Hưởng Tang

Chương 137: Phệ hồn



Thi thể ở trong quan tài chấn động, tay chân và thân thể đồng loạt dùng sức khiến cả cái quan tài “Kẽo kẹt” không ngừng. Tư thế này giống như người chết sắp sống lại, giây tiếp theo lập tức có thể bò ra từ trong quan tài.

“A.”

Vu thị đã bao giờ gặp tình cảnh khủng bố như vậy đâu, sau khi thét một tiếng vô lực cả người nàng ta mềm nhũn ngã ở một bên không thể động đậy cũng không thể di chuyển. Triệu Tử Mại đứng phía sau nàng ta cũng không khá hơn là bao, hắn cảm thấy choáng váng, ngay sau đó có một tia sáng trắng lóe lên trong đầu hắn. May mà hắn đỡ được tường chứ không chỉ sợ cũng té xỉu trên mặt đất giống Vu thị.

Thấy thế Mục Tiểu Ngọ gấp gáp ra hiệu cho Mục què, hai người lập tức đi tới dưới tán cây thanh mai. Mục què đỡ Vu thị lên còn Mục Tiểu Ngọ thì kẹp một lá bùa màu vàng nhanh nhẹn dán lên trán của Cố Ngọc Minh.

“Ngươi chết như thế nào?”

Sau khi trầm giọng hỏi mấy chữ này thi thể trong quan tài bỗng an tĩnh. Cố Ngọc Minh ngửa mặt lên nhìn, đôi mắt vẫn trừng lớn, vô thần nhìn chằm chằm không trung màu xám xịt phía trên.

Lúc mấy người cho rằng lá bùa của Mục Tiểu Ngọ đã có tác dụng thì một đôi tay bị thiêu đến không còn hình dạng chợt dò ra từ quan tài. Nó túm lấy mép quan tài vài lần, rốt cuộc cũng túm được và cố chống đỡ cả người ngồi dậy.

“Ngọc Minh……”

Vu thị nhìn người chồng lúc này hoàn toàn thay đổi của mình, miệng không nhịn được gọi tên hắn. Nhưng chân nàng ta lại lùi về phía sau, bởi vì lúc này Cố Ngọc Minh đã dò nửa người lên, hai tay chống mặt đất, bộ dạng giống như muốn bò về phía nàng ta.

“Cố Ngọc Minh,” Mục Tiểu Ngọ lại dán một lá bùa khác lên huyệt Phong Trì phía sau đầu hắn sau đó lạnh lùng nói, “Chúng ta thêu hồn phách của ngươi về là để giải oan cho ngươi. Nếu ngươi định nhân cơ hội này vượt rào thì chớ trách ta không khách khí.”



Nàng vừa dứt lời Cố Ngọc Minh lập tức quay đầu về phía nàng, tốc độ cực nhanh nên người trong viện thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cổ đứt gãy “răng rắc”. Tiếng động này thực rõ ràng, đừng nói Vu thị và Triệu Tử Mại, ngay cả Mục què đều sợ tới mức cả người run lên, miệng tặc lưỡi một tiếng, “Đã chết lâu thế rồi còn không cam lòng, ngươi nói ngươi hà tất phải như thế chứ? Mau nói ra hung thủ giết ngươi đi, như thế mới đúng.”

Những lời này hình như Cố Ngọc Minh nghe hiểu, bởi vì hắn lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mục què. Không cam lòng và lệ khí trong hai tròng mắt giống như tan đi một chút sau đó hóa thành một nỗi đau thấu tâm can.

Hắn nâng một cánh tay lên, thong thả cứng đờ chỉ về phía trước, cổ họng phát ra tiếng “lộc cộc” rợn người giống như bị vật gì nghẹn lại.

“Ai? Là ai?” Mục Tiểu Ngọ ngồi xổm xuống, không màng mùi tanh tưởi phát ra từ thân thể hắn mà cúi đầu muốn nghe xem hắn nói gì.

Một cơn gió lạnh thổi quét qua, trong đó có viên tuyết hỗn loạn lại lạnh băng nện trên quan tài phát ra tiếng “Leng keng leng keng” quái dị giống một chuỗi chuông gió bị thổi.

“Tiểu Ngọ.”

Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ hoảng sợ của Triệu Tử Mại thì Mục Tiểu Ngọ biết đã chậm, bởi vì nàng phát hiện cái thứ vẫn luôn trốn trong bóng tối đã vòng ra phía sau mình, hơi thở lạnh lẽo của nó thậm chí còn phất qua cổ nàng.

Nàng ngửi được mùi thịt bị thiêu cháy……

Mục Tiểu Ngọ không quay đầu lại, cũng không kịp quay đầu lại nhưng tay nàng bỗng xuất hiện một cây châm đồng. Nàng nín thở, ngón tay khẽ nhúc nhích, cánh tay âm thầm dồn lực sau đó ném châm đồng về phía cái bóng màu xám xù xù phía sau.

Nàng không biết mình có thể thêu được nó hay không, nhưng nàng biết một khắc châm đồng bay ra nàng sẽ có cơ hội chạy trốn. Vì thế một khắc kia cả người và châm đều di động, Mục Tiểu Ngọ nhẹ nhàng nhảy về phía trước, tránh xa thi thể của Cố Ngọc Minh. Nàng lăn hai vòng trên mặt đất mới gập đầu gối bật người quay lại nhìn phía sau.

Nàng muốn nhìn xem vừa rồi là thứ gì định đánh lén mình, nhưng đôi mắt còn chưa kịp thích ứng thì bên tai đã vang lên tiếng tru tréo của Mục què Mục Tiểu Ngọ lấy lại bình tĩnh, cố ép bản thân mình trấn tĩnh lại sau đó mới nhìn rõ một màn trước mặt.



Bên trên thi thể cháy đen của Cố Ngọc Minh là một cái bóng màu xám, run rẩy như một con sâu thật lớn. Đầu của thứ kia giống như đã hoàn toàn chui vào thi thể của Cố Ngọc Minh, nó đong đưa hai bên sau đó đột nhiên chui hẳn vào, đẩy một bóng dáng trong suốt khác ra ngoài.

Hóa ra mục tiêu của nó không phải nàng mà là…… Cố Ngọc Minh……

Châm đồng cắm trên cái đầu tròn vo của con quái vật kia, theo động tác kịch liệt của nó mà lung lay vài cái sau đó bắn ra ngoài, rơi trên mặt đất, ánh sáng gần như tắt ngúm.

“Tiểu Ngọ, làm sao bây giờ?” Hiện tại là Mục què cùng Vu thị cách con quái vật kia gần nhất. Ông ta nhìn châm đồng bị ném ra thì sợ tới mức hồn vía lên mây, run run nhìn Mục Tiểu Ngọ xin giúp đỡ. Mục Tiểu Ngọ phỉ nhổ, duỗi tay túm lấy cổ áo móc ra một sợi tơ hồng có buộc 5 đồng tiền cổ. Năm đồng xu kia không lớn, một tay là cầm được toàn bộ. Nhưng nhìn qua thì mấy đồng tiền này đều có chút tuổi, mỗi đồng đều rỉ sét xanh đỏ, giống như được moi ra từ ngôi mộ nào đó.

“Đây là Ngũ Đế tiền?” Triệu Tử Mại liếc mắt một cái đã đoán được đại khái. Cái gọi là Ngũ Đế tiền là tiền cổ do năm vị đế vương Thuận Trị, Khang Hi, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh đúc ra khi còn tại vị. Vì hội tụ đủ thiên, địa, nhân khí, hơn nữa còn mang theo tài vận của mọi người trong thiên hạ nên có thể trấn trạch, hóa giải sát khí, trừ tà. Nó vừa là Linh Khí lại là pháp vật, tụ tập dương khí của trăm họ, có thể chống đỡ quỷ hồn.

Nhưng Triệu Tử Mại luôn cảm thấy năm đồng tiền trên tay Mục Tiểu Ngọ khác với những đồng tiền hắn từng thấy. Chúng quá cũ, có cái còn bị sứt mẻ, hắn có thể nhìn rõ chỗ vỡ. Hơn nữa bên ngoài năm đồng tiền này giống như còn mơ hồ tỏa một tầng ánh sáng nhạt, xuyên qua màu xanh của đồng bị oxy hóa mà chiếu sáng bàn tay nhỏ của nàng.

Nhưng còn chưa để hắn kịp nhìn kỹ Mục Tiểu Ngọ bỗng nhiên bước lên một bước, ném sợi tơ và mấy đồng tiền về phía bóng xám vẫn bám lên người Cố Ngọc Minh.

Đồng tiền vẽ thành năm đường cong xinh đẹp trong không trung, chuẩn xác rơi xuống trên người Cố Ngọc Minh phát ra những tiếng “Bang bang” giòn vang. Tiếng động này quả thực giống như nện vào tim Triệu Tử Mại khiến máu trong người hắn sôi lên.

Ngay sau đó hắn cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi tới mang theo mùi cỏ rữa nát và mùi cháy khét. Triệu Tử Mại cảm thấy ghê tởm, đến huyệt Thái Dương cũng nảy lên thình thịch.

Hắn chợt cúi đầu “A” một tiếng mà kêu thét lên bởi vì cái bóng màu xám kia lúc này đang xiêu vẹo chạy về phía hắn, mười ngón tay ngắn nhỏ chỉ còn kém vài tấc nữa là chạm vào góc áo hắn.