[HP] [Snarry] Đàn Ông Cũ

Chương 52: Vu Oan



Cụ nói:" Thằng bé chỉ là vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo. Tôi sẽ trò chuyện cùng thằng bé", đôi mắt xanh lam của cụ suy nghĩ chuyện gì đó khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Liva. Cụ xoay lưng về hướng nàng ta mà đi ra khỏi cửa, mặc cho những người xung quanh đều đang dõi theo bóng lưng của cụ.

"Không, Dinell không làm gì cả, là Harry Potter, là cậu ta dùng thần chú với con. Cụ phải giúp con." Liva thình lình tỉnh dậy, giọng nàng ta cao chót vót gây khó chịu cho lỗ tai người khác.

"MÀY NÓI LÁO." Draco không thể tin được mà to tiếng nói:" Mày sao có thể dám làm mà không dám nhận?"

"Bạn im đi, bạn với nó là một phe, ai biết được bạn vì bao che cho Harry Potter mà nói dóc?" Liva nhìn Draco bằng ánh mắt đầy kinh tởm và sợ hãi.

Bộ dạng của Liva y đúc như bộ mặt dì Petunia mỗi lần kiếm chuyện với nó. Nó há miệng, rồi không nói gì, trầm mặc.

"Sao mày có thể ngang nhiên nói láo như vậy được? Mày không biết nhục à?" Draco sắp tức điên lên khi đối mặt với một người có mặt dày như vậy.

"Im lặng." Pomfrey tức giận quát, cô không chấp nhận việc có người đôi co trong trạm làm ảnh hưởng người khác. Cô nhìn sang mặt cụ Dumbledor với ý bảo rằng cụ hãy giải quyết chuyện này.

Đôi mắt sau cặp kính hình trăng, đầy thâm thuý và sâu xa nhìn Liva. Thứ cảm xúc gì đó từ cụ mà đến nó cũng không dám phán đoán hay đối mặt. Cụ lạnh lùng:" Đủ rồi, cãi nhau qua lại có ích gì. Trừng phạt thì ai cũng phải nhận. Còn lại coi như bỏ qua."

Liva cắn môi, không cam tâm nhìn cụ. Khi nàng ta nhìn thấy ánh mắt của cụ, nàng ta ngơ ngác im re. Chẳng dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Nàng ta đâu ngờ, hay có thể nói, nàng ta vẫn có chút xem nhẹ cụ Dumbledore.

Cụ sẽ buông tha Dinell vì cụ không muốn một học trò phải bị đuổi học ngang chừng. Có lẽ cụ không phải là một Hiệu Trưởng tốt, nhưng cụ cũng là một người thầy. Không thể quản giáo được học trò đến nơi đến chốn cũng là lỗi của cụ.

Cụ chẳng răng đe gì Liva, chẳng phải thiên vị hay chừng. Mà là cụ đã thất vọng hoàn toàn về nàng ta. Nên chẳng buồn nói hay khuyên gì cả.

Nàng ta đã không thể đáp ứng được yêu cầu về một Chúa Cứu Thế của cụ. Cũng không là một học trò ngoan, nếu có quậy quọ, cụ cũng có thể chấp nhận được. Điều quan trọng là nàng chọn cách đổ oan cho người khác.

Liva có chút sợ khi đối mặt với cụ Dumbledore, đối mặt với một cụ già thông thái đã đi qua thời gian dài dẵng trên đời này. Nàng ta cảm thấy trong ánh mắt cụ, nàng ta chẳng qua chỉ là một kẻ giấu đầu lòi đuôi.

Harry lại thở dài nói:" Chúng ta hãy về cho Potter nghỉ ngơi", nó muốn cho Liva không quá căng thẳng khi đối mặt với cụ mà thôi. Dù sao cũng do nó mà nàng ta phải chịu chú Crucio, dù không cố ý.

Snape lướt mắt đen nhìn nó, ông cụp mắt xuống. Trong tay áo, bàn tay ông nắm lại thành nắm đấm.

Cụ Dumbledore dòm sang nó, quay lưng về phía Liva rồi đi thẳng ra khỏi cửa. Những bước chân của cụ nhanh và đều, tấm lưng thẳng, mắt hướng thẳng.

Ông lấm tấm đi theo sau lưng cụ, trông vội vàng với bước chân dài. Ông đi ra khỏi cửa, còn liếc nhìn nó một cái. Ánh mắt của ông chứa đựng cảm xúc rất phức tạp. Dường như là có cả trăm ngàn tâm sự trong mắt đen của ông. Dù khuôn mặt của ông vẫn lạnh lùng.

Nó nhìn ông đi khuất xa, rồi mới nhìn lại sang Liva. Nàng ta đã nhắm chặt mắt mà ngủ trên giường bệnh. Nó cùng Draco cũng ra ngoài.

Draco không vui mấy, tức tối:" Không hiểu sao nó có thể nói dốc một cách trơ trẽn như vậy nữa", hắn đưa tay lên trước ngực, làm ra một cái nắm đấm. Đôi mắt xanh xám phát ra tia lửa hừng hực.

Nó lườm hắn, khe khẽ nói:" Về phòng nghỉ ngơi trước đi". Nó bước chân về phòng, để mặc hắn đứng đó ủ rũ.

Trời tối, nó xách cặp sách đến hầm để cấm túc. Nói là cấm túc, thật chất ông chẳng để nó làm gì cả. Nó chỉ cần yên tĩnh làm việc của nó. Ông sẽ chẳng nói câu nào. Khác hẳn với vẻ làm khó dễ nó trên lớp.

Nhưng sau chuyện hôm nay thì nó chẳng biết ông như thế nào. Nó vừa tới trước cửa hầm, Medusa đã chủ động mở cửa cho nó.

Phòng khách không có một bóng người. Nó đoán là ông đã đi làm độc dược nên nó giở tập vở ra làm bài. Nó thắp mấy cái ngọn đèn lên cho sáng rồi tay cầm bút lông viết nắn nót lên tấm da.

Chừng một tiếng hơn, tiếng cửa mở cái cạch, bóng dáng cao gầy từ phía bên trong cửa bước ra. Bộ dạng của ông khá đáng sợ, với mái tóc thật bóng dầu sắp vắt ra cả nước và đôi mắt đen tựa như Planet nine*.

Snape mấp môi, chà sát hai tay lại. Mấy chai độc dược còn bay bổng sau lưng ông. Ông dùng đũa phép điều khiển chúng cất vào tủ. Xong việc, ông lại bước sang bàn làm việc, làm lơ nó như một người tàn hình.

Đến khi 9 giờ tối, nó mới xin phép rồi về phòng. Trên đường đi, những ánh sao trên trời lấp lánh bay xuống. Nó thầm ước nguyện rằng mọi thứ sẽ bình yên hơn.

Bước sang tuần sau, Liva kể từ hôm vào trạm rồi đi ra. Không có mấy ai còn nhìn thấy nàng ta đi chung với Dinell nữa. Draco hay lảng vảng bên tai nó mách rằng Liva giận dỗi Dinell chuyện chú Crucio.

Sự thật rằng Dinell mãi mãi không thể có thực lực sánh ngang được với Harry. Từ việc kiến thức, tâm thế, lí trí, thực lực.

Luna cùng Hermione cũng theo đuôi Harry miết, còn có Draco. Ít ra thì Draco cũng đang cố làm ra vẻ không phải nặng nề hay bài xích Hermione. Một phù thuỷ quý tộc tôn thờ thuần khiết như Draco thì việc chấp nhận tiếp xúc với một phù thuỷ gốc Muggle đã là một bước tiến khá lớn với hắn rồi.

Lucius tuy rằng có tâm thế phòng thủ với Muggle nhưng y vẫn có kiêu ngạo của quý tộc, chứ không hề bài bỏ đi về quan niệm quý tộc của chính y. Nên có thể nói, việc thuần khiết đã khắc sâu vào trong tâm trí của mỗi một quý tộc rồi. Nếu không thì bọn họ sẽ không phải đâm đầu đi theo Voldemort bất chấp tất cả mạng sống.

Mấy bữa sau, thì con bé Luna có trạng thái càng ngày càng lạ, khiến cho Harry có chút hoảng hồn lo lắng. Dù sao ngoại trừ Liva cùng với Eirry. Nó cũng có xem Luna như em gái mình. Luna có cái tính kì kì quái quái, thích mấy thứ kì quặc thì cũng là một người khá tốt.

Trong lúc hôm trước Hallowen, nó chỉ nhìn thấy mỗi Hermione cùng Draco. Nó mới hỏi:" Luna, con bé đâu rồi?"

"Nghe đâu gần đây ba của Luna đang có vấn đề gì bên Tử Thần Thực Tử." Hermione nói, nàng không để ý lắm khuôn mặt Draco đang căng chặt nhìn nàng. Tay nàng còn đang cầm sách lật qua tờ tiếp theo.

Harry nhìn bìa mặt cuốn sách:" Hermione!" Giọng nó căng thẳng. Nó còn đóng rầm quyền sách trên bàn.

Hermione đặt quyển sách xuống, nhìn mặt nó:" Bồ không cần quá lo lắng, con bé sẽ không sao, tớ chắc chắn đó."

Nó nhìn khuôn mặt nàng, đôi môi nó mím chặt lại. Nó biết nàng đang giấu nó điều gì đó. Vì lẽ, ánh mắt nàng chớp nhiều lần chỉ trong vài giây. Nàng không dám đối mặt với đôi mắt nó dù nàng đang cố nhìn thẳng vào mắt nó.

"Ừ" Giọng nó mềm dịu lại. Nó lại mở quyển sách tiếp tục giả vờ đọc, tâm trí lại bay di xa.

Draco dường như biết lòng nó không bình yên. Hắn khè tay qua tay nó, chẳng để Hermione thấy. Hắn viết mấy dòng chữ lên tay Harry. Nó đưa mắt lên, hắn chớp mắt vài cái rồi cười.

Hắn ngả ngớn nói:" đúng là gốc Muggle". Hắn bật dậy xách theo sách vở ra khỏi cửa. Làm ra vẻ căm thù Hermione lắm.

Nàng giận dữ, mặt đỏ như máu vì nhịn lại mà liếc sang Draco. Nó cụp mắt xuống lơ đi vẻ mặt của nàng. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn trời sập tối, cùng ánh sao và đám mây trôi.

Nó không còn kiên nhẫn mà ngồi đây với nàng nữa, sắp xếp lại tập vở. Nàng thấy thì nói:" Bồ định về sao?"

"Ừ, phải, tớ về." Nó chán ngắt nói, xong xuôi thì bước chân đi mau ra ngoài. Để nàng ngồi một mình ở nơi đó. Nó giận nàng.

Nàng biết điều đó vì nó thể hiện thật rõ. Nó sẽ luôn cười, dù nó vui hay buồn. Nhưng nó giận, nó chẳng thèm cười, mắt nó cũng chằng nhìn nàng lấy một cái.

Nàng cúi gầm đầu nhìn dòng chữ trên sách. Trái tim có chút tan vỡ.

(Draco viết chữ vào tay Harry là:"Tôi sẽ tìm hiểu giúp cậu")

Đúng 7 giờ tối, nó lại xách đít đến hầm. Medusa thật tự nhiên mở cửa cho nó. Nàng còn xì xè bảo:" Ổng đang có chuyện gì không vui đó, liệu mà an ủi. Sớm giờ, ổng đá cửa hầm sắp nát bấy tới nơi."

Nó nhìn dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo của Medusa liền muốn cười mà phải nhịn lại. Nó đi vào trong hầm. Bên trong tăm tối u ám hơn mọi ngày.

Ông ngồi lì bì trên ghế sô pha, mắt nhìn đâu đó như người mất hồn. Nó chậm rì rì đến ngồi cạnh ông hỏi:" Thầy có tâm sự gì hả?"

Ông không nhìn hay nói năng gì, cứ ngồi vậy một lúc. Nó cũng yên tĩnh, dựa người vào sau ghế nhìn lưng ông đang câu lũ già nua. Đến khi nó tưởng rằng ông sẽ im lặng luôn thì bất chợt, giọng ông thì thầm, khuôn mặt lại quay ngoắc sang nhìn nó:" Tôi nghĩ là mình nên nói điều này cho em biết."

"Tôi mến em"

Nó đơ người, chẳng hề nghĩ ông sẽ nói điều đó vào lúc này.

Ông xoay cả người qua, những ngón tay thon dài của ông run lẩy bẩy, muốn chạm lên khuôn mặt nó. Giọng ông thì thào với nỗi niềm bất an vô tận trong bóng tối:" Em đừng rời khỏi tôi, được không?"

Thấy vẻ mặt yếu ớt của ông làm nó mềm lòng. Mối quan hệ giữa nó và ông, luôn ở mức độ mập mờ.

"Em thấy tôi đáng thương cũng được." Ông thủ thỉ, kéo thân hình gầy muốn ôm lấy Harry. Đôi mắt đen của ông đầy cầu xin mà nhìn nó.

"Em tội nghiệp tôi cũng chẳng sao."

Ông tự hạ thấp chính mình để được đến gần nó, để được ở cạnh nó. Có lẽ là, ông đã cảm nhận được điều gì đó đáng sợ. Rằng nó sẽ rời khỏi ông.

——-#x

*planet nine: hành tinh thứ chín có màu đen và lạnh tới âm 226 độ. Đen gần bằng hành tinh TrES-2b( hành tinh đen hơn cả than).

Ps: Các chương sau nữa sẽ giải thích rõ hơn về lí do vì sao giáo sư dùng từ mến thay vì từ thương hoặc yêu.