Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 97



Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn cảm thấy có vài điều không thoả đáng chút nào

Không phải đa số nam nhân luôn có tính chiếm hữu cao, lại hay ghen tuông vô cớ. Lúc nào cũng không muốn thấy người yêu ngắm nhìn các chàng trai khác ngoài mình hay sao?

Anh mua tiểu thuyết cho cô không cảm thấy có chút khó chịu, trái lại dường như rất vui. Còn hận không thể mua toàn bộ những thứ mà cô thích để mang về

Trương Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh thấy cô có vẻ không còn chú tâm vào quyển tiểu thuyết đang miêu tả vài phân đoạn nóng bỏng liền ngấm ngầm đắc ý

Quả nhiên dù có ưa thích như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tờ giấy, không có sức đe doạ. Cũng may cô không hay nhìn ngắm những người đàn ông khác, nếu không dù có bị nói là ác độc anh cũng sẽ lột da người mà cô nhìn ngắm rồi đem đi làm áo khoác

Giám đốc Trương xoa xoa đầu cưng chiều lên tiếng

'' Đang nghĩ gì mà ngây ra vậy?''

'' Ừm, cũng không có gì đáng nói'' - thôi thì cứ kệ đi, dù sao làm người yêu của anh cô cũng rất hời

Đỡ phải tốn công tìm hiểu, lại nơm nớp lo sợ bạn trai sẽ phát hiện ra cô là hủ không khéo lại cãi vã một trận

'' Anh đi pha nước ấm giúp em, tắm xong rồi ngủ mai còn về nhà'' - nói xong anh đi mất

Không nói thì thôi, nói đến làm cho cô nhớ lại cảnh tượng khốn khổ khi nãy tâm tình càng thêm tệ hại

Thời khắc cô đi vào phòng tắm ngâm mình trong dòng nước ấm, bao nhiêu bực dọc cùng uất ức mới thuyên giảm đôi chút

Thượng Quan Hiểu Tuệ khoác áo choàng tắm, trên tay cầm chiếc khăn đang thoải mái lau tóc. Đôi môi chúm chím thoả mãn ngân nga

Người đàn ông ngồi ngoài ghế sofa, nhìn thấy cô bước ra liền bỏ tờ báo trên tay xuống chậm rãi đi đến trước mặt. Anh ân cần hỏi

'' Tắm xong rồi có dễ chịu hơn chưa?''

'' Một chút''

Trương Tuấn Kiệt cầm lấy cái khăn giúp cô lau tóc, mà Thượng Quan Hiểu Tuệ cũng không có dấu hiệu bài xích, ngược lại dường như còn đang rất tận hưởng

Trái với giọng điệu hay ra lệnh của anh hai, giọng anh trầm ấm dễ nghe lại có thêm vài phần sủng nịch. Anh chỉ tay vào ghế sofa rồi đi đâu mất

'' Em ra đó ngồi xuống đợi anh''

Lát sau Trương Tuấn Kiệt xuất hiện bên cạnh cô với chiếc máy sấy tóc trên tay. Anh vòng ra sau cô rồi ôn nhu luồng tay vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, mở máy sấy

Từng ngón tay anh vuốt ve khiến cho cô thoải mái muốn bay lên chín tầng mây

Sau khi giúp cô sấy khô tóc, anh liền nói

'' Thức ăn ở dưới bếp nếu đói thì em ăn nhé. Anh đi tắm''

'' Ồ'' - cô nói một câu không thể ngắn hơn

Thượng Quan Hiểu Tuệ ngồi đọc sách, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình. Cô chú tâm cao độ vào quyển tiểu thuyết, thỉnh thoảng đưa tay lên che đi gương mặt dần lộ ra vẻ biến thái

-Hai cơ thể trần truồng dính sát vào nhau, từng múi cơ bắp săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện, giọt mồ hôi thi nhau trượt xuống rồi thấm ướt cả drap giường ....

Ôi mẹ ơi, miêu tả gì mà kỹ lưỡng vậy, cái quyển tiểu thuyết này. Thích quá đi~

Thượng Quan tiểu thư thích thú mà đọc lên thành tiếng
"" Người đàn ông với mái tóc đen dài nắm lấy XXX của cậu trai bên dưới rồi XXX, sau đó XX ... ôi máu mũi của mị~""

Không được, nếu còn đọc tiếp thì ngất tại đây mất. Phải đi bổ sung năng lượng, đợi anh ngủ cô mới có thể tung hoành

Thượng Quan Hiểu Tuệ đi xuống bếp lấy miếng bánh sandwich mà anh đã chuẩn bị sẵn chén sạch sẽ. Cô đi lòng vòng quanh nhà thăm thú vì không có gì làm