Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 350: Hai lần vượt sông Hoài (1)



Tào Tháo thở dài nói: "Quả thật không hổ là Độc sĩ Giả Hủ. Một chiêu này rất ngoạn mục, rất khí phách. Một nhân tài như thế sao lại đi theo Mã đồ phu. Rất đáng tiếc. Nếu người này có thể cùng Phụng Hiếu phò tá bản Thừa tướng thì còn lo gì thiên hạ đại loạn, không chấn hưng được Hán thất đây?

Tuân Du nói: "Giả Hủ rất trung thành và tận tâm với Mã đồ phu. Chúa công muốn chiêu mộ hắn cũng chỉ phí công vô ích".

Tào Tháo nói: "Bản Thừa tướng đương nhiên biết, ta chỉ cảm thấy nuối tiếc thôi".

Trình Dục nói: "Đúng vậy, sau khi đại quân Tây Lương rút lui tình hình không còn đáng lo nhưng chúa công lại gây ra một vấn đề vô cùng khó khăn, lúc này có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì gặp Hàm Cốc hùng quan cản đường, trong khi đó vì đã lấy lại thành Lạc Dương, các lộ chư hầu chỉ muốn luận công ban thưởng còn không sẽ không có lòng dạ tiến quân vào Quan Trung. Nếu lui, bất kỳ lúc này đại quân Tây Lương cũng có thể ngóc đầu quay trở lại. Thành Lạc Dương đã trở thành một tòa thành trống rỗng, rất khó phòng thủ. Một khi thành Lạc Dương lại rơi vào tay giặc, chỉ e lòng người trong thiên hạ sẽ lạnh giá, cực kỳ bất lợi cho danh tiếng của chúa công".

Táo Tháo đưa mắt nhìn vẻ dò hỏi Quách Gia, hắn hỏi: "Phụng Hiếu có diệu kế gì không?"

Quách Gia nói: "Gia có hai kế sách tuỳ chúa công lựa chọn".

Tào Tháo nói: "Xin rửa tai lắng nghe".

Quách Gia nói: "Thứ nhất có thể tuyên cáo thiên hạ từ bỏ Đông đô Lạc Dương, chuyển Thiên tử và triều đình tới Hứa Xương sau đó cử tinh binh mãnh tướng trấn thủ Hổ Lao quan để cự lại quân Lương Châu. Sau đó hưng quân Từ, Dương, xuất toàn lực quyết chiến với đại quân của Mã đồ phu, chỉ cần Mã đồ phu chết, đại quân Tây Lương như rắn mất đầu đương nhiên sẽ sụp đổ. Rất có thể chuyện đại quân Tây Lương hoàn toàn tan rã lại xảy ra một lần nữa như sau khi Đổng Trác chết.

Tào Tháo suy nghĩ một lát rồi hắn lắc đầu nói: "Rất khó! Chưa nói tới chuyện Mã đồ phu xảo trá như hồ ly, tám ngàn quân thiết kỵ Tây Lương dưới trướng lại như lang sói, chúng tiến thoái nhanh như gió, tung hoành ngàn dặm, trong khi đó liên quân cũng chỉ vì chủ của mình, bằng mặt không bằng lòng, thắng bại cũng chưa biết rõ. Nếu như bản Thừa tướng đứng ra yêu cầu đại quân tiến công, các lộ chư hầu Từ, Dương nhất định sẽ có nghi ngờ, chuyện đã không làm được ngược lại còn làm họ cẩn thận đề phòng bản Thừa tướng".

Quách Gia nói: "Kế thứ hai là chỉ còn cách tấn công Hàm Cốc quan. Hàm Cốc quan không bị hạ, rất khó lấy Quan Trung. Quan Trung không loạn, căn cơ của Mã đồ phu sẽ vững như bàn thạch. Căn cơ của Mã đồ phu không bị huỷ, thiết kỵ Tây Lương bất kỳ lúc nào cũng quay lại tấn công. Các lộ chư hầu khác như Viên Thuật, Đào Khiêm, Viên Thiệu, Tôn Kiên người trên núi cao, người ở sông xa nhưng trong khi đó lãnh địa của chúa công trực tiếp đối mặt với sự uy hiếp của thiết kỵ Tây Lương, lúc đó tình cảnh sẽ cực kỳ bất lợi".

Tuân Du gật đầu nói: "Cái này giống như ở trên đầu chúa công treo lơ lửng một thanh kiếm sắc bén. Sau này cho dù chúa công muốn làm chuyện gì cũng phải đề phòng thanh kiếm này đột nhiên bổ xuống. Ở vào một vị trí bất lợi như vậy là hoàn toàn không tốt".

Tào Tháo suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu như bản Thừa tướng từ bỏ Lạc Dương sau đó ra lệnh cho Đại tướng trấn thủ Hổ Lao quan thì sao? Liệu có thể nhốt đại quân Tây Lương của Mã đồ phu ở phía tây không?"

Quách Gia lắc đầu nói: "Chẳng lẽ chúa công đã quên Cẩm Phàm Tặc? Có Cẩm Phàm Tặc của Cam Ninh hỗ trợ có thể nói vùng sông nước Hoàng Hà với Mã đồ phu lại là con đường bằng phẳng. Đại quân Tây Lương có thể mượn đường thuỷ đi vòng qua Hổ Lao quan, trực tiếp đổ bộ lên bình nguyên Dĩnh Xuyên. Liệu chúa công có thể ngăn cản thiết kỵ Tây Lương không ngừng tập kích không?"

"Đúng vậy" Tuân Du bùi ngùi thở dài nói: "Để chống đỡ thiết kỵ Tây Lương chúng ta cũng không thể xây dựng một trường thành ở bờ nam sông Hoàng Hà".

Quách Gia gật đầu nói: "Nếu như có thể đánh chiếm Hàm Cốc quan, tình hình sẽ hoàn toàn đổi khác. Cho dù có Cẩm Phàm Tặc của Cam Ninh hỗ trợ. Nếu thiết kỵ Tây Lương của Mã đồ phu từ Quan Trung tiến theo sông Vị về hướng đông sau đó mới vào sông Hoàng Hà đổ bộ lên Dĩnh Xuyên. Khi đó đường xá xa xôi, tốn kém nhiều sức lực, quân lương, cũng mất đi ưu thế tập kích bất ngờ của kỵ binh". Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Tào Tháo cau mày nói: "Nhưng vấn đề là đã lấy lại được Lạc Dương, các lộ chư hầu nhất định sẽ chỉ muốn nghênh đón Thiên tử quay về Lạc Dương, nhất định bọn họ sẽ không muốn dẫn quân tiến đánh Hàm Cốc quan. Chuyện này chúng ta phải làm thế nào?"

Quách Gia nói: "Liên quân trung lộ có ba mươi vạn đại quân, có tới tất cả mười ba lộ chư hầu các châu, quận. Thực chất ngoài Viên Thuật, Đào Khiêm, Tôn Kiên các lộ chư hầu khác đều là người tầm thường, không thèm đếm xỉa, không nói cũng không sao. Trong khi đó Tôn Kiên là thủ hạ trung thành của Viên Thuật, như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Đào Khiêm chính là một chính nhân quân tử. Việc thành bại hay không chỉ ở một người".

Hai mắt Tào Tháo sáng rực, hắn vui mừng hỏi: "Viên Công Lộ?"

"Đúng vậy" Quách Gia mỉm cười nói: "Thật ra Viên Thuật người này chỉ thích công lớn, quyền cao. Chúa công hãy dâng tấu lên Thiên Tử đề nghị phong Viên Thuật làm Đại Tư Mã, cùng với Viên Thiệu nắm quyền binh mã trong thiên hạ. Tuy Viên Thuật là con trai thứ của Viên gia nhưng lại là con vợ cả. Bởi vì lâu nay thanh danh và chức quan chỉ tập trung vào mình Viên Thiệu nên ông ta sớm đã có lòng oán hận, chắc chắn ông ta sẽ nhân cơ hội chứng minh tài năng của mình. Đánh chiếm Hàm Cốc quan, thu phục Quan Trung chính là mục đích lớn lao nhất của Viên Thuật, chúa công nghĩ sao?"

Tào Tháo cười tươi nói: "Diệu kế, cứ làm theo kế của Phụng Hiếu đi".

Dương Châu.

Đại tướng Lôi Bạc, thủ hạ của Viên Thuật đã tập hợp hai vạn đại quân chuẩn bị một trận tử chiến với Mã Dược ở thành Thọ Xuân thì đại quân của Mã Dược lại đột nhiên vượt bờ bắc sông Hoài, tấn công vào đất Từ Châu. Lúc đó Lôi Bạc cùng các quận thủ Dương Châu mới thở phào nhẹ nhõm cho rằng cơn nguy hiểm đã qua thì đột nhiên đại quân của Mã Dược lại quay xuống phía nam. Dưới sự trợ giúp của thuỷ quân của Cam Ninh, quân Tây lương một lần nữa lại vượt sông Hoài đánh vào Dương Châu.

Dương Châu bị tấn công bất ngờ,, không kịp trở tay. Các thành trì trên đường tấn công của quân Tây Lương liên tiếp bị đánh chiếm. Đại quân của Mã Dược đánh thẳng tới trọng trấn Hoài Nam.

Sau một đêm quyết chiến.

Điển Vi hộ tống Mã Dược đứng nghiêm trên lâu thành, phía sau cả toà thành trong biển lửa. Kỵ binh Tây Lương phân chí thành từng đội điên cuồng đuổi giết đám gia nô, tư binh của các gia tộc quyền thế trong thành (thời Hán mạt tuy thế lực của sĩ tộc, quý tộc rộng lớn nhưng số lương thực ra không nhiều lắm. Những thế gia đạt tiêu chuẩn là quý tộc thực ra ở mỗi châu cũng chỉ có khoảng chừng mười mấy gia tộc, không phải huyện thành nhỏ bé nào cũng có sĩ tộc, quý tộc. Vào thời kỳ này đông nhất là ácc gia tộc quyền thế, các gia tộc này dù không có người làm quan trong triều thế nhưng lại rất có thế lực ở địa phương mìnhd sinh sống, của cải nhiều. Bình thường một gia tộc có thể nuôi mấy chục, thậm chí mấy trăm tư binh (Khi Tôn Quyền làm chủ Giang Đông thì ở đó có bốn đại gia tộc, lúc hưng thịnh nhất trong nhà có tới cả ngàn môn khách, tư binh), sau đó chúng giống như châu chấu tràn qua khắp thành, đánh cướp sạch sẽ của cải của các phú hào, gia tộc quyền thế trong thành.

"Tham kiến chúa công!".

Từ phía sau đột nhiên vang lên giọng nói hùng hồn của Cam Ninh, Mã Dược chậm rãi quay đầu thì thấy Cam Ninh mặc một bộ trang phục mỏng, trên người loang lổ nước. Tay hắn cầm Cửu Hoàn đại đao sắc bén, đứng ngạo nghễ trước cửa lâu thành, có một dòng máu đỏ chậm rãi nhỏ từ Cửu Hoàn đại đao xuống. Ánh nắng gắt chiếu dọi vào đại đao càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo, thê lương.

Cam Ninh ôm quyền, nghiêm nghị nói: "Chúa công, các huynh đệ chặn trên sông bắt được một gia đình. Xem như là một gia đình nhà quan".

"Hả?" Mã Dược rùng mình, rồi hắn lập tức cười vui vẻ pha lẫn vẻ lạnh lùng, hắn trầm giọng nói: "Dẫn tới!".

Cam Ninh tiến ra trước lâu thành, hắn vung tay lên, lạnh lùng nói: "Chúa công có lệnh, dẫn tới!".

Ngay lập tức bên dưới lâu thành vang lên tiếng quát tháo như sấm của thuỷ quân Cẩm Phàm, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Một đôi vợ chồng trung niên, ba hán tử trẻ tuổi, còn có bảy nữ tử trẻ tuổi bị dẫ giải lên lâu thành. Vừa nhìn thấy ánh mắt Mã Dược sáng lên, hắn không khỏi thầm nghĩ nếu như tuyển chọn người đẹp cả nhà người này đều có thể được xưng tụng là tuấn nam, mỹ nữ.

Hơn nữa dáng vẻ bảy nữ tử đều như hoa như ngọc. Dù nữ nhi nhỏ nhất cũng chỉ khoảng mười tuổi nhưng dáng người yểu điệu, lớn lên nhất định cũng sẽ là một mỹ nhân.

Mã Dược khẽ gật đầu, hắn đưa mắt nhìn ra hiệu cho Cam Ninh.

Cam Ninh hiểu ý, hắn quay người nhìn xuống cửa lâu, lạnh lùng nói: "Dẫn tới!".

Lập tức thuỷ quân Cẩm Phàm ầm ầm trả lời rồi hai tên lính dẫn lên lâu thành một tên vô lại.

Đây là một chiêu thường thấy của Mã đồ phu. Mỗi khi tới một vùng đất nào, hắn không ngần ngại sử dụng bọn vô lại, lưu manh của địa phương đó. Bọn này bình thường thì không có tác dụng gì, cũng không có sở trường gì để sử dụng nhưng bọn chúng lại có một mặt rất hay đó là bọn chúng hiểu biết rất rõ về văn nhân, sĩ tử ở địa phương. Bọn chúng là một loại rắn độc điển hình.

Nhờ bọn rắn độc này giúp đỡ, Mã đồ phu thường biết rõ ràng chân tướng ự việc hắn muốn biết.

Cam Ninh trừng mắt, trong mắt hắn hiện sát khí nhìn tên vô lại nọ nói: "Bản tướng quân hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó. Nếu ngươi nói dối chỉ nửa câu, sẽ chém chết không tha".

Tên vô lại bị hù doạ run lẩy bẩy, hắn quỳ rạp xuống trước mặt Cam Ninh dập đầu như giả tỏi, luôn miệng nói: "Tướng quân cần biết điều gì cứ hỏi. Tiểu nhân tuỵêt không dám nói sai".

Cam Ninh chỉ tay vào trung niên hán tử hỏi: "Người kia là ai?"

Tên vô lại nói không ngừng nghỉ: "Người này họ Chân tên Dật. Dạ. Ba nam tử kia là ba con trai của Chân Dật tên lần lượt là: Chân Dự, Chân Nghiêm, Chân Nghiêu. nữ nhân tóc dài đứng bên cạnh là phu nhân của ông ta. Còn năm nữ tử tóc dài là nữ nhi của Chân Dật, tên là: Chân Khương, Chân Thoát, Chân Đạo, Chân Vinh, người nhỏ nhất là Chân Lạc…... Năm tỷ muội này nổi danh là mỹ nhân. Hì, hì, hì".

Chân Dật không khỏi thở dài ai oán, ánh mắt hiện lên vẻ nguội lạnh khi thấy thân phận mình đã bại lộ, không còn cơ hội chạy trốn.

"Thì ra là Chân đại nhân" Mã Dược cười nhạt rồi hắn vờ vĩnh ôm quyền nói: "Bản tướng quân xưa nay kính trọng sĩ tộc. Người đâu, còn không mau cởi trói cho nhà Chân đại nhân".

"Tuân lệnh".

Lập tức có binh lính tiến lên cởi dây trói cho Chân Dật.

"Bất tất phải như thế" Chân Dật uốn mình tránh tên lính, ông ta lãnh đạm nói: "Xưa nay kính trọng sĩ tộc sao? Hừ, hừ. Đại danh của túc hạ là Mã đồ phu, khắp thiên hạ này còn ai là không biết. Hôm nay một nhà Chân mỗ rơi vào tay ngươi, muốn giết, muốn lóc thịt lột da cứ tự nhiên mà làm. Tất phải làm bộ vờ vĩnh, mang cái bản mặt ghê tởm đó làm gì?"

"Càn rỡ!" Điển Vi giận dữ, hắn hung tợn rút đôi thiết kích kề trên cổ Chân Dật, quát: "Dám vô lễ với chúa công của ta. Ngươi chán sống phải không?"

"Ta không sợ chết" Chân Dật rất ngang ngạnh ngửa đầu, mỉm cười nói: "Sao dám lấy cái chết ra doạ ta?"

"Điển Vi, không được vô lễ".

"Hừ!".

Mã Dược hừ một tiếng, Điển Vi đành phải thu kích lui lại.

Mã Dược cười to nói: "Chân đại nhân có phản ứng này, xem ra đã nghe nói về những hành động của bản tướng quân ở tất cả các quận, các huyện của Dương Châu, phải không?"

Chân Dật lãnh đạm nói: "Như sấm bên tai!".

"Ha, ha. Vậy thì tốt" Mã Dược ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng rồi hắn cao giọng nói: "Ngày nay Hán thất suy vong, quần hùng thiên hạ quật khởi. Tuy Mã mỗ bất tài, cũng muốn hùng bá một phương thời Tiền Tần (Thời kỳ trước khi Tần Thuỷ Hoàng thống nhất). Tuy nhiên muốn dựng thành nghiệp bá, chỉ dựa vào hơn mười vạn thiết kỵ Tây Lương là không đủ còn cần phải có sự tương trợ to lớn của sĩ tộc có học vấn trong thiên hạ. Thế nhưng vì bản tướng quân được mệnh danh là đồ phu nên bị sĩ tử thiên hạ e ngại. Bản tướng quân đành phải kiên nhẫn ngồi chở ở Quan Trung nhưng sĩ tử thiên tử vẫn không sẵn sằng góp sức".

Chân Dật cười nhạt nói: "Túc hạ nên nhìn lại mình là tự biết".

Mã Dược không để ý đến điều đó, hắn mỉm cười nói: "Vì vậy bản tướng quân bất đắc dĩ phải dùng hạ sách này. Xuất binh để đoạt lấy".

Lời nói này của Mã Dược thực sự không phải nói bừa, Lần này tiến quân ra vùng Từ, Dương, nguyên nhân chủ yếu của Mã Dược đương nhiên là tập kích hậu phương của liên quân Quan Đông, khiến cho lộ quân trung đường tan rã lui binh, mục đích cũng không kém phần quan trọng là nhân tiện cướp bóc quân lương cùng văn nhân sĩ tử các huyện ở Từ, Dương. Quan Trung, Lương Châu là nơi xa xôi, dân cư thưa thớt, so với Trung Nguyên thì thua sút hơn rất nhiều. Nhưng vấn đền nghiêm trọng nhất không phải là thua kém.

Vấn đề nghiêm trọng nhất đối với vùng Quan Trung, Lương Châu chính là nhân tài.

Tây bắc xa xôi, nhân tài có thể sử dụng cực ít, trong khi đó vùng Trung Nguyên rộng lớn, nhân tài nhiều vô kể. Nếu như Mã Dược không có cách gì thay đổi cục diện này, tương lai hắn lấy cái gì để chống lại nhân tài của cả vùng Trung Nguyên? Chỉ dựa vào Giả Hủ, Thư Thụ sao? Hai người này một ngày nào đó cũng già và chết. Dựa vào tám trăm đồ đệ Quản Trữ đang chỉ dạy sao? Trong số những người đó liệu có thể nổi lên mấy nhân tài để sử dụng không?

"Đoạt lấy sao?" Chân Dật cười nhạt vẻ khinh thường nói: "Cứ coi như ngươi có thể cướp đoạt hết sĩ tử trong khắp thiên hạ. Liệu có người nào bán mạng cho người có biệt danh đồ phu như ngươi không?"

"Cái này thì vẫn chưa biết được" Mã Dược đột nhiên nhếch miệng cười vẻ tà ác. Hắn tiến lên hai bước đứng trước, con gái trưởng Chân Khương của Chân Dật. Hắn đưa tay nâng cằm Chân Khương lên, rồi ung dung nói: "Nếu như bản tướng quân không hoa mắt thì vị tiểu thư Chân Khương này vẫn chưa hứa hôn phải không?"

"Ngươi?" Chân Dật tái mặt, hắn vội la lên: "Mã đồ phu, ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì ư? Không làm gì hết" Sắc mặt Mã Dược đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng, hắn quay người nhìn Điển Vi nói: "Điển Vi!".

Điển Vi hùng dũng tiến lên một bước hắn nghiêm nghị nói: "Chúa công có gì phân phó?"

Mã Dược chỉ tay vào Chân Khương, nhìn Điển Vi nói: "Bản tướng quân cho phép ngươi lấy Chân Khương tiểu thư làm vợ. Tối nay thành hôn".

Chân Khương nhìn dáng vẻ như hung thần ác sát của Điển Vi, hắn khoác một cái áo hơi mỏng, vạt áo ngực trễ xuống để lộ ra một nhúm lông ngực vừa thô vừa đen, giống hệt dáng vẻ một dã thú. Nghĩ tới việc sau này sẽ ngủ chung một giường cả đời với ác hán này, Chân Khương không khỏi buồn rầu. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối xầm lại rồi ngất xỉu ngã nhào vào lòng muội muội mình.

Điển Vi toét miệng cười vẻ dâm đãng rồi nói: "Đa tạ chúa công".

"Càn rỡ!" Chân Dật vội vàng quát to: "Đồ phu, Khương nhi là nữ nhi của lão phu. Ngươi muốn làm gì, Ngươi sao có thể làm chủ thay lão phu chứ?"

"Bản tướng quân không muốn gì" Mã Dược cười nhạt, hắn nói tiếp: "Thế nhưng tính mạng cả nhà lớn, bé của Chân đại nhân nằm trong tay bản tướng quân. Chẳng lẽ bản tướng quân không thể làm chủ cho nữ nhi của ngài sao?"

Sắc mặt Chân Dật vô cùng sầu thảm khi ông ta nghe Mã Dược nói vậy