Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 130: Trả thù (1)



Cuộc truy tìm không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đã có kết quả.

Trợ lí Vương tìm được Cung Uyển Như đang trú ẩn tại một căn nhà tồn tàn dưới vùng quê hẻo lánh cùng gã tình nhân của ả.

Đưa cả hai kẻ này về cho Mộ Dung Phong hắn xử lý. Suốt quãng đường đi, Cung Uyển Như không ngừng gào thét.

- Tên khốn nhà ngươi, thả ta ra, ta là thiếu phu nhân của Mộ Dung gia. Ngươi giám bắt trói ta sao. Tên khốn kia. Ngươi có nghe ta nói không??

Suốt đoạn đường, cô ta gào thét điên cuồng khiến anh phát phiền.

- Cô có trật tự không thì bảo.

Anh bực mình quay lại gắt gỏng.

Cô ả vẫn không chịu im lặng mà lại tiếp tục la hét.

- Tao đang mang thai con của Mộ Dung Phong đấy, mày giám làm vậy với tao sao…

Còn chưa đợi cô ta nói hết câu. Anh đã cho người nhét rẻ vào miệng khiến cô ta im lặng. Rồi sau đó đưa cô ta đến khu nhà kho cũ của hắn

_________.

Tại nhà của Mộ Dung Phong, hắn đang chăm chú vào giải quyết văn kiện thì điện thoại reo lên. Nhìn lướt qua màn hình, hắn liền đưa điện thoại lên và nhận cuộc gọi.

- Tìm được chưa?

Một câu hỏi không đầu không đuôi.

- Vâng, đã ở khu nhà kho cũ rồi ạ.

Đối phương cũng trả lời lại.

Nhận được đáp án mong muốn, hắn liền đặt cây bút trên tay xuống và đứng lên rời đi.

Không mất bao lâu sau, hắn cũng đã có mặt tại khu nhà kho cũ, trên người mặc một bộ đồ đen cũng gương mặt giận dữ trông vô cùng nguy hiểm.

Bước vào đến bên trong nhà kho. Cung Uyển Như cùng gã người tình của ả đang được treo ngược trên dây thừng.

Vừa nhìn thấy Mộ Dung Phong, Cung Uyển Như không ngừng gọi lớn.

- Phong. Anh xem.kìa những tên thuộc hạ của anh đang bắt trói em. Chúng không hề xem anh ra gì mà. Anh hãy trừng trị chúng đi.

- Là tôi cho phép họ bắt cô đấy.

Hắn tiến lại gần phía cô ta rồi lạnh lùng nói.

Gương mặt thân quen trước mặt này khiến hắn muốn băm vằm thành nghìn mảnh, thật không ngờ, cô ta dám tính kế cả hắn, đã vậy còn giết cả người hắn yêu. Thật đáng chết.

- Anh nói gì thế, em.còn đnag mang thai con của anh mà.

- Haha… Cô nói đó là con tôi. Nực cười, con tôi vị cô giết rồi cô không nhớ à.

Hắn cười như điên dại, sau đó gương mặt trở nên đen và đang lại giọng nói lạnh như truyền từ âm phủ lên mà nói với Cung Uyển Như.

- Làm gì có chuyện đó. Anh hiểu nhầm rồi… Chuyện của Uyển Nhi em thực sự không…

- Cô có quyền nhắc tới cô ấy à.

Hắn ngay lập tức cắt ngang lời cô ta nói.

- Đưa trả chiếc ngọc bội đây cho tôi.

- Ngọc…bội…nào. Nó…nó là của…em mà.

- Giờ mà cô vẫn cứng đầu à. Mang tới đây.

Vừa nói xong hắn cho người mang đến một bát thuốc đen. Sau đó ra lệnh.

- Cho cô ta uống cạn cho tôi.

- Vâng.

Nhận được lệnh, gã thuộc hạ lập tức mang theo bát thuốc tiến về phía Cung Uyển Như sau đó ép cô ta uống cạn.

- Khụ…khụ…anh cho em uống cái gì vậy.

- Cái gì ư! Lấy mạng đền mạng, đó là đương nhiên.

Hắn nói giọng thản nhiên.

Lúc này, gã đàn ông kia cũng tỉnh dậy vừa nghe được câu hắn nói gã liền hét lớn.

- Mẹ kiếp, Mộ Dung Phong mày giám giết con tao.

Nghe gã nói ra câu này, Cung Uyển Như chết lặng. Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà quay sang quát lớn.

- Mày nói ai là con mày. Đừng nhận bừa…

- Bây giờ cô còn ôm ảo tưởng hắn sẽ bị lừa như trước sao. Đồ ngu.

Ngồi nhìn một màn này, hắn lại rất hưởng thụ. Đúng là vào đường cùng, chó sẽ cắn chó thật là vui.