Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 86: Chuốc rượu




Tiến về phía phòng bao, khi vừa mở cửa đã chạm mặt Uyển Như đnag tiến ra ngoài.

Vừa thấy hắn cùng Âu Dương Minh Dực tiến vào. Cô ta đã lao nhanh lại mà vòng tay khoắc tay Mộ Dung Phong ân cần hỏi.

- Phong. Có chuyện gì sao? Em thấy sắc mặt anh không vui cho lắm.

- Không có gì, chúng ta vào chung vui đi.

Gắn khẽ chạm vào tay cô ta rồi bước nhanh về phía bàn rượu tiếp tục cuộc vui.

_________.

Cô sau khi ra khỏi quán bar thì tâm tình cũng ổn hơn chút ít, tiếng nhạc sập sình kia khiến cô đau đầu. Khẽ ray ray my tâm, nói với Anh Thư.

- Chúng ta, về đi. Hôm nay tớ sẽ tới ngủ cùng cậu được không?.

- Ừm, được. Cậu chờ đây tới đi lấy xe.

Khi xe đã tới trước mặt hai cô gái cùng nhau trở về nhà của Anh Thư.

Về nhà, khi đã lên đến phòng của Anh Thư, cô ngã nhoài mình xuống chiếc giường màu hồng êm ái của chủ nhân nó mà nhắm mắt. Cơ thể mệt mỏi, lại thêm tinh thần có chút không vui nên giấc ngủ đến với cô rất nhanh.

___________.

Tại phòng bao sang trọng kia, Cung Uyển Như ngồi áp sát vào bên cạnh Mộ Dung Phong. Cô ta không ngừng đưa đẩy, đảo mắt qua những tên thiếu gia kia, ý muốn họ mời hắn rượu nhiệt tình thêm.

Như hiểu ý của cô ta, một vài tên trong hội đứng dậy, tay mang theo ly rượu tiến về phía hắn mời.

- Mộ Dung thiếu gia, tôi mời ngài một ly. Hôm nay là chuyện vui. Khi Uyển Như đã trở về bên cạnh ngài sau bao nhiêu cách xa. Tôi chúc ngài cùng cô Uyển Như trăm năm hạnh phúc.

Nói rồi, tên thiếu gia nâng ly uống cạn. Những tên phía sau cũng lần lượt tiến tới mời hắn.

Một chúc…một cạn.

Hai chúc…hai cạn.

Chưa đầy ba mươi phút hàng chục ly rượu đã được hắn đưa lên uống cạn.

N

Mắt thấy hắn đã ngà ngà say, đúng như ý muốn. Cung Uyển Như lúc này khẽ nhếch mép rồi nhẹ giọng lên tiếng:

- Mọi người đừng mời anh ấy nữa. Cũng khá khuya rồi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Hôm nay tới đây thôi, hôm khác lại mời mọi người sau.

- Anh Minh Dực, giúp em đỡ Phong đi. Anh ấy có vẻ say rồi.

Lúc này đây, Âu Dương Minh Dực mới để ý đến bạn mình. Tên này đã đảo ngang đảo dọc rồi. Tâm tình tồi tệ đến vậy sao.

- Ừ, được.

Tiến về phía hắn đang được Cung Uyển Như đỡ dậy. Một tay nắm lấy tay hắn khoắc lên vai mình mà dìu đi.

- Phong, anh say rồi để em và Minh Dực đưa anh về nhé.

Cung Uyển Như nhẹ giọng lên tiếng.

- Ừm.

Hắn “ừm” một tiếng âm thanh có chút nhỏ, nhưng vẫn đủ để cô ta nghe được.

Dìu hắn ra xe, đặt hắn ngay ngắn ở ghế sau xe, Âu Dương Minh Dực cũng tiến về phía ghế lái rồi lên xe phi thẳng.

Không lâu sau, chiếc siêu xe đã dừng lại trước cửa biệt thự. Khi người làm đã mở cánh cổng ra chiếc xe cũng từ từ tiến vào trong. Dừng trước cửa chính của ngôi biệt thự. Anh xuống xe, vòng về phía ghế sau mà cúi người dìu hắn ra ngoài.

Quản gia nhìn thấy cũng vội chạy ra xem, thấy hắn một thân say mèm thì lên tiếng hỏi anh.

- Cậu Minh Dực, thiếu gia nhà chúng tôi có chuyện gì vậy? Sao lại say tới mức này.

- Cậu ấy tâm tình không tốt, nên uống có hơi nhiều. Bà giúp tôi nấu chén canh giải rượu đi.

Anh tiếp lời.

- Uyển Nhi cô ấy đâu. Sao không thấy cô ấy.

- Thiếu phu nhân chưa về.

Anh nhíu chặt mày, đã là hai giờ sáng. Cô ấy có thể đi đâu được. Vội hỏi vu vơ nhừ rồi cũng phải dìu tên sâu rượu này về phòng đã.

Lúc này đây, Cung Uyển Như ở khía sau nghe được tin đứa em gái kia của mình không có nhà, trời như giúp cô ta. Gương mặt lộ ra một tia ác ý, cũng bước lên lầu ngay phía sau Âu Dương Minh Dực.