Hưởng Tang

Chương 102: Cầu hôn



Khâu Nhiên tới cầu hôn, hơn nữa hắn còn chỉ tên nói họ muốn Liêu Thải Thần.

Lời ít mà ý nhiều nói xong ý đồ của mình hắn để lại một phong thư rồi đi, tổng cộng ở lại chừng nửa chén trà.

Mục què nhìn bóng dáng hắn sau đó vuốt chòm râu “ha ha” cười nói, “Người này bỏ qua hết các bước vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ đã muốn cưới người ta về. Nhưng các ngươi bên này cũng không lỗ, mau gả cái tên tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh kia phứt đi cho rồi.”

“Huynh đài, ông đừng nói giỡn nữa, lòng ta phiền,” Dư Xuân Hoa mở thư kia ra chỉ vào bên trên mà nói, “Ông nhìn xem, bên trên viết cực kỳ rõ ràng ngày nào đính hôn, ngày nào đưa lễ hỏi lại đây, ngày nào đón dâu. Thật sự giống như hắn nắm chắc Liêu Thải Thần sẽ gả cho hắn vậy.”

“Hắn nắm chắc cái gì đâu, Liêu Thải Thần là nam nhân, dù thế nào cũng sẽ không thể thật sự gả cho hắn. Lão đệ ông phiền lòng cái gì?” Mục què cười và cảm thấy Dư Xuân Hoa đúng là phản ứng thái quá. Một chuyện hoang đường thế này ông ấy còn coi như thật làm gì.

Ai ngờ Dư Xuân Hoa lại vo viên tờ giấy kia sau đó giữ chặt cánh tay Mục què và nghiêm túc dặn dò, “Trong chốc lát Liêu Thải Thần trở lại ông cũng đừng nói là Khâu Nhiên đã tới. Chúng ta coi như việc này chưa từng xảy ra, nhất định không được lỡ miệng.”

“Vì…… Vì sao?” Mục què bị ông ta nói tới hồ đồ, “Loại chuyện này mọi người cười một cái là xong, chẳng lẽ Liêu Thải Thần sẽ coi là thật chắc?”

“Nếu hắn thật sự nghiêm túc thì sao?” Dư Xuân Hoa túm Mục què càng chặt hơn khiến ông ta nhất thời giật mình đứng đó không biết phải có phản ứng gì.

“Sao lại thế? Một đại nam nhân sao có thể gả cho một nam nhân khác?” Qua hồi lâu Mục què cười vang. Nhưng vừa cười ông ta đã thấy biểu tình trên mặt Dư Xuân Hoa bỗng chốc đọng lại, trong mắt tràn ngập cảnh giác, tay siết chặt.

Mục què lúc này mới phản ứng lại nhưng đã chậm. Ông ta vừa quay đầu lại đã thấy Liêu Thải Thần xoa đầu vai đi tới bên người Dư Xuân Hoa sau đó xòe tay ra nói, “Đưa cho ta.”

“Ngươi nghe thấy hết rồi ư?” Mục què ngập ngừng hỏi một câu.

Liêu Thải Thần không để ý đến ông ta mà chỉ trừng mắt nhìn Dư Xuân Hoa, bàn tay vẫn giơ ra.



“Không như thế không thể sao? Thật sự đi lầm đường rồi đến lúc ấy chẳng ai giúp được ngươi đâu.” Dư Xuân Hoa bỗng nhiên cao giọng. Ông ta thấy Liêu Thải Thần chấp mê bất ngộ thì cũng tức giận. Nhưng sau khi nhét tờ giấy vào tay tên kia ông ta lại thở dài một hơi thật sâu rồi cưỡng bách bản thân trấn định lại. Ông ta cố dịu giọng nói, “Giấy viết thư ta đưa cho ngươi rồi đó, nên làm như thế nào thì chính ngươi quyết định.”

Nói xong câu đó ông ta lôi kéo Mục què vào nhà chỉ để lại mình Liêu Thải Thần đứng tại chỗ ngây người.

Hắn mở cục giấy bị vo viên ra nhìn chằm chằm những chữ nhỏ rậm rạp trên đó vài lần nhưng lại chẳng có chữ nào vào đầu cả. Lòng hắn hiện tại rất loạn: Đường lui đã bị phá hỏng, phía trước lại là con đường nhìn thế nào cũng không thấy lối ra. Hắn không biết mình nên làm gì bây giờ, chỉ có thể xoa rồi lại mở tờ giấy kia, lặp đi lặp lại.

Đang do dự không biết làm gì bỗng hắn thấy một người hấp tấp đi vào trong viện. Người này không phải ai khác mà chính là vợ của Tống Hoàn, tên là Trần Tuệ Nàng ta nhìn thấy Liêu Thải Thần thì không kịp chào một tiếng đã vội vàng chạy vào hỏi hắn, “Liêu công tử, mấy ngày nay ngươi có gặp tướng công nhà ta không? Hắn bị người của sòng bạc bức quá nên đã mấy ngày không về nhà, hiện tại những kẻ kia tìm ta nói nếu hắn còn không xuất hiện thì sẽ giết ta và đứa nhỏ trong bụng. Ngươi cũng biết bọn chúng đều là đám bò cạp đuôi dài, cả người đầy độc, ta sợ bọn chúng sẽ mổ bụng ta mất.”

Lòng Liêu Thải Thần vừa động: Hắn quả thực có gặp Tống Hoàn, mấy ngày trước hắn thấy kẻ kia ở cửa Khâu trạch. Nhưng nếu nói đúng sự thật thì nàng ta sẽ tới đó tìm, vậy thân phận của hắn chẳng phải sẽ bị tiết lộ ư?

Nhưng chính sự chần chừ này đã bán đứng hắn. Trần Tuệ thấy thế thì tiến gần một bước và nghi hoặc nói, “Liêu công tử, ngươi đã gặp tướng công nhà ta phải không?”

“Ta……” Liêu Thải Thần ậm ừ, “Mấy ngày trước đây hình như ta thấy hắn đi ra cửa thành về phía tây……”

Trần Tuệ lộ ra biểu tình bừng tỉnh, “Phía tây, ta biết hắn đi đâu rồi. Ta sẽ đi tìm hắn.”

Sau khi nói ra một câu ba phải này nàng ta lập tức cảm tạ Liêu Thải Thần sau đó lại ra cửa, biểu tình vội vàng như khi tới. Nàng ta đi về phía cửa thành, Liêu Thải Thần cũng đi ra ngoài nhìn bóng dáng nàng ta mà ngây ra, trong đầu lại lặp lại câu nói của Trần Tuệ: Những kẻ ở sòng bạc cả người là độc, bọn chúng nói được sẽ làm được.

Tối hôm qua bọn họ nói với mình cái gì nhỉ? Nếu trong vòng 3 ngày còn không nhận được bạc thì sẽ chém tay chân hắn vứt vào chuồng heo.

Liêu Thải Thần run lập cập, ánh mắt lại rơi xuống tờ giấy thấm mồ hôi trong tay.



Hắn bỗng nhiên biết mình đang lựa chọn cái gì.

***

Cửa lớn của Khâu trạch đóng chặt, từ xa nhìn lại chỉ thấy nó tràn đầy âm u, giống một ngôi mộ không có người sống. Mấy cây trúc úa vàng vươn ra từ tường viện, không những không tăng thêm sức sống cho tòa nhà mà ngược lại càng khiến nó thêm tiêu điều.

Lúc đầu Trần Tuệ còn nghĩ rằng nơi này không có ai, nhưng sau khi đập cửa vài cái nàng ta thấy cửa mở. Một gã sai vặt khom người đứng ở khe cửa cung kính cười với nàng ta.

Là Vượng Nhi.

Trần Tuệ nhận ra hắn chính là gã sai vặt bên người Khâu Nhiên vì thế vội vàng hỏi, “Xin hỏi vị tiểu ca này, tướng công nhà ta có tới phủ không?”

Vượng Nhi hành lễ với nàng ta, lại dùng giọng nói nhòn nhọn chưa hoàn toàn vỡ của mình đáp, “Tống công tử ở đây nhưng giữa trưa hắn uống nhiều rượu nên hiện tại đang nghỉ ngơi trong buồng trong. Ngài ngồi đây chờ chút, ta đi hồi bẩm thiếu gia và phu nhân đã.”

Nghe hắn nói như vậy Trần Tuệ hoàn toàn yên tâm, thậm chí cũng không nghĩ rằng nếu Tống Hoàn tới đây vậy vì sao lại ở lại những mấy ngày. Nàng ta cũng không nghi ngờ vì sao hắn không cho người về báo cho mình một tiếng.

Nàng ta đi theo Vượng Nhi vào trong, vòng qua bức tường khắc tới sảnh ngoài sau đó ngồi xuống ghế. Nàng ta vừa nhấm nháp trà ngon mà đám hạ nhân bưng lên vừa kiên nhẫn chờ Khâu Nhiên và Tống Dao.

Nhưng nàng ta không chờ được ai, lúc ánh hoàng hôn tắt dần, bóng tối chậm rãi lan đến sân viện lẻ loi hoang vắng này Trần Tuệ mới phát hiện ra chút không thích hợp.

Đã một canh giờ, nước trà đã sớm nguội lạnh nhưng chủ nhà lại không thấy đâu. Không chỉ thế, đám hạ nhân lúc trước còn ân cần hầu hạ bận trước bận sau lúc này cũng hoàn toàn biến mất. Hiện tại cả tòa phủ trạch giống như chỉ có mình nàng cùng với tiếng quạ kêu cực kỳ khó nghe từ không trung thi thoảng truyền tới.

Những người khác giống như đều biến mất, bị thứ gì đó hút mất.