[HP] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 58: Mũ Phân Viện



Trong khi Harry phải ong ong đầu vì chuyện với giáo sư Snape thì Liva phải bận rộn với đống báo chí cùng với phỏng vấn và kiểm tra đũa phép.

Cái bữa đó, thầy Snape đã vác cái mặt kinh khủng về hầm. Nó còn phải tốn công tốn sức để an ủi rồi xoa dịu cơn tức tối của ông. Ít nhất là nó phải hôn tận 10 cái thì thầy Snape mới êm cái chuyện tức giận.

"Liva Potter, con nhỏ đó thật hỗn láo." Thầy Snape rầm rì:" Thật là ngớ ngẩn.. anh hùng Quidditch.."

"Y hệt cha nó.."

"Thầy tức giận về chuyện vậy? Kể em nghe xem. Liva đã làm gì khiến thầy bực mình như thế?" Harry ân cần hỏi, ngồi trên đùi Snape, rồi hôn lên gò má ông.

"Hừ" Ông khịt mũi nói:" Nó dám bỏ tiết chỉ vì mấy cái cuộc thi láo toét mang lại danh dự của nó. Những bài học sẽ giúp nó thoát khỏi nguy hiểm."

"Thì... vì vậy nên thầy tức giận hả." Nó cong mắt cười

"Tôi chỉ không muốn phải bảo vệ một con nhóc.. y hệt cha nó.." Ông cọc cằn đáp lời nó:" Ít ra thì.. nó cũng nên giống má nó một chút."

"Thầy còn yêu mẹ em không?" Nó lại hỏi, không cười nữa. Đôi mắt nó sáng trưng nhìn ông.

"Harry.." Giọng ông thấp xuống, cạ cái hàm lên gò má tròn của nó.

"Trái tim của tôi không thể to lớn đến nỗi có thể chứa đựng hai người một lúc.." Ông dừng lại vài giây với tiếng thở dài rì rì. Lưng ông tựa ra sao ghế, đưa tay lên vuốt mái tóc của nó lại nói tiếp.

"Nghe này, tôi có lẽ sẽ không thể cho em được sự ngọt ngào, hay sẽ nói những lời yêu sâu đậm sến súa. Ít ra, tôi chắc chắn với em một điều." Đôi mắt đen của ông dịu dàng, du dương trong đêm tối. Rồi nhìn nó, chứa đựng cả dãy ngân hà phía trong. Ông đưa ngón trỏ lên làm dấu số một.



"Việc trái tim tôi chứa được hai người chính là xúc phạm đến em. Em phải biết.. điều đó thật dơ bẩn đến tận cùng, trong một tình yêu." Ông mềm mại hôn lên trán nó, đưa ngón tay xuống:"Em là duy nhất và là tất cả. Sẽ không là ai khác."

"Chính bản thân tôi sẽ không chấp nhận thêm một người thứ hai, cũng sẽ không có đã từng trong tim, hay bất kì vị trí nào. Tất cả đều là không cần thiết."

Nó ngẩn người nhìn đâu đó, môi ông vẫn cận kề bên vầng trán nó, hơi thở giọng nói phà trên mấy sợi tóc. Giọng ông nhỏ mà rõ ràng từng chữ vào trong lỗ tai nó không sót từ nào.

"Tôi có thể đáng kinh tởm ở bất kì phương diện nào. Chỉ có duy nhất một điều, trái tim tôi không hề dơ bẩn. Tuy rằng nó từng mục nát đến thối tha.." Ông đưa tay nâng mặt nó lên nhìn ông.

Đối diện với ánh mắt của ông, trái tim nó thình thịch lỡ nhịp. Còn ông thì trông bình tĩnh lắm, nhưng đôi mắt ông lại là đôi mắt thuộc về kẻ si.

"Em là.. người đã khiến linh hồn tôi được sống." Ông nói rồi đợi nó trả lời. Trông ông nghiêm túc lắm, khi nói về chuyện tình cảm.

Nó ngượng ngùng làm sao, nhào vào trong lòng ngực ông mà ôm. Ông cũng siết chặt đôi tay lại, ôm chặt lấy nó. Cái sự ấm áp từ cơ thể nó khiến trái tim ông thoả mãn và chỉ có thoả mãn.

"Harry, hãy để tôi kể cho em nghe. Về má em.." Ông ngừng giọng lại, rồi lại hỏi:" Liệu em có trách tôi, chuyện năm đó? Vì má em mà bỏ rơi em?"

"Em đã trả lời thầy nhiều lần rồi mà, em chưa từng trách. Ngược lại, em sẽ cảm ơn thầy." Giọng nó nghẹn ngào như nghẹt mũi:" Thầy cứ kể đi, em nghe."

"Ừ" Ông buông lỏng đôi tay, bắt đầu vuốt lưng nó:" Tôi đã gặp má em vào lúc, tôi trông xấu xí, lại đáng thương, với bộ đồ chẳng khác gì bà bầu. Và má em đã xuất hiện, như một thiên thần."

"Lần đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt má em, là khi má em làm phép, khiến một bông hoa bay lên, đến chỗ dì của em. À, một Muggle.." Nhắc đến dì Petunia, giọng ông đầy ghét bỏ. Có lẽ là lo nó sẽ không thích ông nói như thế, nên ông đã chẳng nhắc gì nhiều, chỉ nói tiếp

"Má em đã bực bội khi tôi xuất hiện, rồi Petunia Evans, dì em đã hét toáng lên, bảo rằng tôi, một thằng con nhà Snape dơ bẩn. Khoảng thời gian đó, ba tôi, một kẻ nghiện ngập, mang theo trái tim má tôi rong đuổi khắp nơi. Căn nhà mà tôi ở, là một nơi dơ dái và xộc xệch như sắp sụp xuống. Trên một con đường chỉ toàn những người vô gia cư."

Ông thủ thỉ bằng cái giọng khàn khàn như khát nước:" Tôi đã nghĩ, tôi là kẻ gây ra mọi sự bất hạnh cho ba má tôi.."

Nó ngắt lời ông, vội vàng nói:"Sao có thể được, thầy xuất hiện trên đời này, đáng lẽ phải là món quà quý giá nhất của ba má thầy."

Ông khẽ cười, hôn lên mái tóc nó rồi nói tiếp:" Harry, trên đời này chỉ có một mình em mới dám nói tôi là món quà quý giá. Nhưng má tôi đã oán trách về sự ra đời của tôi. Ba tôi đổ cho má tôi và tôi. Kẻ đã ếm phép khiến ông ấy phải phá sản."

"Ba má thầy trách thầy thế nhưng thầy đâu có được lựa chọn ra đời hay không. Họ bắt thầy ra đời, cho thầy sống. Đó là lựa chọn của họ, không phải lỗi của thầy." Nó nói:"Họ đã không làm tròn trách nhiệm của bậc ba má."

Ông dửng dưng, rồi chỉ ôm nó. Ôm một hồi mới nói:"Nếu Merlin muốn mang em đi, tôi sẽ đi cùng em. Chắc chắn."



"Tôi đã chỉ còn.. một mình em.." Giọng ông buồn bã man mác. Như sự ra đời oan trái của ông. Sự tồn tại bất hạnh.

"Mình phải sống đến khi cùng nhau già đi chứ thầy." Nó cười, lại kéo đầu lên, hôn lên hàm ông một cái.

Ông dịu dàng bao bọc nó trong vòng tay, sợ rằng bảo bối của ông sẽ rơi xuống.

Mấy bữa kế, trong sảnh đường lại ồn ào chuyện thi đấu của Liva cùng với tờ Nhật Báo Tiên Tri. Rita Skeeter nói về Liva khá tốt, khen ngợi đủ điều. Như thể bốc phét lên Liva là người đáng được trở thành quán quân hơn cả Cedric vậy.

Làm cho bên dãy bàn Hufflepuff vô cùng căm tức nhìn nàng ta. Chúng cho rằng nàng ta cướp đi cơ hội nổi bật của học viện Hufflepuff. Dù sao suốt ngần ấy thời gian, ai cũng cho rằng học viện Hufflepuff chỉ toàn kẻ yếu và hèn nhát.

Nó lật mấy trang báo ra đọc một hồi, lại có cảm giác quái dị lắm. Có lẽ là nàng ta đã mua chuộc được bà Rita Skeeter? Nó vừa ăn vừa đọc báo, lật sang tờ về Cedric thì bị bà ta chê thậm tệ.

Willam ngồi cạnh nó nói:" Mình nghe là nhiều người đặt cược Liva sẽ là quán quân của cuộc chiến này đó. Dù sao nhỏ cũng là Chúa Cứu Thế."

Nhắc tới Chúa Cứu Thế, ánh mắt của Willam sáng bừng lên, đầy thích thú và hi vọng. Nó thì nhai nhai cái miếng thịt bò sốt rượu vang trong miệng. Nuốt xuống cái ực mới trả lời:"Dựa vào đâu mà mọi người cho rằng nhỏ là Chúa Cứu Thế?"

"Vì nhỏ đã khiến Voldemort biến mất và là người duy nhất sống sót dưới tay Voldemort. Dù cho tất cả mọi người đều đã chết hồi ở gia đình Rolleber."

"Khoan, chuyện gia đình Rolleber là sao?" Harry nghe vậy lập tức hỏi. Có chuyện gì mà nó còn chưa biết ư?

"Thì về bạn của ba má Liva Potter đó, chuyện trong giới quý tộc đều biết mà. Năm đó, Liva được bồng đến nhà Rolleber, xong lại trở thành người duy nhất được sống. Nghe đồn nguyên con đường đó chẳng hề có ai còn sống cả." Willam nói mà không để gương mặt nó đang vô cùng kinh khủng. Nói xong cậu ta còn nhìn Harry như tên ngốc.

Nó gượng cười bảo:"Ừ, đúng là phép màu thiệt ha."

Hegwid bay vào sảnh đường thả cho Harry một lá thư. Nó xé bức thư ra rồi đọc, dự định hè sẽ thử đến con đường mà Willam nhắc tới. Nó còn đang tự hỏi về chuyện mà cụ Dumbledore đã thông báo với giới phép thuật. Tất cả mọi thứ lộn xộn cả lên. Về má của Eirry, người má ruột.

"Hãy cẩn trọng, Bellatrix đang có ý định tấn công sau khi kết thúc năm học. Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đó đã đột nhập vào trường Hogwarts và đang chuẩn bị tấn công lúc trận chiến cuối cùng.

Lucius Malfoy."

Những dòng chữ của Lucius run rẩy, đè nén. Đủ thấy tâm trạng tồi tệ của y khi gửi lá thứ này cho nó.

Nó bật dậy, định đến phòng Hiệu Trưởng. Vừa muốn hỏi chuyện mẹ của Rolleber vừa thông báo về bức thư của Lucius.



"Bồ đi đâu vậy? Chưa tới tiết mà." Willam tò mò hỏi. Nó nhìn qua nói:" Có việc, vậy nha, bai."

Nó phóng cái vèo, đi lên cầu thang, rồi qua dọc hành lang. Bước chân của nó nhanh, không đều bước, có vẻ lộn xộn. Nó đi mà ánh mắt nó thất thần ngơ ngác, nghĩ đi đâu xa. Đến tới phòng Hiệu Trưởng, nó đọc khẩu lệnh:" Trà sữa mật ong."

Nó vào phòng, thình lình, cái giọng trầm khó nghe từ đâu đó xuất hiện:" Harry Potter đó phải không?"

Nó xoay qua, nhìn thấy cái mũ phân viện được đặt trong góc. Ông ấy đung đưa đầu mũ bảo:"Ông hiệu trưởng đi đâu rồi, chắc lát nữa mới về. Nếu mà không bận gì thì nói chuyện với ta chút cũng được đấy."

"Nhìn cậu làm ta nhớ tới hai đứa nhà Potter. Ừm.. thằng nhỏ Eirry với con bé Liva.." Mũ phân viện méo mó miệng nói:" Thật hiển nhiên, con bé Liva, y hệt cha mẹ nó. Dũng cảm, gan dạ, tự tin và rực rỡ. Thật phù hợp với Gryffindor. Nhưng con bé chọn tới Slytherin."

"Nên việc con bé chuyển tới Gryffindor ta không hề ngạc nhiên. Trừ thằng nhỏ Eirry Potter.."

Harry chắc chắn nếu mũ phân viện có khuôn mặt, nó sẽ được nhìn thấy biểu tình mỉa mai trên mặt ông ấy. Giọng ông ấy đăm đăm, ghét bỏ thật sự.

"Mà so với thằng Eirry tham lam vô độ, thì Liva cũng chẳng thua kém gì. Con nhỏ đó.. đang đâm đầu vào một chuyện cấm kị mà ngàn năm lịch sử không hề chấp nhận nổi." Mũ phân viện nói:" Vì vậy ta mới nói nó hợp với Gryffindor, gan dạ dữ lắm.."

"Từ trước tới giờ, việc ta phân viện, không một ai có thể che giấu thứ gì trước mặt ta. Ta đong điếm, biết tuốt. Việc phân viện là để phù thuỷ đi lên con đường phù hợp với chính mình."

"Có rất nhiều, rất nhiều đứa học trò, đã ra trường và quay lại hỏi ta. Vì sao ta đưa chúng đến học viện đó. Việc ta lựa chọn và cho phép chúng lựa chọn. Bất kì.."

"... đều là con đường tốt nhất dành cho chúng và phù hợp nhất. Nhưng chúng có thể phản đối rồi tự lựa con đường cho mình. Đó là lựa chọn, phải đủ quyết đoán. Vì nó cần tính quyết định và ảnh hưởng tương lai. Về con đường chúng bây sẽ đi."

Mũ phân viện vặn vẹo cái thân, giọng nói to tiếng hơn:" Nhưng chẳng đời nào, ta có thể chấp nhận nổi cái chuyện mà thằng Eirry với con nhỏ Liva tuỳ tiện chuyển viện như thế, ngàn năm lịch sử, không một ai lại được ngoại lệ. Lão hiệu trưởng đúng là mù mờ cả mắt."