[HP] Người Thủ Hộ

Chương 52: Cuộc sống bận rộn



Edit: BĐ

Kể từ sau lần nói chuyện đó, Harry mơ hồ cảm thấy thái độ của lão dơi già với cậu có thay đổi chun chút, đương nhiên thầy vẫn là lão dơi già xấu tính cáu kỉnh kia. Chỉ là... không biết phải nói thế nào? Hình như hai người ở cùng nhau càng thêm bình thản, phải gọi là... hiền hoà. Tuy là Snape vẫn châm chọc Harry, nhưng cậu cảm nhận được thầy khác lúc trước. Lúc Snape nhìn thẳng vào cậu, trong đôi mắt đen ngời của anh hiện lên tia sáng, một cảm xúc nào đó mà Harry không biết gọi tên.

Harry nhận thấy được Snape thay đổi có thể nói là do cụ Dumbledore một tay thúc đẩy. Sau lời đề nghị của ông cụ, tuy Snape không tính làm theo nhưng trong bụng anh đã tiếp nhận chuyện trở thành đạo sư của thằng nhóc (đối xử với học đồ đương nhiên phải hiền lành hơn rồi!). Dưới tình huống thằng nhóc không biết gì hết, Snape đã âm thầm lãnh trách nhiệm dẫn đường nó, bảo vệ nó, chỉ bảo để nó càng thêm tiến bộ... không chỉ bởi vì nó có tài năng, nó là con trai của Lily, mà còn vì nó đã tôn trọng và dành tình cảm chân thật cho Snape.

Có lẽ Lão Ong Mật nói trúng rồi, thằng nhãi con này để ý Snape, điều này làm Snape thấy châm chọc không thôi. Bất kể anh đã từng huỷ hoại gia đình nó, thằng bé vẫn vươn tay với anh, chấp nhận để một pháp sư khác xâm nhập Hạch Tâm Phù Thuỷ của mình. Thái độ không chút chống cự của nó làm cho Snape lần đầu tiên ý thức được, có lẽ thằng bé thật sự tin tưởng anh vô điều kiện.

Sau khi quay về Đường Bàn Xoay, anh đã suy nghĩ tới nửa đêm. Anh nghĩ về thời gian thằng bé ở cùng mình, bất kể mình nổi giận bao nhiêu lần, xa cách nó làm sao, nó cũng tìm được cách bám rịt lấy mình, đuổi cũng không đi (ấy là chưa kể lần nào mình cũng mềm lòng một cách kì lạ). Không lẽ nó... bị thiếu thốn tình cảm gia đình?

Ý nghĩ vừa toát ra này làm mặt Snape đen sì, nếu không phải tên chó đần kia không hoàn thành trách nhiệm của một người ba, (dù Snape không cho là một con chó đần có thể dạy ra thằng nhóc giỏi giang gì) thì nhóc quỷ mắt xanh đâu có cái tính cách... khác thường cỡ này! Đương nhiên là anh cũng có lỗi... Snape nghe nói cuộc sống của thằng bé ở nhà dì dượng cũng không tốt, Snape cũng đoán được, với thái độ của Petunia với Lily thì đủ biết bà ta ghét phù thủy cỡ nào.

Giống như lời thằng bé từng nói hai năm trước; bọn họ giống nhau, đều là người ở lại. Tuy là Snape cũng không hiểu lắm trong đầu mấy con sư tử nghĩ gì, nhưng đây rất có thể là nguyên nhân chính thằng bé tiếp cận anh. Nó cho rằng anh và nó có cùng nỗi đau vì bị bỏ lại thế giới này một mình, cô độc.

Snape thở dài thật sâu, anh không thể phủ nhận rằng, chết tiệt, đây là tội nghiệt của anh, món nợ từ trong linh hồn mà anh đã thiếu. Nếu đây là nguyên nhân, nếu thằng bé muốn tìm chỗ anh một phần ỷ lại; thì Snape sẽ thoả ước mong của nó, anh sẽ chăm sóc đứa con của Lily thật tốt. Snape không thể chịu nổi nếu nhìn thấy trong cặp mắt xanh đó sự thất vọng đối với mình, điều này làm anh nhớ tới lúc mình mắng Lily là Máu Bùn, ánh mắt thất vọng và đau lòng của cô, sự chỉ trích trong im lặng khi anh đã đập tan chút vọng tưởng cuối cùng về tình bạn hai người.

Chỉ có một vấn đề duy nhất, Snape không biết chăm sóc một đứa trẻ thế nào (Harry - mười lăm tuổi - Potter là một đứa trẻ sao?), người duy nhất có con ở cạnh anh là Lucius, mà anh cũng không nghĩ anh ta là một vật tham chiếu tốt. Trong mắt Lucius, gia tộc đứng hàng nhứt, hàng nhì là vợ anh ta - Narcissa, còn Draco, dù nó là người thừa kế được học giáo dục quý tộc, nhưng hiển nhiên là ba má nó đã quá chiều chuộng nó tới nỗi đâm hư.

Thời thanh xuân niên thiếu, Snape vẫn luôn tưởng tượng về gia đình sau này của mình. Cuộc đời anh có một khởi đầu tồi tệ, trong những năm tháng mộng mơ đó, Snape cũng từng có lần mơ rằng sẽ được cưới Lily - người con gái hiền lành, dịu dàng, cho Snape cảm giác ấm áp của gia đình. Nhưng rồi anh vẫn phải bừng tỉnh khỏi mơ mộng hoang đường khi hai người rẽ về hai ngả đường khác nhau. Snape lại bắt đầu chờ mong đứa con sau này của mình, nếu nó giống Lily thì tuyệt lắm. Nếu bé là con gái, anh sẽ yêu thương nó như công chúa, nếu bé là con trai thì biến nó thành hoàng tử, cho nó tuổi thơ hạnh phúc mà mình chưa từng có...

Giấc mơ đó vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực. Linh hồn anh đã phạm phải tội lỗi không thể nào tha thứ, anh đã mất đi tư cách được yêu thương. Snape đã mục nát, trái tim anh đã già và chết đi ngay thời khắc anh biết gia đình Potter bị sát hại. Tất cả những điều anh từng ao ước đã vỡ tan thành cặn bụi, không khác gì một gốc cây đã tàn khô cô độc trên đỉnh đồi cát trăm năm.

Snape đã ước gì mình được chết ngay thời khắc đó, cho đến khi Dumbledore nói với anh: "Nó còn sống, con trai của Lily."

Điều này làm Snape bừng tỉnh khỏi ác mộng chết chóc.

Dumbledore giữ thằng bé sống, để nó lớn lên... Vào ngày nó nhập học Hogwarts, chỉ một cái nhìn lướt qua, Snape đã biết, thằng bé có đôi mắt của Lily. Đôi mắt xanh biếc như biết nói, nhưng khác với Lily, mắt nó man mác buồn, nỗi buồn tang tóc và cằn cỗi như anh, đến nỗi đôi khi Snape quên nó giống ba nó thế nào... anh không tài nào căm hận nó như đã hận ba nó. Harry Potter, nó là Cậu Bé Vẫn Sống, cuộc đời nó là một sự phi thường. Severus Snape sẽ chỉ là một bóng ma lướt ngang qua trong thời khắc ngắn ngủi, nhưng Snape có sứ mệnh của mình, như lời anh đã hứa với Dumbledore.

Cơ hội chuộc lại lỗi lầm đã nằm ngay trước mắt. Con trai của Lily, Snape hy vọng nó sẽ có một tương lai rực rỡ như Lily đã từng, làm điều nó thích, sống cuộc đời nó muốn, và hơn nữa là - sống sót.

**

Lúc Snape đang nghiên cứu cách làm một đạo sư ngầm cho tốt, Harry bắt đầu luyện chế đồ vật đựng kí ức. Đây là dạng tồn tại khác hẳn với Pháp Trận lưu trữ đồ vật, chẳng những cậu phải đề phòng kí ức bị mất mà còn phải canh phòng không để ai trộm được nó (bao gồm cả bản thân Harry nếu cậu mất khống chế) Quy tắc thời gian lớn hơn hết thảy, lúc này phẩm chất Slytherin trên người Harry liền lộ hết ra ngoài. Một Slytherin luôn dự trù trước mọi tình huống, nếu có một ngày cậu bất hạnh bị Voldemort ảnh hưởng ngoài ý muốn, cậu cần phải bảo đảm an toàn của người chung quanh. Trí nhớ của Harry cất chứa quá nhiều bí mật, Harry phải dùng tới nửa cục đá Pháp thuật và gọi cụ Dumbledore đến hỗ trợ nhiệm vụ quan trọng này để đề phòng bất kì rủi ro nào xảy ra.

Harry nói: "Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với con, chỉ có thầy mới mở được nó ra."

Cụ Dumbledore sẽ không an ủi Harry một cách giả dối, với bí mật mà hai thầy trò nắm giữ thì chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Tuy phần lớn thời gian ông cụ râu bạc có vẻ hơi điên nhưng thực chất cụ lại sáng suốt hơn bất kì kẻ nào, Dumbledore hiểu rất rõ chuyện Harry làm đã phạm vào Phép tắc Thời gian, đi ngược quỹ đạo vận mệnh vốn có. Đấy là chuyện hết sức rủi ro và tràn ngập nguy cơ. Khi cậu thay đổi một việc, tương lai cũng biến động theo đó, rồi Thời gian sẽ tự mình đền bù, bằng chứng là khi cậu quay về đây, một người đáng lẽ đã chết lại rơi vào tình huống dở sống dở chết, một Trường Sinh Linh Giá còn biến mất tăm tích.

Cho nên cụ Dumbledore chỉ bình tĩnh nhìn Harry một cái, không đáp lời. Cụ dùng dao cứa lòng bàn tay, máu đỏ thắm nhỏ lên nắp một chiếc hộp đặt giữa Pháp Trận. Rồi theo lời đọc thần chú của cụ và Harry, cái hộp hết sức bình thường kia bỗng xuất hiện ánh sáng cam chói lóa, dải ánh sáng chạy dọc thân hộp tạo thành những hoa văn kì ảo, rồi chúng lóe lên và biến mất. Chờ Pháp Trận hoàn toàn dừng lại, Harry lấy chiếc hộp đã biến thành màu đen kia ra.

"Thành công." Harry ngắm nghía cái hộp kia, rồi rót chất lỏng màu bạc sánh như ánh trăng vào, đó chính là một phần kí ức của cậu; chiếc hộp nhìn bé chút xíu mà rót được cả sáu cốc thủy tinh kí ức.

Harry không sốt ruột lấy ra toàn bộ trí nhớ của mình, ký ức cậu có vừa khổng lồ vừa phức tạp, Harry phải tốn thời gian chắt lọc lại những gì "cần thiết" và "cơ mật" để lấy ra. Khi cậu và cụ Hiệu Trưởng cùng ngồi vào bàn, cụ Dumbledore bảo: "Ở làng Hangleton Nhỏ có người của Voldermort ẩn núp, sợ là thầy trò chúng mình phải chờ thời cơ sau."

Harry hỏi: "Thầy Dumbledore, hắn ta chưa phát hiện gì đâu nhỉ?" Harry nghĩ đến Trường Sinh Linh Giá vương miện mà cậu từng phá hủy, tuy rằng kiếp trước Voldermort không có cảm ứng gì với việc chúng bị hủy cả, nhưng cậu sợ Quỹ đạoThời gian lại trở chứng.

"Không đâu, Harry à, Tom rất tự tin với phép thuật Đen của hắn, thầy nghĩ không phải lí do này đâu, có lẽ là vì khi sự việc sống lại phát sinh, ông Fudge đã phái Thần Sáng điều tra ở quanh đó. Hầy... Hắn cho rằng đó là bẫy của thầy." Cụ Dumbledore thở dài, trông cụ có vẻ ngao ngán với hành động của lão Fudge.

Harry nói một câu sâu xa: "Hiện tại Bộ Pháp Thuật cứ tềnh tàng như thế mình cũng không nói được gì, con nghĩ hay là đưa một phần quà đến cho đối thủ của Ngài Bộ Trưởng thì sao?"

Cụ Dumbledore chắt lưỡi, nghiêng đầu nhìn Harry, nửa cơ thể của cụ cứ vênh vênh trông rất tức cười, cụ vừa vuốt chòm râu vừa nói: "Người khác cũng chưa chắc tốt hơn ông ta, làm thầy thấy đáng tiếc là ông Crouch, tuy ông ta cũng có khuyết điểm nhưng riêng với Chúa Tể Voldermort thì ổng gay gắt lắm. Có lẽ ông ta đánh giá chính xác đó là một mối nguy hại đáng sợ cho Giới Pháp Thuật, chỉ tiếc là giờ ổng vẫn còn nằm ở St. Mungo ngây ngẩn. Còn những người khác... nếu không phải thiếu tư lịch thì cũng là năng lực không đủ. Còn phe trung lập, người có tiếng tăm nhất lại chưa chắc gì sẽ hợp tác với chúng ta."

Dumbledore thở dài mệt mỏi, chuyện ở Hogwarts cũng nặng gánh trên vai cụ, Bộ Pháp Thuật chẳng ra gì cũng cần cụ quan tâm. Người càng giỏi thì trách nhiệm càng lớn, làm hụt mất bao nhiêu thời gian nhấm nháp các món ngọt ngon lành! Cụ Dumbledore cắm cái nĩa xuống miếng bánh thiệt mạnh, xiên nó bỏ vào miệng, trong nháy mắt, nét mặt cụ giãn ra hạnh phúc: "Gia tinh nhà Black khéo tay quá, món này tên là gì nhỉ?"

Harry cười tủm tỉm chòng ghẹo: "Bánh sữa bé cưng, nhưng mà... khụ... Nói ra thầy đừng để ý, đây là món hồi xưa con làm cho con gái nhỏ của con ăn, con bé hảo ngọt hệt như thầy vậy... cho nên lúc nào con cũng lo lắng cho răng của nó, nó cũng đâu có một Đại Sư Độc Dược nấu thuốc sâu rằng dùm như thầy ấy mà." Mắt cậu nhấp nháy khi lần đầu tiên nhắc tới con mình với cụ Hiệu trưởng.

Cụ Dumbledore gật đầu và nháy mắt với cậu: "Ấy chà, thầy nhất định sẽ hợp rơ con bé, những cô bé thích ăn ngọt đều hiền lành dễ mến."

"Đúng thế, con bé giống má con, đều là những cô gái lương thiện, dịu dàng..."

Trên gương mặt Harry để lộ nỗi nhớ nhung sâu sắc, khi cậu đến thế giới này, chưa bao giờ Harry nguôi nghỉ nỗi lo cho con gái và những người thân khác của cậu. Không biết sau khi cậu mất tích Albus có đau buồn lắm không, tính cách thằng bé rất Slytherin, có chuyện gì cũng giấu rịt trong lòng... Còn cháu trai Lyle của Harry nữa, liệu thằng bé có khóc nhè tìm ông không, Lyle không nghịch ngợm như James ba nó, thằng bé mẫn cảm và dễ khóc, thích quấn quýt bên chân Harry rồi kéo râu cậu. Harry sẽ công kênh nó trên vai để chạy dọc các hành lang, đập vào đống áo giáp kêu leng keng và vẫy tay chào với các bức tranh trên tường. Harry rời đi rồi, không biết cuộc sống của bọn họ sẽ ra sao?

Cụ Dumbledore cười hớn hở như đang tưởng tượng cảnh cụ gặp bé gái ngọt ngào đáng yêu của Harry, cụ nói: "Rồi con sẽ được gặp bé thôi mà."

Đối với chờ mong của ông cụ, Harry chỉ nở một nụ cười. Cậu thầm nghĩ: cho dù cậu có thể thành công cứu mọi người, để thế giới này có một cái kết đẹp, thì cậu cũng không muốn phát triển mối quan hệ nào với Ginny nữa. Không biết vì sao mà lòng Harry rõ ràng cậu với Ginny chỉ có tình thân với nhau... có lẽ sau tất cả những gì đã trải qua, kẻ như cậu đã mất đi năng lực yêu người khác.

Thời trẻ Harry đã chứng kiến quá nhiều tình yêu vĩ đại, đến chết không phai, cậu mơ ước và ngưỡng mộ tình yêu đó, cậu cũng muốn có được chúng, có một gia đình mà cậu hằng mơ. Nhưng rồi Harry nhận ra được rằng, tình yêu của người khác thì cũng chỉ là tình yêu của người khác, cho dù có đáng ca ngợi đến thế nào đi nữa cũng không thuộc về cậu.

Dumbledore không biết tâm sự trong lòng Harry, (đương nhiên nếu có biết cụ cũng chẳng thể khuyên cậu điều gì, bởi vì tình cảm của bản thân cụ cũng hỏng bét). Sau khi quét sạch mâm trà bánh Kreacher phục vụ, cụ sung sướng huýt sáo rời đi, chưa kể còn đóng gói đem về một nửa cái bánh kem chưa ăn hết.

Buổi tối đó, Harry bắt đầu sửa sang lại ký ức một mình, bởi vì nguyên liệu chế tạo cái Chậu Tưởng Ký quá khó tìm, cậu đành tự chế ra một thùng đựng có công dụng tương tự, lấy một tảng ngọc đá trắng đẽo thành cái vạc, ngọc đá trắng là nguyên liệu duy nhứt có thể thay thế đá đốm xanh, đương nhiên, giá cả cũng mắc y chang nhau...

Trừ việc lấy kí ức ra Harry còn phải sửa sang lại mớ hổ lốn trong đầu mình, cậu đã sống quá lâu, kí ức của cậu như một dòng sông dồi dào, hỗn tạp, thứ gì cũng có. Có một lần Harry muốn lấy kí ức về cái vương miện Ravenclaw, rồi trong sợi tơ kí ức Harry phát hiện ra khoảng mười hai câu chuyện về tất cả những cái vương miện cậu từng gặp trong đời, dài tới nỗi cậu xem từ tám giờ sáng tới năm giờ chiều vẫn chưa xong... Chuyện sửa sang và sáng tạo thêm kí ức thêm vào để bù lại những chỗ trống chiếm hầu hết thời gian trong ngày của Harry, kéo dài suốt cả kỳ nghỉ.

Bên cạnh đó, Harry cũng không xao nhãng việc nấu Độc Dược, ở giai đoạn gần kết, cậu đã làm hư một nồi thuốc, vì hơi mệt mỏi mất tập trung nên Harry nhỡ tay cho nhiều hơn nửa cái cánh kiến, kết quả là nồi thuốc sôi sùng sục rồi nổ tung, làm văng tung tóe hết cả phòng. Nếu Harry mà ếm bùa bảo vệ trễ hơn chút xíu thì chắc hai nồi còn lại cũng đi đời theo. Đương nhiên, ngay sau đó cậu bị nọc độc của giáo sư Snape xối ướt đầu.

Cuối cùng, dưới động tác cẩn thận từng li từng tí của Harry, lão dơi già đã miễn cưỡng gật đầu với Độc Dược Linh Hồn đạt tiêu chuẩn của cậu. Harry kêu con gia tinh lên, dặn nó từ ngày hôm sau nó sẽ bắt đầu đút Regulus uống thuốc đúng giờ, liên tục trong ba ngày.

Trên mặt Harry treo hai quầng thâm to đùng vì thức đêm. Sau khi Kreacher mang lọ thuốc đi, Harry thở phào nhẹ nhõm rồi gục mặt xuống bàn, chưa đầy một phút sau đã im re bất động.

Snape phát hiện thiếu mất tiếng líu ríu thường ngày của thằng bé mắt xanh, anh cẩn thận nhìn Harry rồi kết luận, nó đã ngủ mất. Snape nhíu mày dùng thần chú Lơ Lửng để đưa Harry vào phòng ngủ.

Buổi chiều Hội Phượng Hoàng có họp, Snape cũng không đánh thức Harry. Buổi họp nào Snape cũng ôm theo con hươu trắng đáng yêu nên mọi người đã quen, nay đột nhiên nó biến mất làm nhiều người tò mò không thôi, đặc biệt là Tonks, cô nàng cứ nhìn rồi nhìn Snape suốt cả buổi mà không dám hỏi, tóc chuyển từ màu tím sang màu đỏ liên tù tì. Sau khi cuộc họp kết thúc, Dumbledore đại diện tất cả hỏi thăm một tiếng: "Thầy Severus này, sao hôm nay không thấy con hươu của thầy đâu nhỉ?"

Snape cục cằn đáp: "Nó đang ngủ mê mệt trời đất, cụ Dumbledore à, chẳng có gì đáng để hỏi thăm ở đây cả."

Vẻ mặt Dumbledore rất lạ lẫm, như muốn cười mà không thể. Dưới ánh mắt uy hiếp Snape bắn tới, cụ mới ho một tiếng rồi tỏ ra bình thường: "Thầy nên đánh thức nó dậy đi nhé, nó vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, không nên bỏ bữa tối." Snape trừng mắt nhìn cụ rồi lẳng lặng đi thẳng lên lầu.

Lúc Snape đẩy cửa phòng sinh hoạt thì đột nhiên cảm nhận được cánh tay mình có chút xíu lạ thường, nhưng rõ ràng không phải Chúa Tể Hắc Ám gọi anh về. Đôi khi, Chúa Tể Hắc Ám tức giận thì Tử thần Thực tử cũng cảm nhận được Dấu hiệu Đen bỏng rát. Ngài cũng có thể trừng phạt hoặc cảnh cáo Tử thần Thực tử thông qua Dấu hiệu này. Còn đây... Snape nhăn mi, không giống bất kì tình huống nào trước đây.

Chợt Snape nghe được có tiếng động trong phòng truyền đến, anh nghĩ rằng thằng nhóc đã tỉnh bèn muốn ra ngoài, nhưng Snape mới đi được hai bước đã thấy không ổn, anh vội đẩy cửa bước vô phòng nó. Harry đang giẫy dụa giữa đống gối mền, mắt nó nhắm chặt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó ậm ừ những âm thanh vô nghĩa nghe như con thú gào thét.

Snape gọi to: "Potter, Potter!"

Gọi mấy tiếng liền mà Harry không tỉnh, Snape chỉ kịp nghĩ may là ma lực nó không bạo động; anh vươn tay chụp lên vai nó, không ngờ thằng bé chợt ngả nghiêng đụng trúng anh, rồi nó vơ lấy tay anh và bật dậy, thở hổn hển như một kẻ ngạt nước mới được ngoi đầu khỏi đáy vực.

Đôi mắt xanh của Harry mở to, con ngươi co lại đờ đẫn nhìn trước mặt một hồi, hệt như chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Harry run rẩy lau mồ hôi trên mặt, lông mi cậu ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Harry mờ mịt nhìn người đàn ông cạnh giường, dẫu trời đã tối đen, ánh đèn từ con đường ven sông Thames hắt lại cũng đủ để cậu nhận biết đó là ai. Cậu kêu lên: "Giáo... Giáo sư..."

Snape cáu tiết hỏi: "Đây là nguyên nhân trò mệt mỏi à? Ta nghĩ là trò thừa sức nấu Miên Dược."

Bình thường Harry hay biến thành hươu tuyết ngủ trên đùi Snape, trở thành động vật tư duy sẽ đơn giản hơn nhiều, cũng tương tự thế, cảnh trong mơ của một con hươu thì có gì ngoài ăn rau cỏ và nhảy nhót đâu? Nhưng hai lần Snape thấy Harry ngủ ở hình người thì cả hai lần cậu đều bị bóng đè, điều này chứng tỏ xác suất thằng nhóc bị bóng đè quá cao, điều này không ổn chút nào cả.

"Không thể ỷ lại Miên Dược được, Severus à, em sợ em sẽ sa vào đó, buổi tối em dọn rỗng đầu óc rồi đi ngủ là được... Cho nên... ban nãy em ngủ quên à?"

Harry xoa mặt, đáp với vẻ ỉu xìu. Cậu vuốt tóc mái ướt đẫm ra sau đầu, để lộ cái thẹo tia chớp. Trong cơn mơ màng, Harry không khỏi nghĩ tới thời gian khó khăn sau chiến tranh kia, dù Chúa Tể Voldermort đã không thể xâm nhập vào bất kỳ giấc mơ nào của cậu nữa, Harry cũng không thể ngủ được nếu không có Miên Dược. Cậu sa vào nó, nghiện nó, trốn tránh khỏi thực tại trong cơn mê man mù quáng. Phải rất lâu sau Harry mới hoàn toàn từ bỏ được nó, Miên Dược làm đầu óc người ta mụ mị, và hơn cả là nó làm cậu lãng quên cả hiện thực.

Snape không trả lời cậu, chỉ lạnh lùng nói một câu rồi bỏ đi: "Mọi người đang chờ trò xuống ăn cơm, mau xuống đi."

Harry phản ứng lại ngay, cậu nhảy phốc xuống giường, hấp tấp chặn đường người đàn ông áo đen lại: "Thầy muốn về sao?"

Snape đáp: "Đúng thế." Anh tránh khỏi tay thằng bé, bước ra ngoài và sập cửa cái đùng. Harry ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng chỉ còn đúng một ý nghĩa: Sao lại giận nữa rồi?

"Miên Dược... Miên Dược... Miên..." Harry lặp đi lặp lại từ này, đột nhiên trong đầu có gì đó lóe qua, cậu giật nảy mình, nhảy dựng lên; Harry phóng thiệt lẹ vào nhà tắm thay đồ, vì cậu phát hiện bây giờ mình trông thấy gớm chết đi được.

"Mẹ kiếp... Chết tiệt... Miên Dược là Độc Dược thành danh của lão dơi già mà!" Đột nhiên trong phòng tắm vang rền tiếng rống giận dữ.

Thật ra Snape cũng không tức giận vì Harry bảo Miên Dược có tính gây nghiện, đương nhiên là Snape biết rõ công hiệu và tác dụng phụ của Độc Dược này, dù gì thì anh cũng là người phát minh ra nó, cũng từng dùng nó tới mức nghiện... Snape rời đi nhanh như vậy vì anh phát hiện có người thông qua lò sưởi vào nhà anh, được nối mạng Floo với nhà Snape thì cũng chỉ mấy chỗ đó thôi, Snape đoán người đến là Lucius.

Chờ Snape Độn thổ về Đường Bàn Xoay thì phát hiện vị khách không mời mà đến kia đã chễm chệ chiếm một chỗ đẹp, sạch nhứt trên sô pha nhà anh, nhàn nhã uống hồng trà không biết lấy từ đâu, vừa uống vừa đánh giá khắp nơi.

Thật tình thì mấy bữa nay Lucius cũng không thảnh thơi gì mấy, làm kẻ chịu trách nhiệm vụ trái cầu Tiên Tri, nhiệm vụ vẫn luôn không có tiến triển làm Chúa Tể Hắc Ám không vừa lòng, nên càng cay nghiệt với ông ta hơn. Lại thêm tờ báo "Kẻ Lý sự" châm dầu vào lửa, lão Fudge đã đánh mất niềm tin của công chúng, Thần Sáng mơ hồ đã thoát khỏi sự khống chế của phe Tử Thần Thực Tử, Giám đốc Ban Thi hành Luật phép thuật thì trung lập và công chính, hai bộ phận quan trọng nhất Bộ lại không nằm trong tầm khống chế của Chúa Tể Hắc Ám. Gã Bộ trưởng mù mờ thì đã sắp hết xí quách, người Lucius nhồi nhét vô đó phải rũ đầu rụt cổ, có một số việc ông ta bắt buộc phải tự mình ra mặt giải quyết. Điều này làm ông ta luôn phải tham dự vô số cuộc hội họp "ăn chơi đàng điếm" xúm xang với ông nọ bà kia, nếu không phải vợ hiền ở nhà thông cảm, chắc Lucius cũng quỳ mòn hết ba cái ván giặt đồ.

Cho nên lần này ông ta tới đây để trao đổi một ít tình báo với ông bạn già, từ lần cuối cùng nói chuyện trước đó, trừ trong cuộc họp Tử Thần Thực Tử ra hai bọn họ cũng chưa trao đổi gì nhiều.

Snape ngồi xuống cái ghế bành đối diện người đàn ông tóc bạch kim, khóe miệng bành ra một cách không chào đón lắm: "Tự tiện xông vào nhà người khác không phải là một thói quen quý tộc, anh Lucius ạ."

Lucius liếc qua cái nhìn chứa đựng sự tò mò và tìm tòi, đôi mắt xám của ông ta nhìn chòng chọc vào người đàn ông tóc đen như đang tìm ra giá trị mình mong muốn. Ông ta ngân nga: "Tôi đã gửi thiệp mời cho anh ba lần, rồi đến cả cú mèo cũng không tìm được chỗ anh ở. Tôi đành phải tự đến đấy thôi, anh Severus." Nói đoạn, ông ta vẫy tay vào không khí, với một tiếng "rắc" nho nhỏ, một con gia tinh nhỏ thó, mặc một cái bao gối có thêu chữ M hoa hiện ra, nó bưng theo một tách trà còn nghi ngút khói rồi đặt trước mặt Snape.

Miệng Snape vênh lên nụ cười mỉa thông thường: "Có một số việc anh không nên biết, Lucius ạ." Anh nhấp một ngụm món trà con gia tinh đưa lên và không nói thêm gì nữa.

Lucius hỏi: "Việc lần trước tôi hỏi cũng không thể nói sao?"

Snape bình tĩnh nhìn ông ta một cái và cụp mắt xuống. Dumbledore đã từng dặn anh, có thể tiết lộ cho Lucius một ít tin tức mà Harry cung cấp. Mệnh lệnh của ông cụ làm Snape thấy mâu thuẫn, anh không hiểu Dumbledore đang cố làm gì, Malfoy- tuy là bạn cũ của Snape, nhưng ông ta không phải là một đối tượng lôi kéo tốt, anh cũng không thấy tên nhóc Potter có lợi ích gì đủ để chèo kéo một Malfoy.

Snape khéo léo đẩy vấn đề trở về: "Tôi cho là ánh mắt của Malfoy nào cũng sáng rọi, không biết lần này là điều gì hấp dẫn anh, anh Lucius?"

Lucius không dễ chơi, ông ta vuốt ve vành ly thủy tinh một cách chậm rãi, ánh mắt Snape di động theo ngón tay trắng nhợt nhạt của ông ta. Rồi sau khoảng lặng đó, Lucius nhừa nhựa nói, nhấn nhá từng chữ: "Là việc tôi đã từng hỏi anh đấy."

Giống như hai đối thủ trong một màn đọ cờ, Snape không dễ dàng bị cuốn theo tiết tấu của ông ta. Anh tỉ tê: "Tôi rất tiếc phải nói rằng, tôi cũng không biết, có lẽ... việc anh đang làm có thể cho anh đáp án đấy."

"Đúng không?" Đôi mắt xám lạnh lẽo của Lucius nhìn xoáy vào Snape, Kẻ có quyền năng đối chọi Chúa Tể Hắc Ám trong lời tiên tri mười ba năm trước đã lớn. Ngài đã trở lại, mạnh mẽ đó, và cũng rồ dại hơn xưa. Còn kẻ thù của Ngài vẫn chỉ là một thằng nít ranh chỉ trạc tuổi con ông ta, nhưng không hiểu sao Lucius biết rõ Harry Potter không đơn giản như vẻ ngoài của nó.

Lucius nói: "Còn anh thì sao? Có đang chờ đợi đáp án đó như tôi?"

Hai người bọn họ đã biết nhau nhiều năm, tuy không nói tới mức đi guốc trong bụng nhau, nhưng cũng hiểu sơ đối phương mấy phần. Malfoy theo đuổi ích lợi, Snape theo đuổi lực lượng, cũng từa tựa trăm sông đổ về một biển, đó là lí do họ hội tụ lại trong Tử Thần Thực Tử, dưới trướng Phù Thủy Đen vĩ đại nhất giới Phép Thuật nước Anh.

Snape cười nhợt nhạt: "Không phải ở Slytherin thì kẻ mạnh làm vua à?"

Nghe được câu trả lời của Snape, khóe môi Lucius cong lên thỏa thuê. Ở Nhà Rắn, quy tắc chuẩn mực nhất mà Slytherin nào cũng tuân theo là cẩn thận. Qua vài câu ngọt nhạt đêm nay, ông ta đã đạt được mục đích tối thiểu của mình.

Lucius giả dối cười: "Tốt lắm, tôi hiểu rồi. Vậy chắc là tôi phải cáo biệt anh, chà, Severus à... Anh nói xem tôi nên mua món quà nào tặng cho Narcissa thương mến của tôi, vì tôi đã bỏ bê hai mẹ con ở nhà lâu quá..."

Lucius vừa càm ràm vừa đứng dậy phủi áo chùng, ông ta liếc nhìn Snape một cái đầy ngụ ý, nói: "Tôi nói này, chừng nào anh mới tính kết hôn vậy, Severus? Không lẽ... anh vẫn chưa bỏ được à?"

Snape lạnh nhạt nhìn ông ta, cái nhìn như có gai, anh cộc cằn bảo: "Tôi co rằng anh biết."

"Ấy! Đương nhiên là tôi biết! Tôi biết anh nghĩ đám trẻ con đều là quỷ khổng lồ quậy phá và ngốc nghếch." Lucius ngẩng cao đầu như một con chim công ngạo mạn, ông ta ngân nga: "Nhưng mà... con của mình thì khác, thằng bé Rồng Con nhà tôi khá dễ cưng..."

Snape trào phúng: "Đúng thế! Đúng thế! Anh có muốn để tôi tâm sự với Draco rằng ba nó từng bắt thằng bé mặc đầm như con gái, chỉ vì má nó thích con gái không? Nghe nói hình chụp còn cất ở..."

"Ấy... Tôi phải đi rồi, đi rồi." Lucius biến mất hết sức nhanh chóng trong lò sưởi.

Snape nhìn ngọn lửaxanh bùng lên rồi phụt tắt trong cái lò nhỏ hẹp dính đầy mụi than của mình, lạnhlùng hừ một tiếng, mấy đứa con nít đều là quỷ khổng lồ hết! Nhà mình cũng thế!Snape nhớ tới đôi mắt xanh hay làm bộ đáng thương của thằng nhóc nọ, môi bặm chặt,đứa nào mắt xanh thì càng là trùm sỏ trong đám quỷ khổng lồ!