Hung Thần Đồ

Chương 30



Chiêu Ngạn và Viêm Đằng để xe ngựa lại rừng, đến đêm thì đeo theo túi lương khô đi bộ lại thôn Bạch Đề. Quả như Viêm Đằng nói, nhìn từ xa đèn đuốc sáng rực, người qua kẻ lại đông đúc, hoàn toàn khác xa với không khí ghê rợn ban ngày.

Chiêu Ngạn kéo tay áo Viêm Đằng: “Mấy nam nhân đằng kia quả thực có khuôn mặt giống hệt nhau kìa.”

Viêm Đằng gật đầu, vung tay biến cho khuôn mặt của họ cũng trở thành như vậy, đồng thời phong ấn khí tức lại rồi mới cùng nhau bước vào thôn. Quan sát một lúc thấy mọi nam nhân tuy có cùng khuôn mặt nhưng sinh hoạt bình thường, Chiêu Ngạn mới hỏi Viêm Đằng: “Có nên hỏi nhà của Trịnh phu nhân ở đâu không?”

Viêm Đằng cũng do dự. Không hỏi thì không biết đường đi, nhưng hỏi lại sợ đắc tội thôn dân. Thôn dân không chỉ không sao, cầm gậy gộc xua đuổi bọn họ mới đáng nói. Dù sao, con của Trịnh phu nhân cũng là kẻ gây hại cả thôn.

“Các vị mới đến đây hả?”

Một kẻ hành khất ăn mặc rách rưới từ trong con hẻm nhỏ bước đến chỗ họ hỏi. Thấy hai người không muốn nói, người hành khất này bèn lên tiếng tiếp:

“Không cần hoang mang! Ta chẳng có ác ý gì. Cái thôn này tuy cũng lớn đấy, nhưng ta vào ra mỗi ngày lê lết khắp hang cùng ngõ hẻm, già trẻ đẹp xấu gì cũng gặp qua hết rồi, chỉ là chưa từng gặp qua hai vị.”

Chiêu Ngạn cười giễu: “Bọn ta mặt mũi thế này mà ngươi vẫn nhận ra khác biệt?”

“Trông y phục là biết cả. Ta còn biết hai vị khí chất bất phàm, không phải dạng tình cờ đi lạc vào đây, chắc cũng đã rõ nơi mình đến là chỗ nào.”

“Không dám không biết!” Viêm Đằng đùa lại một câu.

Kẻ hành khất vẫy tay bảo Chiêu Ngạn và Viêm Đằng theo hắn vào trong con hẻm vắng mới nói tiếp: “Khách đến từ xa thông thường chỉ có hai loại, một là bắt bọn ta, hai là tò mò chưa biết bọn ta trông thế nào nên đi xem thử. Hai vị vào thôn không có hô hào vô lễ, chắc không phải là vì bắt bọn ta. Hai vị tự nãy giờ nhìn cũng đủ rồi mà vẫn chưa chịu đi, vậy cũng không tính là vì tò mò được. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói xem ta giúp nổi không?”

Dù sao thân phận cũng bị lộ, Chiêu Ngạn cứ dứt khoát hỏi thẳng luôn: “Vậy ngươi biết nhà của Trịnh phu nhân ở đâu không?”

Kẻ hành khất cười khẩy: “Khi nãy bảo rồi mà, có ai mà ta chưa từng gặp qua. Nhà của bà ta thì ta biết, nhưng phải có chút gì đó…” Y xòe tay ra.

Chiêu Ngạn hiểu ý, moi túi đưa cho y vài nén bạc. Y dường như chưa thấy đủ, còn nhòm tiếp túi bạc của hắn.

Viêm Đằng nói: “Nếu như bọn ta hỏi gì ngươi đáp nấy thành thật, cả túi đều cho ngươi.”

Chiêu Ngạn rít dài lên trừng mắt với Viêm Đằng, Viêm Đằng cười nói: “Chẳng phải đang tìm manh mối kiếm lại nhiều hơn cho ngươi sao?”

Kẻ hành khất nói: “Nhà Trịnh phu nhân đó bước ra ngoài đi thẳng đến cuối đường, thấy một tiệm cầm đồ thì rẽ phải, lại đi thêm hai chục bước thấy một ngôi nhà cổng lớn đỏ tường cao trắng chính là nhà bà ta. Bà ta ở thôn này cũng tính là người giàu có nhất nhì rồi.”

Chiêu Ngạn hiếu kỳ: “Trong thôn có bao nhiêu Trịnh phu nhân? Ngươi không sợ chỉ nhầm nhà hả?”

Kẻ hành khất dè bĩu: “Không thể lầm nổi. Cả thôn chỉ có duy nhất một Trịnh phu nhân, mà bà ta còn là thần nữa. Hai vị chớ nghĩ bọn ta biệt lập với đời, kẻ mạo phạm tất giết, chỉ có người bên ngoài biệt lập bọn ta, còn bọn ta thật ra lại rất hiếu khách, dĩ nhiên chỉ là dạng khách biết điều thôi. Trịnh phu nhân đến thôn từ rất lâu rồi, cùng phu quân bà ta sinh sống hòa nhã với mọi người xung quanh, cho nên mọi người đều xem là người nhà, không phân biệt đối xử gì cả. “

“Vậy ngươi biết về con bà ta không?” Viêm Đằng hỏi.

“Biết! Đản Đản Nhi chứ gì? Chẳng phải vì sinh ra đã có hình quả trứng nên có tên đó sao? Nói về Đản Đản Nhi này đúng là một chuyện thần kỳ hơn cả mức thần kỳ. Nếu như Trịnh phu nhân và phu quân bà ta sinh nó ra lúc họ vừa đến thì không nói làm gì. Lúc ấy phu quân bà ta cũng khí độ ngời ngời lắm, khiến cho bao nữ tử trong thôn ghen tị đỏ cả mắt. Thế nhưng, theo năm tháng thì một kẻ phàm nhân đương nhiên phải già nua dần, mà Trịnh phu nhân này dùng đủ mọi cách để kéo dài tuổi thọ cho ông ta. Ừ thì cũng kéo được, kéo đến tận giờ, chỉ là kéo mãi thành một kẻ gầy gò trắng bệch như xác chết, ta nhìn còn phát khiếp. Vậy mà, hơn một trăm năm trước, kẻ như xác chết đó lại khiến cho bà ta mang thai được, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Lại thêm, từ bào thai đó sinh ra cái trứng, tuyệt đối không phải trứng gà trứng vịt như hai vị tưởng tượng đâu nhé. Là một cái trứng da người, có gân máu đàng hoàng, thiệt lúc đầu nhìn chưa quen cũng khiếp lắm. Bất quá cái trứng đó thích chạy chơi loanh quanh trong thôn, nhìn cả trăm năm riết thành quen. Đản Đản Nhi đó ngoài hình thù quái dị, giọng nói chả biết nam hay nữ thì không có gì khác lạ. Nó rất tốt bụng, thường hay giúp đỡ người đi đường, thích chơi với đám nhỏ, dần dà cũng được mọi người quý mến.” Kẻ hành khất tạm dừng một lúc rồi nói tiếp: “Ngày kia có tên đạo sĩ không tự lượng sức đến bắt bọn ta, bị bọn ta đánh cho trọng thương. Đản Đản Nhi không ngờ lại đem hắn giấu đi cứu chữa, cũng không biết nó nghe mấy lời ngọt ngào thế nào từ hắn, lại đâm ra yêu hắn. Nhưng một con người ấy mà, đời nào chịu yêu nó, cùng lắm chỉ sợ hình hài của nó nên dụ dỗ vài câu cho nó đừng giết y thôi. Khi y lành thương liền trốn đi. Nó thất tình đến điên, biến toàn bộ nam nhân thôn này thành cái dạng giống tên đạo sĩ đó. Thật là, trước nay không biết nó mạnh đến vậy, còn tưởng nó chỉ là cái trứng không biết pháp lực gì.”

“Vậy ngoài chuyện đó ra, trong thôn còn chuyện nào kỳ quái không?” Viêm Đằng hỏi tiếp.

Kẻ hành khất cười: “Vậy phải xem công tử nói là kỳ quái về mặt nào? Về mặt chết chóc thì không có. Thôn này tuy quái lạ nhưng khá yên bình, không có mấy vụ giết chóc rợn người gì đâu. Điển hình như Đản Đản Nhi đó, nó thất tình phá chơi vậy thôi, đến khi bình thường trở lại chắc sẽ thu hồi pháp lực. Nó tốt tính như thế, mọi người đều tin nó không làm hại họ. Vì vậy họ xem như tạm thời chơi cùng nó, cũng không phiền hà gì lắm với cái mặt này.”



Chiêu Ngạn than thầm trong bụng. Vậy cái vụ này tóm lại chỉ là tìm trẻ lạc thôi nhỉ?

“Chuyện kỳ quái về mặt khác thì sao? Chẳng hạn như Tuý Hương Lâu đằng trước.” Viêm Đằng vừa hỏi vừa chỉ tay ra một tòa lầu sang trọng nằm không xa trước mặt họ, bên trên ghi ba chữ “Túy Hương Lâu” rất hoành tráng.

Kẻ hành khất tán thưởng: “Nhãn quang của vị công tử này lợi hại thật. Nơi đó đúng là có vấn đề. Kỹ viện là nơi ăn chơi trác táng, chuyện này không lạ, nhưng lạ ở chỗ đêm nào Phiêu Phiêu cô nương đệ nhất danh kỹ ở đó cũng tiếp khách, mà còn là tiếp trước mặt công chúng. Nam nhân mê mệt nàng ta đến mức có thể ở lì mãi trong kỹ viện không đi đâu, đến lúc bọn họ hết tiền bị ném ra ngoài thì thân tàn ma dại, tứ chi vô lực, chỉ có thể nhờ người ta khiêng đi chứ không tự đi nổi. Trong một tháng gần đây, đã có mười mấy nam nhân như vậy rồi. Đương nhiên ai cũng thấy lạ, nhưng phần nhiều cho rằng chuyện đó làm không tiết chế thì có hậu quả này cũng bình thường. Huống hồ, chẳng ai ép họ đến kỹ viện.”

“Có người chết không?” Chiêu Ngạn xen vào.

“Này thì không. Bất quá, bọn họ không chết thì từ nay về sau cũng thành phế nhân thôi.”

“Phiêu Phiêu đó lai lịch thế nào?” Chiêu Ngạn ngẫm ngẫm rồi hỏi tiếp.

“Không biết nữa. Đến thôn này cũng chưa lâu, chỉ độ vài tháng thôi. Lúc đầu cũng không ai để ý tới sự có mặt của nàng ta, cho đến lúc nàng ta rao bán đêm đầu tiên ở kỹ viện, rồi làm cái chuyện ấy công khai trước bao con mắt trong đêm đó, tự nhiên liền nổi tiếng.”

Viêm Đằng nhìn vào túi tiền của Chiêu Ngạn. Chiêu Ngạn tiếc nuối đưa cho kẻ hành khất. Kẻ này cúi người cảm tạ họ rồi nói: “Hai vị nếu mai này có gì cần hỏi thêm cứ đến tìm ta.”

Chiêu Ngạn gào lên: “Hết tiền rồi, không còn gì hỏi nữa đâu.”

Kẻ hành khất cười lớn chạy đi. Chiêu Ngạn quay sang trách cứ Viêm Đằng: “Bây giờ muốn ra ngoài ăn một bát mì cũng không còn tiền nữa nè.”

“Đồ do tinh làm không ăn được, sẽ đau bụng đấy. Ăn đỡ lương khô ngươi mang theo đi.”

“Không biết phải gặm lương khô trong bao lâu? Giờ lại không thấy có manh mối gì cả.”

“Có đó. Ngươi nghĩ ta tùy tiện hỏi chuyện không đâu sao? Từ sớm ta đã phát hiện cái kỹ viện đó rất khả nghi. Một là, trước cửa kỹ viện không hề có kỹ nữ ra đón khách. Hai là, quỷ khí tỏa ra vô cùng cường đại. Ba là, bên ngoài lại có một luồng quỷ khí khác bám víu không đi. Sẵn cũng đã ở ngay trước mặt, cứ đi vào đó xem trước.”

Chiêu Ngạn nhăn nhó mặt lại: “Ngươi là muốn xem cảnh làm tình công khai chứ gì? Biến thái!”

Viêm Đằng ngắt cằm hắn: “Ta cần gì phải xem? Có người cùng ta làm thực tế chẳng phải thích hơn xem sao?”

“Biến thái! Biến thái!”

Chiêu Ngạn mắng rối rít nhưng rồi vẫn bị Viêm Đằng kéo vào Túy Hương Lâu. Quả đúng là danh xứng với thực. Túy Hương Lâu này so với bất kỳ kỹ viện thông thường nào cũng phóng khoáng hơn rất nhiều. Khách làng chơi người thì uống rượu tới mức lăn bò lê bò càng ra, kẻ ôm kỹ nữ làm tại bàn, trên đài cao còn có nhiều cô gái cầm đàn tỳ bà múa thoát y. Chiêu Ngạn vừa đi vừa cúi đầu. Viêm Đằng nhìn sang, không nghĩ hắn lại nhát gan với loại chuyện này đến thế.

“Bình tĩnh đi! Ngươi không trả tiền thì muốn có người làm thịt ngươi cũng khó.”

Đột nhiên, từ trên lầu truyền xuống tiếng huyên náo. Một cô gái mặc hồng y nắm sợi lụa treo ở giữa không trung đu đưa thân người xuống, trên tay cầm theo giỏ hoa giấy. Nàng bay tới đâu thì hoa giấy rơi rớt tới đó, trông như cảnh tượng Thiên Nữ Tán Hoa trong truyền thuyết.

Đám đông bên dưới tung hô lên: “Phiêu Phiêu! Phiêu Phiêu!”

Những cô gái đang nhảy múa trên đài tản rộng ra, nhường chỗ cho Phiêu Phiêu đáp xuống. Vừa đáp xong, nàng đã cởi thắt lưng tung ra phía trước. Đám đông nhào tới giành giật điên loạn. Viêm Đằng không xem nữa, kéo Chiêu Ngạn đi lên lầu, liền bị tú bà đến chặn lại:

“Hai vị công tử chớ nôn nóng, trên lầu đều là phòng của những nữ tử phi phàm, muốn lên không phải không được, nhưng cần để lại chút ngân lượng.”

Viêm Đằng lấy từ trong tay áo ra hai thỏi bạc lớn đưa cho bà, hỏi: “Thế này đủ chưa?”



“Đủ, đương nhiên là đủ.” Tú bà mắt sáng như sao, tránh sang một bên mời họ lên. “Nếu hai vị công tử vừa ý cô nương nào thì đừng quên báo lại cho ta biết. Ta sẽ sắp xếp chu đáo.”

Chiêu Ngạn kinh ngạc hỏi Viêm Đằng: “Bạc từ đâu ra vậy?”

“Biến ra. Điều tra nhanh rồi đi, không giữ được lâu đâu.”

Trên lầu, khách khứa so với bên dưới cũng không ít ỏi gì, cảnh tượng ôm ấp nhau tại hành lang ngoài phòng khiến cho Chiêu Ngạn đỏ mặt lên. Viêm Đằng đứng lại, nhắm mắt dùng ý thức nhìn bao quát toàn bộ các căn phòng chung quanh, lúc mở mắt ra thì dẫn Chiêu Ngạn đến trước một căn, gấp gáp lùa hắn vào và khép cửa lại.

“Này là phòng của Phiêu Phiêu hả?” Chiêu Ngạn chín phần mười cũng đoán ra Viêm Đằng đang tìm gì. Quỷ khí tỏa ra bên ngoài rất giống với loại khí trên người Phiêu Phiêu, mà quỷ khí trong căn phòng này cũng vậy.

“Ừ!”

Viêm Đằng đứng yên nhìn khắp một lượt, Chiêu Ngạn thì táy máy hơn, mỗi nơi sờ mó một chút: “Đệ nhất danh kỹ ở một thôn nhỏ thôi mà phòng ở lại sang thế này sao? Đồ trong phòng toàn dùng gỗ tử đàn, trầm hương đốt cũng là loại thượng hạng đấy. Ô…cái hòm này dùng để đựng gì vậy ta? Có phải vàng không?”

Chiêu Ngạn bỗng nổi lên ý xấu, định mở nắp hòm ra nhưng bị Viêm Đằng gạt tay:

“Khoan! Để ta mở! Có gì đó động đậy bên trong.”

Chiêu Ngạn gật đầu lùi ra sau Viêm Đằng. Viêm Đằng cúi người mở nắp, chỉ thấy bên trong có một quả trứng da người nổi đầy gân đỏ đang nhảy lên nhảy xuống. Nó bị siết lại bởi một tấm lưới và đang cố nhảy bật ra khỏi tấm lưới này.

“Đản Đản Nhi???” Chiêu Ngạn hô lên.

Quả trứng hỏi, giọng non choẹt nhưng bị méo mó, chẳng rõ nam nữ: “Ai đó? Ai biết tên ta vậy?”

“Bọn ta được mẫu thân ngươi nhờ đi tìm ngươi. Sao ngươi ở đây vậy?”

“Ta bị nhốt á. Phiêu Phiêu kia lừa ta. Ả nói ta vào trong chiếc hòm này thì có thể trở thành hình dạng con người để sống bên cạnh người ta yêu. Ta tin lời liền vào ngay, không ngờ bị tấm lưới trùm kín không cách nào ra khỏi được. Mỗi ngày, ả đều hút pháp lực trên người ta, ta cũng không chống trả lại được. Đều tại ta không nghe lời mẫu thân. Mẫu thân đã căn dặn đừng tùy tiện để lộ pháp lực, cũng đừng tùy tiện nghe lời người khác, thế mà chuyện nào ta cũng làm trái hết. Ta đáng đời thật mà!”

Chiêu Ngạn nhìn Viêm Đằng hỏi: “Cứu ra được không?”

Viêm Đằng cười với hắn: “Ngươi nói thử xem?”

Viêm Đằng thụt lùi lại, vung roi quất một phát vào tấm lưới, tấm lưới liền rách toạt. Chiêu Ngạn thảng thốt: “Trời! Ngươi đánh mạnh vậy không sợ làm bị thương đứa bé hả?”

“Pháp lực nó mạnh lắm, không bị thương nổi đâu.”

Đản Đản Nhi hí hửng nhảy ra. Viêm Đằng đưa tay để nó nhảy vào lòng y, rồi kéo Chiêu Ngạn mở vòng xoáy không gian chạy trốn. Y gây ra động tĩnh lớn như vậy, không bị người ta phát hiện mới là lạ.

Chiêu Ngạn và Viêm Đằng theo lời chỉ dẫn của kẻ hành khất tìm được nhà Đản Đản Nhi. Trịnh phu nhân nhìn thấy con mình, xúc động ôm chầm Đản Đản Nhi lại. Bà bảo Đản Đản Nhi thu hồi pháp lực đã hại đám nam nhân trong thôn rồi dẫn nó về phòng hỏi chuyện, đồng thời cũng cho người hầu đưa bọn họ đến phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Tầm một nén hương trôi qua, Trịnh phu nhân đẩy theo chiếc xe lăn có người nam nhân ngồi đi đến phòng khách, giới thiệu là phu quân bà. Trịnh tiên sinh quả đúng như lời kẻ hành khất, gầy trơ xương ra, hốc mắt lồi lên, tròng mắt trắng dã có vài tia máu đen. Bộ dạng này từ lâu đã không còn giống người nữa rồi.

Bất quá, Trịnh tiên sinh lại ăn nói rất lễ độ, thành tâm cảm tạ họ đem Đản Đản Nhi bình an quay về. Trịnh phu nhân mang một túi lớn đưa cho Chiêu Ngạn, nói là chút quà mọn, nhưng khi Chiêu Ngạn sờ sờ ước lượng, thứ đựng bên trong là năm thỏi bạc chứ chẳng phải bạc vụn thông thường. Hắn quả thật mừng đến suýt khóc.

Viêm Đằng nói: “Thứ cho ta hỏi một câu vô lễ, nhưng Đản Đản Nhi thực sự là do Trịnh phu nhân sinh ra sao?”

Trịnh phu nhân hoang mang nhìn y: “Công tử đây là có ý gì?”