Hợp Đồng Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 7: Không nỡ rời đi



Trong văn phòng, Tạ Hoả đã ngồi chờ Ngọc Chiêu Vân từ bao giờ. Người đàn ông trung niên này, là người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành quản trị khách sạn.

Tạ Hoả làm cùng cô cũng đã được hai năm, ông ta luôn làm cho cô phải mở rộng tầm mắt. Không ít hợp đồng được ông ta kí thành công. Còn có thể đàm phán để mức, khiến cho đối phương phải e dè.

Ông được xem là cựu, nhiều lần cô muốn đưa ông lên làm phó giám đốc, nhưng đều bị ông từ chối. Ông nhỏ hơn ba cô vỏn vẹn vài tuổi, nhưng lại vô cùng trẻ và năng động.

Ngọc Chiêu Vân đối với bậc trưởng bối, chỉ có kính trọng hơn chứ không kém. Ông lại rất hiền lành, tốt tính, lại hay xem cô như là con gái mà đối đãi.

...

Ngọc Chiêu Vân từ từ đi vào phòng, vừa nhìn thấy Tạ Hoả, cô liền nở nụ cười, chào hỏi:

_ Chào chú Tạ, chú đợi con có lâu không?

_ Không lâu, con mau lại xem bản kế hoạch này đi! Công trình ở ngoại ô đang gặp trục trặc , cụ thể là về nguyên vật liệu. Họ đẩy hết trách nhiệm cho bên mình, nhưng trong dự án và hợp đồng, đều không ghi chỉ bên ta chịu.

_ Dạ, để con xem rồi báo lại cho bên đối tác.

Ngọc Chiêu Vân nhìn chằm chằm vào hợp đồng, sau đó lại nhìn vào dự án. Tạ Hoả chỉ ra những điểm sai của đối phương, khiến cô gật đầu thán phục.

Ánh mắt nhẹ lướt xuống tên đối tác và tập đoàn đang hợp tác. Nhất thời cô nở nụ cười quái dị, sau đó nhìn Tạ Hoả, nói:

_ Chú Tạ, chuyện này con nghĩ ra cách giải quyết rồi, chú quay về MI làm việc tiếp đi!

_ Con nghĩ ra cách thật rồi sao? Đúng là Ngọc Chiêu Vân, không gì có thể làm khó được con. Thôi, chú quay về đây, tạm biệt!

_ Dạ, tạm biệt chú.

Bụp.

Cánh cửa phòng đóng lại, Ngọc Chiêu Vân liền gọi điện cho anh chồng Thẩm Hạo Quân. Đầu dây bên kia đang họp, nên không thể bắt máy. Cô không biết nên đành gọi cho Tạo Hòa, người bên kia quên tắt chuông, nên đã khiến cho Thẩm Hạo Quân phải đen mặt.

Tạo Hoà không muốn phải hứng chịu cơn tức giận bất thình lình này của anh, nên đành đi đến đưa máy cho anh nghe.

Thẩm Hạo Quân vừa nhìn người gọi đến, đã kiềm được cơn tức giận, nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại nghe:

_ Alo? Là anh.

_ Hạo Quân, em muốn gặp Thời Đình.

_ Em gặp cậu ta làm gì?

_ Bên anh ta vi phạm hợp đồng, người kí hợp đồng lại là giám đốc bộ phận vật liệu xây dựng. Em muốn đến bàn chuyện này!

Thẩm Hạo Quân ngước nhìn Tạo Hòa gật đầu một cái, sau đó mới đáp lời cô:



_ Chuyện này để anh sắp xếp, buổi trưa sẽ đến đón em đi ăn.

_ Anh đừng cưng chiều em như vậy, em sợ đến lúc rời đi lại không nỡ.

_ Chuyện đó tính sau, làm việc đi!

Thẩm Hạo Quân cúp máy, trong lòng lại như tơ vò. Chẳng biết từ bao giờ, anh lại muốn cưng chiều cô, yêu thương cô vô điều kiện.

Nhưng với mối quan hệ hiện giờ, tư cách làm chồng Ngọc Chiêu Vân, đối với người ngoài là vậy! Nhưng người trong cuộc, lại chỉ xem nó là cuộc hôn nhân hợp đồng có thời hạn.

Chính cô cũng chỉ xem nó là thứ, chỉ để che mắt người nhà, hoàn toàn không muốn làm vợ anh. Chính anh cũng không hiểu suy nghĩ của bản thân mình.

Ngay từ đầu cũng muốn như vậy, nhưng lại không thể cản trở lí trí nhớ về cô. Phiền não đến nỗi, đêm ngủ cũng không ngon. Rốt cuộc, Ngọc Chiêu Vân đã chiếm bao nhiêu phần trăm trong cuộc sống của anh?

...

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Ngọc Chiêu Vân đưa mắt liếc nhẹ vào màn hình, thấy người gọi đến là cô bạn thân ở nước ngoài, cô vội nghe máy, ấn loa ngoài:

_ Alo, đi lâu như vậy còn chưa muốn về sao?

_ Aiya, sao không muốn về chứ? Chỉ là bận yêu đương nên chưa thể về.

_ Bận yêu đương? Đừng nói là cậu với cái anh học bá gì đó nha?

_ Cậu đoán đúng rồi! Anh ấy cùng thành phố với chúng ta, cậu đoán xem là ai?

Ngọc Chiêu Vân trầm ngâm suy nghĩ, lùng sục hết những người mà cô biết đến. Một lúc liền đáp lại:

_ Chính là...Dương Long?

_ Đúng rồi, chỉ có cậu là hiểu mình nhất!

_ Chia tay.

_ Hả?

_ Mình bảo cậu chia tay.

Ngọc Chiêu Vân tức giận nói vọng vào điện thoại, sau đó lại lại không ngần ngại gì mà nói:

_ Cậu không biết lịch sử của anh ta, hay là giả vờ không biết? Mình nói cho cậu biết, từ bây giờ đến khi cậu về nước, mình không muốn thấy dòng tin nào về tình yêu của cậu!



Tít tít tít...

Ngọc Chiêu Vân thật sự tức giận rồi, nếu Thẩm Tịch Y không phải bạn thân của cô, cô có chết cũng không thèm khuyên cô ấy! Nhưng số trời đã định, khiến cô phải lo lắng cho cô ấy suốt cuộc đời này!

...

Cốc! Cốc! Cốc!

_ Giám đốc, có người bên phía Thời thị đến để bàn lại hợp đồng.

_ Được, bảo họ đợi tôi ở phòng họp.

Ngọc Chiêu Vân mỉm cười hài lòng, người của Thời thị đúng là làm ăn có quy tắc. Nhưng người kí hợp đồng hôm đó, lại không giống với người có kinh nghiệm lâu năm.

Người này chắc có lẽ, là đang muốn kí hợp đồng để được thăng chức đây! Tiện đây cô cũng muốn xem, là người nào lại đích thân đến đây!

...

Trong phòng họp, ba người bên phía Thời thị vẫn đang xem lại hợp đồng. Cho dù họ có xem đến thủng hợp đồng, thì cũng không thể thay đổi, việc họ sai vào khoảng điều kiện trước khi kí.

Ngọc Chiêu Vân nhẹ nhàng bước vào, nở nhẹ nụ cười công nghiệp, sau đó nhìn ba người bên dưới, nhỏ giọng chào hỏi:

_ Xin chào, tôi là Giám đốc của Đông Chiêu, Ngọc Chiêu Vân.

_ Xin chào Giám đốc Ngọc, chuyện hợp đồng là bên Thời thị thật sự đã sai. Mọi bồi thường thiệt hại đều sẽ do bên tôi chi trả. Chỉ mong bên cô tiếp tục hợp tác.

Ngọc Chiêu Vân nhíu mày nhìn ba người trước mắt. Chưa gì đã lên tiếng thỏa thuận như vậy, là Thời Đình muốn như vậy sao? Người dưới trướng anh ta làm việc sai trái, anh ta cũng có một phần sai, vậy mà lại thảnh thơi cho ba người này đến, chỉ để làm vừa lòng Ngọc Chiêu Vân cô.

Cô lắc đầu từ chối, sau đó chỉ tay vào hợp đồng, nói rõ:

_ Bên trên hợp đồng có ghi, nếu bên nào sai phạm, bên đấy không những bồi thường thiệt hại, mà bên còn lại có tư cách hủy hợp đồng. Bồi thường gấp ba lần.

_ Chuyện này...

_ Các người không thông báo cho Giám đốc Thời sao? Chuyện này không hề nhỏ, các người nghĩ mình sẽ làm tốt sao? Chuyện này không giải quyết thỏa đáng, chuyện công trình khách sạn, tôi cũng không cần phải giám sát nữa!

Ngọc Chiêu Vân lạnh lùng nhìn ba người họ, sau đó nhìn sang Ý Nhi, khẽ nói:

_ Tiễn khách.

Người không biết điều, không cần phải giữ lại. Người không xem trọng mình, mình không cần phải để tâm đến họ.

Thời thị nghĩ Đông Chiêu của cô nhỏ bé, không cần phải thông báo cho cấp trên, tự ý đến đây quyết định mọi chuyện. Vậy cô cần phải tìm gặp cấp trên, hỏi cho rõ chuyện này!

Ngọc Chiêu Vân không cần tiền bồi thường gì đó, cô chỉ muốn một lời giải thích cho rõ về chuyện thiếu chuyên nghiệp này!