Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)

Chương 118



Tôi sợ hãi, lo lắng, bất an khi mà nghe nhỏ ta nói như thế, có lẽ lần này, con nhỏ đó thực sự quyết tâm. Điều khiến tôi lo lắng chính là việc trong trường nhỏ được rất nhiều người yêu mến, hâm mộ, có số lượng fan vô cùng đông đảo, không có người con trai nào có thể cưỡng được vẻ đẹp của ả, vì thế tôi thấy lo sợ Kỳ sẽ rung động trước vẻ đẹp của nhỏ mà bỏ rơi tôi. Dầu gì thì tôi cũng chỉ là một đứa nhan sắc có hạn, thủ đoạn bình thường, không đẹp cũng chẳng xinh. Nói đúng ra tôi vốn không hợp với Kỳ. Đôi lúc tôi nghe Kỳ khen tôi dễ thương, đáng yêu chứ chưa bao giờ khen tôi xinh đẹp cả. Tôi là một cô gái với thân hình bé nhỏ, lùn tịt với chiều cao 1m54. Thân hình bé thì tất nhiên khuôn mặt cũng bé nốt, tóc cắt mái ngố, buộc kiểu đuôi ngựa để xoăn hay thỉnh thoảng thả ra để tạo kiểu. Nhưng cho dù có tân trang thế nào thì mức độ nhan sắc của tôi vẫn không thể nào đọ được với Tú Oanh.

Khi tôi ra ngoài, Kỳ vẫn đứng đợi tôi ở ngoài. Hắn vẫn đứng đấy, chồng tôi vẫn đứng đấy để chờ tôi. Tôi không hiểu Kỳ là một người thế nào lại có lòng bao dung lớn tới tôi như vậy. Khi yêu tôi hắn dường như cho tôi tất cả, chỉ cần tôi đòi một, dù thế nào hắn cũng sẽ cho hai, thậm chí là nhiều hơn. Hắn chiều chuộng tôi, đặc biệt luôn bảo vệ tôi, những khi tôi làm sai hắn dù vẫn mắng hoặc đánh nhưng tôi biết là vì tốt cho tôi. Hắn chưa bao giờ để tôi chịu uất ức mặc dù có vài lần tôi khiến hắn phải tức giận và đôi lúc tôi cũng làm quá lên. Kỳ ấy hả, hắn vô cùng hoàn hảo, nhược điểm duy nhất của hắn là đa nghi và thích ghen.

Nhìn thấy hắn, trong lòng tôi lại càng dâng lên lo sợ, lo sợ nghĩ về một ngày bàn tay và trái tim tôi không đủ sức níu giữ hắn ở lại. Tôi chậm rãi bước đến gần, hắn nhìn thấy liền mở miệng hỏi một câu ngắn gọn mà súc tích:

- Giỏi chứ?

- Ừ, hạng 2! Anh thấy em giỏi không?_Tôi cố lấy vẻ điềm tĩnh nhất có thể, trả lời hắn rồi ngồi vào trong xe. Nhưng khi ngồi vào xe, nước mắt tôi mới bắt đầu tuôn chảy. Do tôi quá hoang mang và sợ hãi nên không thể kìm được. Lúc đối mặt với hắn, tôi cứ nghĩ mình rất mạnh mẽ, đủ năng lực để che giấu cảm xúc của bản thân nhưng tôi sai rồi. Tôi cảm thấy căm hận cái bản tính yếu đuối trong lòng, dù đã cố gắng kìm lòng nhưng không được. Tôi dùng cả hai tay cố lau cố lau mãi nhưng không thể nào ngăn được nước mắt tuôn ào ào như dòng thác chảy xiết. Kỳ bỗng nhiên ôm lấy tôi vỗ về- Bà xã anh sao lại khóc thế? Ai trêu em?

- Không có gì đâu, hạnh phúc quá thì khóc thôi._Tôi vừa gạt nước mắt vừa nói dối. Tôi không muốn để hắn lo lắng vì vài ba cái vụ vớ vẩn này.

Bây giờ tôi mới phát hiện muốn được hạnh phúc phải trá giá rất nhiều. Mà hạnh phúc đến với tôi một cách quá ư dễ dàng nên sóng gió ập tới là phải rồi. Mà hạnh phúc lại vô cùng mong manh, vụt đến rồi vụt đi, chắc gì đã chịu nổi qua một đợt sóng nhẹ. Đôi lúc hạnh phúc quá lại nhận được tổn thương không ít đâu, tôi không phải không hiểu điều này. Chỉ là tôi tham lam quá, muốn đoạn đường mình đi suôn sẻ như lúc ban đầu, quá khó đúng không?

- Em đúng là đồ ngốc._Kỳ nói bằng giọng dịu dàng cùng với đó là một cái cốc yêu lên trán. Thấy hành động của hắn lại càng khiến lòng tôi đau xót cực hạn, nước mắt cứ như chiếc xe đạp bị đứt phanh, cứ thể chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi đang tự hỏi, liệu mai sau, những thứ này còn dành cho tôi nữa không? Tôi liền nhào vào ngực Kỳ, ôm hắn khóc lớn, giọng nghẹn ngào- Nếu mai sau, vì một điều gì đó ảnh hưởng tới hạnh phúc của chúng ta thì…thì anh có vì điều đó mà bỏ rơi em không?

Đây là điều tôi lo sợ nhất cũng không dám hỏi thẳng hắn. Nhưng hôm nay, tôi quyết phải lấy được đáp án. Hắn xoa đầu tôi, mắng:

- Sao em lại hỏi mấy câu vớ vẩn như thế? Rốt cuộc thì ai đã nói với em cái gì để em thành ra như vậy?

- Ai nói không quan trọng, quan trọng là câu trả lời của anh. Anh trả lời đi!

- Được rồi! Theo ý em! Anh nhất định sẽ không bỏ rơi em đâu._Hắn cam đoan. Tôi ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, ngây thơ hỏi- Có thật không?

- Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra với em vậy, nói cho ạnh nghe!_Hắn lo lắng kéo tôi ra khỏi lòng, hỏi. Tôi đem toàn bộ lời nói của Tú Oanh cho hắn nghe rồi hỏi một câu đến chính mình cũng thấy ngớ ngẩn- Nếu một ngày mọi chuyện đúng như vậy, anh sẽ bỏ rơi em để lấy cô ấy chứ?

[Giờ cuối cùng anh cũng hiểu ra mọi chuyện, thì ra cô vợ bé bỏng của anh đang sợ. Không biết ai lại tung tin vớ vẩn làm cho cô gái của anh phải lo sợ thế này. Nhưng đôi lúc thế này cũng tốt, làm cho cô muộn phiền một chút thì cô sẽ biết giá trị của anh lớn thế nào mà biết trân trọng.]

- Tại sao anh phải lấy cô ấy? Anh đã có bà xã nhà em là tốt lắm rồi, sẽ không cần một cô vợ độc ác như cô ta đâu. Với lại anh nghĩ xem luật pháp Việt sẽ để cho anh cưới cô ta hay sao?

- Vậy tại sao anh lấy được em?_Tôi nghi ngờ hỏi, hắn nháy mắt một cách gian xảo:

- Bí mật!_Nói rồi hắn gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má tôi, nói- Nín đi, cần gì phải bận tâm những lời nói gió thoảng mây bay thế làm gì? Khóc thương tâm như thế, nhìn rất xấu. Nên nhớ kĩ những lời anh nói đây, em là em, cô ta là cô ta, mà người anh yêu và chỉ lấy làm vợ có một mình em thôi. Bây giờ có muốn đi ăn kem không?

- Có!_Tôi gật đầu cái rụp. Hắn lái xe đưa tôi đi ăn kem.

[Có một người đứng từ xa trông thấy cảnh đó, trong lòng nổi đầy giông bão. Nhưng cô ta biết giờ không phải lúc. Chờ đến khi cô ta thực hiện được kế hoạch rồi sẽ trả thù bọn họ. Nói thật, cô ta thích Kỳ từ lúc mới gặp lần đầu nhưng lúc ấy vì mải theo đuổi Trần Tuấn nên mới để yên cho họ. Cho đến khi biết mình hoàn toàn không có cơ hội với Tuấn thì cô ta mới quay sang ngó đến Kỳ. Khi cô ta vừa rời sự chú ý đến anh, hình ảnh một người chồng yêu chiều vợ con, đẹp trai đa tài, giàu có đại gia khiến cô ta si mê anh một cách điên cuồng. Hơn nữa ba cô ta cũng định ngắm anh cho vị trí con rể mình, chỉ tiếc là anh lấy vợ quá sớm. Mà người vợ của anh – cũng là kẻ cướp đi anh không ai khác là người đã cướp đi Tuấn. Cô ta hận và lòng đã sớm ra kế hoạch trả thù cô.]

Thế là tôi cuối cùng cũng bước qua kì thi để đến với một kì nghỉ hè thoải mái rồi. Hè đến, tôi thường xuyên rủ Bảo Châu và Thanh Trúc đi chơi nhưng bọn nhỏ còn bận chuyện tình cảm nên ít khi gặp nhau được. Giờ tôi mới ngỡ thì ra Thanh Trúc thích Thiên, thích từ lâu lắm rồi. Vậy thì tốt quá, nếu Thanh Trúc có thể làm Thiên yêu mình thì tôi càng đỡ tốn công, lại không bị mang tiếng là người tàn nhẫn. Dù sao kẻ thay lòng trước là kẻ hạnh phúc trước mà. Giờ ai cũng có cặp, thế là đầy đủ rồi nhỉ, đôi khi lễ tình nhân mà cứ đứa này có người yêu, đứa kia lẻ bóng thì đúng là hơi quá. Thỉnh thoảng tôi hay rủ các cặp kia đi chơi theo đôi, mọi người ai nấy đều chia cặp ra chơi. Đặc biệt hai người Thiên và Kỳ, họ vô cùng thích chơi trò gắp thú nhồi bông. Mà tôi với Thanh Trúc lại hay được hưởng lợi từ những chiến lợi phẩm đó.

Mà hai người đó đúng là dở hơi, chơi thì chơi lại còn bày đặt thi thố làm cái gì. Hai người thi xem ai gắp được nhiều hơn mà tên nào tên nấy đều là cao thủ trong trò này thì phân thắng bại cho được. Tôi với Thanh Trúc không cách nào ngăn cản, chỉ đành đứng bên cổ vũ người đàn ông của mình. Bọn họ gắp nhiều tới nỗi những ông bán hàng ở khu trò chơi về khoản này cứ thấy họ là dọn hàng chạy xa bởi họ sợ lỗ vốn. Chán trò này, hai ông tướng lại thích trò phi tiêu. “Đốp đốp đốp” mấy phát liên tiếp, người chủ quán phải lau mồ hôi lạnh nhìn từng quả bóng của mình bị nổ dưới tay bọn họ. Cuối cùng, người chủ quán phải ra quỳ xuống hết lạy rồi cầu xin bọn tôi bảo họ đừng chơi nữa vì ông hết sạch quà rồi. Còn cặp đôi Bảo Châu và Huy lại có sở thích kì lạ, thích không gian riêng cho mình nên thường tách nhóm bất thình lình. Dạo gần đây, tôi để ý kĩ lại thấy Thanh Trúc có vẻ buồn, không biết có chuyện gì xảy ra nhưng chắc lại vì tình nữa đây. Haizz…ngày trước tôi cũng thấy lạ lắm bởi tôi thường thấy Thanh Trúc và Thiên, chuyện tình cảm của họ nhạt như nước ốc ấy. Đi chơi với bạn gái gì mà ngay cả cái nắm tay, cái ôm hay hôn thường làm cũng không hé ra. Lúc đầu tôi cứ nghĩ Thanh Trúc ngại không dám thổ lộ hay do Thiên còn chưa quên hẳn nên mới lạnh nhạt như thế. Nhưng xem ra, cứ tình hình thế này thì mối quan hệ của họ cũng sớm tàn thôi à.

Cuộc sống đang rất êm đềm, chỉ tiếc là tôi được nghỉ mấy ngày thì Kỳ lại phải đi công tác bên nước ngoài tận nửa tháng. Ngày hắn đi, tôi không dám ra sân bay tiễn, tôi sợ mình không ghìm nổi cảm giác muốn níu kéo sẽ khiến hắn vì tôi mà lỡ công việc. Hắn đi rồi, tôi mới thấy cô đơn đến kì lạ. Trong lòng cứ không yên, cảm giác trống rỗng như thiếu đi thứ gì đó quan trọng lắm, đó là hơi ấm của Kỳ. Đêm đến, nằm một mình trong căn phòng đó mà tôi không sao ngủ được, cảm thấy nhớ hắn ghê luôn. Mặc dù không phải lần yêu đầu nhưng tim tôi cứ thổn thức mãi không ngủ được, tôi chỉ mong có ai đó làm ơn mang hắn về lại bên tôi ngay lúc này, chỉ tiếc là không được. Trong lòng vô cùng nhớ nhung, tôi muốn gọi điện cho hắn, nhưng hắn vẫn nhanh hơn tôi, khi tôi vừa cầm điện thoại lên, một cuộc gọi được kết nối. Người gọi đến còn ai khác ngoài Kỳ chứ. Tôi nhanh nhẹn bắt máy, bên kia là giọng nói dịu dàng ấm áp của hẳn:

- Bà xã, em ngủ chưa?

- Anh nghĩ em ngủ rồi mà có thể nghe điện thoại của anh sao?_Tôi giở thói nhõng nhẽo. Bên kia vang lên tiếng cười, sau đó hắn nói- Nhớ anh không, bà xã!?

- Đương nhiên là…không rồi, anh đi em càng rảnh nợ!_Tuy lời nói ra là như vậy nhưng ai biết được trong lòng tôi giờ đang nhớ hắn đến chừng nào, phải cố kìm nén lắm mới tránh không đặt cái vé máy bay khác chạy đến bên hắn đấy.

- Em không nhớ anh cũng được, nhưng…anh đang rất nhớ em đấy._Nghe hắn nói câu đấy, một cảm giác ngọt ngào trong lòng tôi cứ thế lan tỏa. Tôi đáp lại- Thật sao? Hay là anh đang nói cho cô khác nghe đấy.

- Em vẫn luôn kiểm chứng mà nhỉ? Bên cạnh anh có một người con gái nè!

- Ai?_Tôi nghe vậy quát lên.

- Bà xã anh! Không phải em vẫn đang ở bên anh, trong lòng anh đấy ư?

- Anh chỉ được nói mồm là giỏi._Tôi tỏ vẻ hờn dỗi nhưng trong lòng giờ đang sướng rơn. Bên kia bỗng có chuyện ồn ào gì đó, hắn nhắn với tôi- Giờ anh đang có cuộc họp, muộn rồi ngủ sớm đi nhé! Chúc em ngủ ngon, bà xã!

- Nhớ anh, ông xã!_Tôi dù không muốn cúp máy nhưng vẫn miễn cưỡng dừng cuộc gọi, dù gì hắn cũng đang có cuộc họp, không thể vì tôi mà làm trễ giờ của hắn.

Đêm hôm đó, tôi ngủ chẳng ngon giấc chút nào, cứ nửa tỉnh nửa mê. Đến sáng hậu quả là mắt sưng lên như con gấu trúc. Rồi những ngày thiếu vắng hắn, tôi cứ trở nên ủ dột không vui, hay cáu bẩn. Vì để bản thân mình vơi đi nỗi nhớ hắn, tôi đành làm phiền mọi người vậy. Tôi cứ như mầm mống rắc rối ngày nào cũng bám theo nhỏ Bảo Châu và Thanh Trúc, rồi thường xuyên đến bang hội mở cuộc đấu võ cho đỡ nhàm chán, kết quả thi đi thi lại vẫn chỉ có một: không phải Nam thì là Vũ thắng. Tôi cũng hết cách rồi, ai bảo trời sinh ra tôi đã có cái tính phiền hà như thế, tôi cũng không thể ngăn cản bản thân làm những chuyện điên rồ như thế. [Trong thời gian Kỳ đi, mọi người bị làm phiền quá nhiều, đến nỗi điên hết cả đầu với cô. Trong bang không ai dám ngăn cản cô, chỉ để mặc cho cô làm bừa, họ suốt ngày than trời khấn phật mong anh mau trở về đem cái mối rắc rối này đi sớm để họ được thanh thản.]

Mặc dù vô cùng chán nhưng tôi cũng không dại đến tìm Thiên vì tôi sợ sẽ làm lỡ chuyện tốt của Thanh Trúc. Tôi chơi chán rồi, làm đủ trò cũng ngán rồi, đâm ra đầu óc bị chập vài dây nơ ron thần kinh, tự dưng lại muốn học võ. Thế là tôi lại ngày ngày đến tìm mấy thím và Vũ ép họ dạy võ cho tôi bằng được. Ai ngờ học võ chẳng dễ như tôi tưởng, mỗi lần tập xong là xương cốt tôi mỏi nhừ, đau nhức như bị rời ra từng chiếc vậy, tôi nản đến mức Nam với Vũ tìm đến tôi lại tìm cách bỏ chạy.

Tôi cũng không chỉ làm phiền từng ấy người, tôi còn thường xuyên trở về Nhà lớn quậy phá cho ra trò nữa. Thật không giấu gì, cứ mỗi lần tôi đến, không biết bọn người giúp việc trong nhà kéo nhau đi đâu hết, người thì kêu ốm, người thì kêu đưa vợ đi đẻ, người thì kêu nhà có người chết,… Nói chung là đủ loại lí do mà chạy biến, ngay cả một người cũng không chừa lại. Hôm nay, cũng như mọi khi, tôi tìm tới nhà lớn chuẩn bị quậy tanh bành một bữa, ai ngờ đâu đụng độ phải một người. Một cô gái với vẻ bề ngoài vô cùng sành điệu, hay nói đúng hơn là sang chảnh. Trông cô bé đó còn rất nhỏ tuổi, có lẽ chẳng hơn tôi bao nhiêu tuổi, đoán chắc (chắn) là bằng tuổi tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô gái đó chính là một sự kiêu căng không hề nhẹ trong người, chắc là tiểu thư con gái ai đó sang đây chơi chăng. Tôi tò mò hỏi:

- Cậu là ai vậy?

- Câu này phải do tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai thế? Sao lại ở trong nhà tôi?_Tôi có lẽ cũng không đoán ra bởi cái bộ dạng hung hăng hống hách của con nhỏ đó thật đáng ghét khiến tôi chẳng thích nói chuyện với một con người như thế. Nhưng vì câu nói “nhà của tôi” mới khiến tôi suy nghĩ lại. Giờ thì tôi có lẽ đoán ra được con nhỏ này là ai rồi. Vui rồi đây, giờ tôi lại có thêm một người để chọc phá và làm phiền.

- Đây cũng là nhà của tôi mà. Cậu tên gì thế?_Mặc dù đã đoán ra hết nhưng là tôi cố tình đấy, tôi muốn xác định sự suy đoán của mình là đúng.

- Tôi có nhiệm vụ phải nói cho cậu biết tên mình sao? Mà cậu là người giúp việc mới phải không? Chà, còn nhỏ mà cũng giỏi phết nhỉ? Lần sau tôi sẽ nói với ba cho cậu làm người hầu cận bên tôi, để tôi dạy dỗ cho cậu một phen. Giờ thì gọi tôi là cô chủ đi là vừa.

Nhìn bộ dạng hất hàm của con nhỏ mà tôi chỉ muốn huých toẹt cái sự thật ra cho xong. Nhưng không được, tôi sẽ cố kìm nén, chờ cuộc vui phía sau. “Kỳ, đừng trách em ra tay với em gái anh nhé!” Con nhỏ này hống hách lắm rồi, để càng lâu sẽ càng kiêu ngạo, vậy để tôi thay gia đình Kỳ giúp họ dạy dỗ con nhỏ một phen, thật sự tôi rất kị những đứa đã nhỏ người hay không bằng vai phải lứa với người ta mà cứ thích vênh mặt lên. Rôi tôi sẽ cho những đứa đó phải cúi đấu để nhìn thấy thân phận của mình.

- Tôi không phải người giúp việc._Tôi nói xong rồi từ tốn đi ra khỏi Nhà lớn.

[Nhìn cái bóng lưng ngạo nghễ của cô trước khi rời đi mà cô gái nào đó cảm thấy tức giận. Chưa có ai dám cãi lời cô đâu. Cô cũng không định về nước vào lúc này nhưng do bà mẹ làm bài “Thuyết minh về người chị dâu” quá đẳng cấp khiến cô không thể không mò về để được tận mắt chứng kiến cái nhan sắc siêu phàm đã làm lung lay cả gia đình cô kia, khiến cho ông anh trai vốn dĩ đa tình của cô lại tình nguyện từ bỏ tất cả để yêu cô gái đó. Cô cảm thấy vô cùng hâm mộ người chị dâu đó, không biết chị ấy thần thánh đến mức nào mới có thể làm ra những chuyện “siêu phàm” mà người bình thường khó có thể thực hiện được.

Ông Thành cùng bà Ngọc bước ra, nhìn thấy đứa con gái cưng của mình thì vui mừng khôn xiết. Bao nhiêu năm rồi, mặc dù họ vẫn thường xuyên đến thăm cô nhưng chưa lần nào ở lâu đến một tuần cả. Cô gái nhìn thấy ba mẹ thì vui vô cùng, chạy đến ôm họ, kêu:

- Ba mẹ, con nhớ hai người quá!

- Ba mẹ cũng rất nhớ con!_Bà Ngọc đáp lại. Xong rồi họ lại ôm nhau một cách mùi mẫn. Cả gia đình khi được đoàn tụ thì xúc động lắm, ông Thành xoa đầu con gái cưng, hỏi han:

- Thiên Tuyết, con dạo này có khỏe không? Sao người còm nhom thế kia?

- Ba, con vẫn khỏe, còn gia đình mình thì…chắc vẫn khỏe nhỉ?_Rồi Thiên Tuyết dáo dác ngó quanh, tò mò hỏi- Anh hai con đâu?

- Nó đi công tác vẫn chưa về._Ông Thành dắt Thiên Tuyết vào nhà, để cho quản gia giúp cô mang va li về phòng.

- Chán thật, anh hai mà đi công tác rồi chị dâu con phải làm sao? Nhỡ đâu chị ấy chán quá chạy theo người khác thì sao?

- Vớ vẩn!_Bà Ngọc mắng nhẹ Thiên Tuyết- Đừng có nghi ngờ nhân cách của con người chị dâu con. Nó rất tốt, từ khi về nhà mình đến nay chưa từng làm chuyện có lỗi với anh trai con đâu.

- Vậy mẹ à, giờ chị ấy đâu, cho con gặp chị ấy đi._Thiên Tuyết ôm lấy tay bà Ngọc lắc lắc.

- Con vẫn chưa gặp nó sao, mẹ nhớ vừa nãy nó cũng mới đến mà.

- Ủa, chị ấy đến sao con không thấy, chỉ thấy một con nhỏ đáng ghét thôi à. Mà nhắc mới nhớ, ba à, ba mới thuê người giúp việc mới phải không? Cô ta thật là ngỗ nghịch, hay ba chuyển cô ta đến làm người giúp việc cho con để con dạy dỗ cô ta một phen.

- Con bé đó không phải người giúp việc đâu._Ông Thành cười thần bí. Ông biết “người giúp việc” mà con gái ông đang nói đến là ai chứ và ông khẳng định một điều đó chính là việc Nguyệt không cho Tuyết biết thân phận của mình có lẽ có một nguyên nhân nào đấy. Vậy thì ông sẽ phối hợp giúp đỡ Nguyệt đến cùng.

- Chán thật, cô ta lại không phải người giúp việc._Thiên Tuyết mặt bí sị, nhìn thì có vẻ vô cùng thất vọng, rồi đột nhiên quay ngoắt 360 độ, chuyển đề tài- Bao giờ anh con về?

- Hôm nay, lát con đến sân bay đón anh con nhé!

- Được ạ!_Cô gái nghe thế thì vô cùng phấn khích, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên tung hoa thôi. Rồi Thiên Tuyết trở về phòng, vừa đi vừa tung tăng hát, trông khuôn mặt ngây thơ vô cùng yêu đời. Hai ông bà Vũ nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm với đứa con gái này.

Sau khi lên phòng, Thiên Tuyết lấy quần áo tắm táp thật sạch sẽ rồi chải chuốt đầu óc cho thật xinh xắn để đi đón ông anh Vũ Thiên Kỳ của mình. Cô còn đang mong chị dâu sẽ đến đón anh hai để cô có cơ hội gặp mặt. Và để gặp mặt chị dâu, cô phải trang điểm cho mình có một ấn tượng tốt trước mặt chị ấy. Xong xuôi đâu đấy, cô liền nhanh chóng lên xe để tài xế riêng đưa đến sân bay. Kỳ vừa xuống sân bay, một bộ dạng hết sức ngầu với chiếc kính râm cùng bộ quần áo tông màu đen. Trong lòng vẫn mong cô vợ nhỏ bé đến đón mình bởi anh đã thông báo trước là sẽ về nước rồi. Nhưng ngó qua ngó lại cũng không thấy bà xã anh đâu, ngược lại thấy một tiểu quỷ khác, đó chính là cô em gái yêu quý của anh. Thiên Tuyết thấy anh thì vui vẻ chạy đến, thân mật khoác tay anh, nói:

- Anh hai, em về rồi nè!

- Ừ, dạo này em cũng lớn quá ha._Anh đưa tay xoa đầu Tuyết, khen. Anh lâu lắm cũng không gặp cô bé này rồi, không ngờ lại lớn nhanh đến như vậy, thoáng cái đã trở thành một thiếu nữ chưa tròn 20. Anh nhớ vào 2 năm trước anh đến thăm, cô còn là một cô bé lùn tịt, da đen xạm đi vì cái sở thích bay nhảy và nghịch ngợm, chỉ có một đôi mắt to tròn linh động là nguyên vẹn, vì thế anh mới nhận ra em gái của anh. Giờ đây thật không ngờ, chỉ sau hai năm mà con bé ngày nào giờ đã lớn đến chừng này rồi.

- Anh hai, chị dâu không đến đón anh sao?_Nếu Kỳ ngơ ngác một thì Tuyết ngơ ngác mười. Cô cứ nghĩ sẽ gặp chị dâu chứ, ai ngờ lại chẳng đến. Anh nghe thế cũng ngạc nhiên, nếu Thiên Tuyết trở về nhà rồi thì đương nhiên sẽ gặp vợ anh. Còn nếu không gặp thì e cô gái bé nhỏ kia lại chạy lung tung rồi. Anh ở bên nước ngoài mà cái lũ người trong bang suốt ngày gọi điện kêu trơi kêu đất giục anh mau về, nói là không thể chịu nổi nữa. Có lẽ trong thời gian anh đi cô quậy phá tanh banh lên rồi. Giờ anh phải về thu dọn tàn cục cho cô.

- Chắc cô ấy không biết. Đi thôi, anh dẫn em về nhà của anh gặp chị dâu em.

Ở bên ngoài, tài xế đã đợi sẵn, chờ hai người lên, chiếc xe liền lăn bánh rời đi. Ngồi trên xe, Thiên Tuyết vô cùng hào hứng vì sắp gặp được người chị dâu “trong truyền thuyết”. Mặc dù người ở bên nước ngoài nhưng tâm tình Thiên Tuyết luôn mong ngóng được về nước đoàn viên cùng gia đình. Và rồi vào một ngày nọ cô nghe được một chuyện động trời về gia đình mình, đó là việc anh trai cô lấy vợ ở cái tuổi 16. Nói lấy vợ cũng không đúng, cô nghe nói cô gái kia vừa mới đính hôn với anh hai nhưng được cả nhà cô bao nuôi. Cô lại không đồng tình với điều này, nghĩ rằng cô gái kia chỉ là một kẻ vô dụng ăn bám, có lẽ lại giống lũ con gái ham tài hám của, tìm mọi cách vào nhà cô để moi tiền bạc. Hơn nữa anh trai cô lại là một chàng trai xuất sắc được nhiều người mến mộ, trong đó có cả cô, anh trai lấy phải một cô vợ như thế thì đúng là phí hoài một đời trai, nên lúc ấy ở bên nước ngoài cô đã lục đục muốn bỏ về nước ngăn cản hôn sự. Ai mà biết được đúng lúc ấy vấp phải kì thi cực kì quan trọng, không thể nào bỏ được nên cô cố nhịn thi xong kì thi rồi về nước.

Đến khi cô thi xong kì thi, cô định tự ý bỏ về nước không cho ba mẹ biết bởi cô biết bọn họ thế nào cũng ngăn cản cho bằng được. Nhưng ai ngờ bọn họ ra tay quá nhanh, nhân lúc cô không đề phòng đã phong tỏa toàn bộ đường về của cô, làm cô phải ngậm ngùi ngồi bên nước ngoài mà nghe tin anh hai lấy vợ. Vì chuyện đó, cô đã tức tới nỗi không nghe điện thoại của ba mẹ suốt mấy tháng giời, cho đến khi cô ngẫu hứng muốn biết tình hình trong nước. Rồi cô nói chuyện với mẹ mình và được mẹ thông báo rằng lúc ấy là thời kì nguy hiểm và nhắc về người chị dâu mới. Mẹ cho cô biết chính cô ấy là người tìm ra sự thật trong dòng họ của cô mà suốt bao năm nay ba cô vẫn luôn điên đầu vì chuyện đó. Mẹ cô còn kể cho cô biết chị dâu cô không hề ăn hại mà là một người “siêu phàm” đến thế nào. Cô biết gia đình cô rất khó tính trong việc chọn lựa dâu rể, để cho gia đình cô phải yêu quý đến nước này thì người chị dâu này chắc là một người tốt không chê vào đâu được. Lúc đó cô mới tạm tin tưởng mà đồng ý với cuộc hôn nhân của anh hai.

Cô cũng không nhắm mắt làm bừa mà cho người tìm hiểu chuyện trong nước, cũng định lấy bằng được ảnh của chị dâu nhưng đáng tiếc anh hai cô bảo bọc cô ấy tốt quá, đến nỗi ngay cả một bức ảnh cũng không lấy được. Đến nước cô phải nhờ tên đó làm nội gián trong bang anh hai suốt một thời gian dài mới moi móc được chút thông tin quan trọng. Theo nguồn tin đáng tin cậy do người đó cung cấp, cô được biết chị dâu cô trước kia cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Vì trốn hôn với một người đàn ông hoàn hảo trên cả tuyệt vời như anh trai cô mà cô gái đó đã làm náo loạn cả Hàn Lâm Viên – Nơi anh hai sinh sống. Không những thế, còn làm cho đám đính hôn lần thứ nhất tanh bành luôn. Khi nghe mấy cái “huyền thoại” về người chị dâu đó, cô cảm thấy cô ấy là một người thú vị và muốn gặp cho bằng được. Đối với bản thân cô, là một cô gái nghịch ngợm nên rất thích có một đại tẩu hợp cạ để quẩy cho ra trò, đúng lúc trời ban xuống cho cô một người chị dâu hợp ý.]