả người rùng mình. Hắn đoán đươc nơi phát ra âm thanh kia: tiếng thứ nhất là do khí quản bị thứ gì dó sắc nhọn đâm vào, còn tiếng thứ hai là tiếng thở dài cuối cùng Lý Dung để lại nhân gian. Tên kia không thể động, cũng không thể kêu cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị ăn luôn. Lúc sinh mệnh kết thúc hắn chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài.

Lý Dung đã ăn mê dược, hắn cũng thế nên hắn mới hôn mê lâu như vậy. Chẳng qua Từ Xung hàng năm đối đầu với ác mộng nên có thể tỉnh táo nhanh hơn, còn Lý Dung lại chỉ có thể để mặc bản thân bị ăn luôn. Chắc lúc này hắn mới phát hiện sơn cốc mình rơi vào căn bản không phải thế ngoại đào nguyên mà là nhân gian luyện ngục.



Nó vẫn luôn giấu ở đây, sau khi ăn thịt ba người nhà Vạn Tổ Hoành. Chẳng trách đã 28 năm nhưng nó không quay lại phạm tội nữa. Hóa ra nó đang chờ con mồi tự mình đưa tới cửa sau đó ăn luôn bọn họ.

Từ Xung chuyển tròng mắt qua, cổ hắn không thể động cho nên từ góc độ này hắn không nhìn được cái giường bên cạnh. Hắn chỉ có thể thấy cái bóng hắt lên tường. Hiện tại nó không cẩn thận trốn ở gầm giường như trước mà đè cả người lên thân thể Lý Dung rồi “Lộc cộc lộc cộc” hút máu thịt của hắn.

Một thứ hình ống hơi rung động, cắm ở hầu kết của Lý Dung. Thân thể tên kia theo đó mà run rẩy, bởi vì biên độ quá lớn nên mái tóc rối tung của hắn cũng tung bay khiến bản thân hắn thoạt nhìn cũng giống một con quái vật.

“Bá.”

Một cơn mưa máu ấm áp phụt lên mặt Từ Xung, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà phát ra một tiếng nôn khan đã nén từ lâu.

Cái bóng đen hắt lên mặt tường bất động, Từ Xung nhìn thấy nó bò xuống khỏi thân trên đã khô quắt của Lý Dung sau đó bò tới chỗ mình. Máu loãng theo thân thể nó chảy xuống sàn nhà đọng thành từng vũng. Miệng nó vẫn đang nhai, Từ Xung biết đó chính là phần máu thịt vụn của Lý Dung.

Hắn nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy bộ dáng của nó, nhưng mí mắt vừa mới chạm vào nhau lại đã nhanh chóng tách ra.

Không, hắn muốn xem, muốn nhìn xem rốt cuộc nó là cái gì. Nếu dù sao cũng chết thì chẳng bằng nhìn cho kỹ, xem cái thứ gây ra ác mộng mấy thập niên của mình rốt cuộc là cái gì.

Ngoài dự đoán của hắn là chẳng có con quái vật mặt mũi hung tợn nào Trong tầm mắt của Từ Xung chỉ có một khuôn mặt già bèo nhèo. Lão đã quá già, nếp nhăn trên mặt giống những con sông ở khe núi, che kín cả khuôn mặt kia với độ nông sâu không đồng nhất. Lúc lão cúi đầu da mặt chảy xệ gần như chạm vào chóp mũi của hắn.

“Tỉnh rồi,” lão già kia hé miệng lộ dăm ba viên răng vàng còn sót lại, cả mặt nhăn lại cười nói, “Lại bị ngươi thấy được rồi.”

Lúc nói lời này từng giọt máu chảy từ bộ râu xám trắng của lão xuống nhỏ lên gò má Từ Xung.

“Thuốc không đủ liều sao? Con nhãi kia thấy đám nam nhân lớn lên chỉnh tề một chút là sẽ luyến tiếc. Xem ra phải cho nó một bài học mới được.” Nói xong lão lau miệng, lại bỏ tay vào miệng mút một cái, “Ta nhìn thấy kiếm của ngươi, là ngự tứ. Ngươi là người được lão hoàng đế yêu thích, như vậy xem ra ta ăn ngươi cũng sẽ có vinh dự.”

Từ Xung nín thở hỏi, “Bệ hạ là người trẻ trung khỏe mạnh, sao ngươi lại gọi là lão hoàng đế?”



“Trẻ trung khoẻ mạnh ư?” Lão già kia “cạc cạc” cười, “Xem ra lão hoàng đế còn không sống lâu được bằng ta. Nhớ rõ trước kia ta từng gặp ông ta một lần ở Di Hoà Viên, khi đó ông ta tuy đã qua tuổi cổ lai hi nhưng thoạt nhìn vẫn khỏe mạnh, ai biết hiện tại đã là con ông ta lên ngôi rồi.”

“Tân hoàng đăng cơ đã hơn 10 năm, xem ra các ngươi đã ẩn nấp ở đây thật lâu.” Tim Từ Xung đập “Thình thịch”, hắn nhất định phải hỏi ra đáp án dù cái chết có cận kề, “28 năm trước, ngày 8 tháng 10, ở phía bắc Mão thành có một hộ gia đình họ Vạn, một nhà ba người đều chết trong tay ngươi đúng không?”

Lão già kia rũ mắt, đôi mắt vẩn đục đột nhiên nghiêng qua một bên giống như đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của hắn, “28 năm trước, Mão thành……” Lão đong đưa bả vai mỏng đến độ giống chỉ có một tầng da, sau đó không nhịn được bật cười, “Hóa ra là có chuyện như vậy, chẳng trách……”

“Cái gì chẳng trách?” Từ Xung thấy lão muốn đứng lên rời đi thì vội vàng hỏi.

Lão lại chẳng thèm nhìn hắn nữa mà tự đi tới chỗ thi thể bị ăn một nửa của Lý Dung và chậm rãi bò lên.

Tiếng “Thầm thì” lại vang lên, giống như vĩnh viễn không ngừng. Từ Xung nằm ở nơi đó, hắn cảm thấy máu nóng lại trở lại cơ thể nhưng ngoại trừ ngón tay hắn không thể sai khiến thân thể của mình di chuyển được chút nào.

“Leng keng” một tiếng, chùm chìa khóa bên hông Lý Dung rơi trên mặt đất, cùng lúc đó, lão già kia xoa miệng, chậm rãi bò xuống từ trên giường, cảm thấy mỹ mãn mà duỗi người.

Lão có vẻ béo lên, cũng trẻ ra không ít, nếp nhăn trên mặt cũng tan đi, thoạt nhìn lão chỉ như một nam tử trung niên chừng 40, 50 tuổi. Cũng phải, ăn xong một người béo đẫy đà như thế, hấp thụ hết tinh hoa nên đương nhiên hình thể của lão sẽ biến đổi.

Chẳng trách Lý Dung nói ở đây có một đôi cha con.

“Nghỉ dưỡng cho tốt, để bản thân béo một chút. Nhìn người cường tráng thế kia ăn lên chắc sẽ ngon lắm.” Lão già kia phát ra một nụ cười lạnh lẽo sau đó vỗ bụng đi ra ngoài cửa.

“Đứa bé của nhà họ Vạn có còn sống không?” Từ Xung vẫn không cam lòng.

Nhưng chỉ có tiếng đóng cửa nặng nề vang lên.