Hùng Thiên Đại Lục

Chương 520: Thế giới kì Lạ



Lần này vô ý, lạc lối đi

Khắp nơi nguy hiểm, có xá gì

Sinh vật nơi này, thì yếu đuối

Thế mà có kẻ, cướp tu vi?

...

Đi thử theo đường thẳng vài ngày. Lạc Tinh tìm đến một thôn làng. Nơi này, sinh vật sống có hình dạng nhân hình nhưng lại giống như những loài nhuyễn thể. Cơ thể mềm mại với tám xúc tu quanh cơ thể. Các sinh vật phát hiện hình dáng kì lạ của Lạc Tinh thì bò đến quan sát. Tiếp đó phát ra âm thanh kì dị. Lạc Tinh bắt đầu tốn vài canh giờ để học tập ngôn ngữ bọn chúng.

Tiếp đó, hắn bắt đầu hỏi thăm tình hình.

Theo các cư dân. Nơi này gọi là Hàng Minh Cư, số lượng cư dân hơn ba ngàn.

Chủng tộc họ sinh sống dựa vào ăn tinh thể đất, một loại giống như linh thạch hạ phẩm. Họ có hệ thống tu luyện hết sức đơn giản. Chỉ là tích lũy năng lượng từ tinh thể đất đó rồi phát ra công kích. Y như tinh thể đất là một bộ máy xạc pin cho họ. Khi hết pin là xem như cơ thể bọn họ ngưng hoạt động, đến khi có tinh thể đất tiếp xúc vào người thì sẽ bắt đầu tỉnh lại và hấp thu tiếp tinh thể đất. Nhưng hình như khả năng tu luyện của chúng cực kì thấp. Cảnh giới cao nhất theo quan sát của Lạc Tinh là cỡ Nguyên Anh kỳ mà thôi. Cư dân nơi này khá thân thiện, hầu như Lạc Tinh tự do đi khắp nơi không hề bị ngăn cản.

Ở trong Hàn Minh Cư ba ngày an lành, ngày thứ tư, Lạc Tinh chợt nghe tiếng động. Linh thức hắn lập tức mở ra quan sát. Thì ra nơi này họ cũng có thiên địch. Đó là một loài thú gọi là Đa Diện Ma Sên. Một loài sinh vật nhuyễn thể to lớn gấp hai mươi cư dân nơi này. Mỗi khi bị Đa Diện Ma Sên nuốt một con mồi, con mồi đó lại thành một phần cơ thể của nó. Trên lưng Ma Sên khi đó sẽ có một khuôn mặt của cư dân vừa bị nó nuốt.

Chỉ chưa đầy ba hơi thở. Có hơn mười cư dân bị nó nuốt trửng. Đa Diện Ma Sên lớn thêm một vòng.

Các cư dân đều dùng một loại thương nhọn làm vũ khí, đầu tiên truyền năng lượng mình vào thương rồi ném đến. Một số mũi thương xuyên thẳng vào da thịt con Đa Diện Ma Sên, nhưng chỉ làm nó đau đớn, chứ khả năng hành động của vẫn như cũ. Lại thêm vài cư dân bị nó nuốt. ĐA diện Ma Sên giống như càng chiến đấu càng mạnh chỉ trong một lúc nó đã hấp thu gần trăm người.

Lạc Tinh cảm giác động lòng trắc ẩn. Lập tức bước đến, bàn tay khẽ quẫy, vô số thủy tiển bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, rồi bắn thẳng đến. Trong mắt cư dân thì con quái vật vốn không thể kháng cự, nhưng cứ thế bị chém thành từng mảnh nhỏ.

"Hura."- Mọi người thấy Lạc Tinh khẽ vẫy tay là dễ dàng giết hung thú như vậy. Vô cùng sững sốt.

Tiếp đó tất cả quì xuống đưa tay lên như đón chào thần linh.

Lạc Tinh thấy thế lắc đầu cười khổ, rồi nhanh chóng rời khỏi. Đi thêm hai trăm dặm, hắn lại gặp một chủng loại khác, đông hơn và mạnh mẽ hơn số dân cứ lúc trước hắn gặp . Cư dân nơi này nhìn giống như những nhân loại sống trong vỏ ốc vậy. Đặc biệt là hai mắt có thể lồi ra hoặc thu vào như ốc sên. Thực lực họ cũng có vài người tiếp cận hóa thần. Tuy nhiên chỉ có duy nhất khả năng điều khiển băng.

Bình thường thức ăn của họ là lá cây. Nơi ở của họ cũng là trên cây. Khi vừa thấy Lạc Tinh. Bọn họ đã bắn vô số băng tiễn. Lạc Tinh cũng không chấp. Lặng lẽ quan sát từ xa xem quá trình sinh hoạt của họ. Vài hôm sau, Lạc Tinh lại lên đường.

Di chuyển xuốt một tháng. Lạc Tinh cảm giác thực lực mình ngày càng giảm. Giống như một chủ thể nào đó đang từng bước tước đoạt lực lượng của hắn. Hắn cố gắng tìm nguyên do nhưng vẫn chưa biết, hiện tại thực lực Lạc Tinh bị kéo xuống Địa Tôn Nhị Trọng Thiên mà thôi.

Không di chuyển nữa, Lạc Tinh dứt phát ngồi xuống, phong bế linh lực. Linh thức bắt đầu tỏa ra. kiểm tra lại cơ thể, từng sợi linh lực của bản thân điều được hắn nắm bắt rõ ràng.

Trải qua một canh giờ, hai canh giờ... Bắt đầu có sự giao động nhẹ. Từ dưới đất có một sức hút cực kì nhỏ bé, khi có khi không, nó bắt đầu kéo lấy một tia linh lực trên cơ thể hắn. Lạc Tinh không ngăn cản, chỉ âm thầm quan sát. Tiếp đó, sợi linh trên người hắn kéo dài ra như sợi dây vô hình, Lạc Tinh cho linh thức mình âm thầm theo đuôi. Lần này sợi linh lực bị kéo ra khỏi năm mươi dặm. Linh thức Lạc Tinh không theo kịp nữa. Nên đành thu linh thức về, đương nhiên hắn đã ghi nhớ vị trí khi đó.

Lạc Tinh mở mắt ra. Di chuyển đến vị trí bị cắt đứt linh khí lúc nãy. Tiếp tục ngồi xuống. Cứ như vậy, mỗi lần linh khí bản thân bị tiêu hao Lạc Tinh lại di chuyển theo hướng đó.

Một tháng sau, Thực lực hắn chỉ còn ở Địa Tôn nhất trọng thiên. Lần theo sự cuốn hút của linh khí, Lạc Tinh đến nơi cần đến. Đập vào mắt hắn là một quả cầu lớn như quả núi nằm ở giữa một ngọn núi.

Âm thầm quan sát một lúc. Hắn lại ngồi xuống. Không chờ đợi lâu, trong cơ thể Lạc Tinh lại có một luồng linh khí bị trộm. Luồng linh khí đó di chuyển đến khối cầu thì biến mất.

"Hừ... đích thị là ngươi tác quái."- Lạc Tinh lập tức bay lên. Thiên Âm Cầm bay ra. Một vùng phong tỏa không gian lập tức mở ra. Trăm vạn vòng tròn âm dương hiển hiện ra, cửu tự linh văn đan xen tạo thành vô số chữ . Quả cầu lúc này chợt động. Nó xoay tròn cơ thể, vận tốc ngày càng nhanh. Định lợi dụng lực li tâm phá nát vòng vây.

Lạc Tinh sao có thể cho nó như ý. Hay tay hắn bắt quyết nhanh chóng, kết hợp cùng với Thiên Âm Cầm. Các vòng sáng âm dương bắt đầu gia tốc bay theo vòng xoay của khối cầu lớn. Nó xoay nhanh bao nhiêu, Lạc Tinh cho các âm dương quang hoàn của mình quay nhanh bấy nhiêu.

Lúc này không khí xung quanh như bị xoắn nát. Hình thành một vùng không trọng lượng. Quả cầu bay lên nhảy vào đó. Lạc Tinh bay theo sau. Một trăm dặm, năm trăm dặm, một ngàn dặm. Lần này nhờ có quả cầu dẫn đường Lạc Tinh bay theo dễ dàng không bị lực cản gì.

Khi vượt khỏi hai ngàn dặm. Lạc Tinh thấy mình đang ở trên không trung, hắn đã thoát ra khỏi không gian kì lạ kia. Gần đó là tiểu không hạm có Thủy Long đang canh giữ. Chỉ có duy nhất tinh cầu mình đáp xuống độ kiếp đã không thấy đâu. Chỉ còn quả cầu to lớn kia.

Lúc này, nó bắt đầu vừa quay vừa thu nhỏ lại.

Lạc Tinh sao để cho nó thoát. Bắt đầu vận dụng . Linh lực hắn đề thăng lên một bậc. Sau lưng lập tức xuất hiện đồ án của Trống Đồng Đông Sơn gồm chín vòng tròn đồng tâm, các vòng tròn đó tiếp tục xoay tròn tạo một luồng sáng chiếu gọi thẳng đến khối cầu kì dị.

"Bị hai bề giáp công. Khối cầu bắt đầu xoay chậm lại. Cuối cùng còn một nắm tay. Lạc Tinh lập tức huy động đôi tay tạo thành vô số tàn ảnh, một luồn linh lực tỏa ra hình sợi thêu dệt thành các linh văn. Trực tiếp phong ấn quả cầu lại.

"Chủ nhân. Đây là gì?"

Thủy Long lúc này mới bay ra, tò mò hỏi.

"Ta cũng không biết."- Mặc kệ, dù gì cũng phong ấn được nó. Lạc Tinh vào tiểu không hạm nghĩ ngơi

Cũng may khi về tiên giới này, thực lực Lạc Tinh đang từng bước hồi phục. Nếu không thì thê thảm, riêng sinh vật như quả cầu lại có khả năng hiển hóa tinh cầu kia thì từ từ hắn tiến hành nghiêm cứu.

Tiểu không hạm lúc này lại tiếp tục tiến về trước. Hành trình di chuyển vô định.

Trên đường đi cứ gặp hành tinh nào lớn. Lạc Tinh lại dừng lại tìm kiếm tinh đồ. Rồi lại vội vàng di chuyển tiếp. Nếu trên đường gặp hành tinh nào không người nhưng có thể có quặng mỏ linh thạch, khoáng sản. Lạc Tinh đương nhiên làm cu li một thời gian.