Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 107: Bắt gặp



Nhẹ an ủi cô, Anh Thư nói.

- Cậu…bây giờ tính như thế nào. Có nói cho anh ta biết không?.

- Mình không rõ nữa. Chuyện của chúng mình không thể cứu vãn nữa. Nên có thể là mình sẽ bỏ đứa bé hoặc cũng có thể sẽ giữ lại.

- Theo mình cậu nên giữ lại thì hơn. Vì đó cũng là một sinh mạng. Chúng ta không nên quá nhẫn tâm.

- Ừm. Mình sẽ suy nghĩ lại. Cậu yên tâm.

Nói rồi cả hai đứng dậy ra về, vừa ra đến xe. Như cảm thấy có ánh mắt thù địch đnag nhìn về phía mình, cô bất giác quay lại.

Nhưng lạ thay không thấy ai ngoài những bệnh nhân đang ra vào chỗ gửi xe.

- Sao thế?

Anh Thư thấy cô khá kì lạ nên vội vàng hỏi.

- Mình cảm giác vừa có ai đó nhìn chúng ta, ánh mắt người đó có vẻ như là hận không thể giết mình vậy. Nhưng quay lại thì không thấy ai. Lạ quá?

- Trời cậu nói nghe ghê vậy. Thôi nhanh lên xe chúng ta về.

Đúng như cô nói, khi cả hai vừa bước ra khỏi cửa chính của bệnh viện và đi ra bãi đậu xe thì phía xa, Cung Uyển Như cũng vừa xuống xe để tới khám. Cô ta thấy cô cùng bạn tới đây ban đầu thì khá bất ngờ. Nhưng lúc sau như ngợ ra được điều gì, gương mặt của ả càng trở nên đầy sát khí hơn.

Phía chiếc xe ô tô đen đầu cách xe của Anh Thư tầm ba bốn xe. Cung Uyển Như đang ngồi trong xe, khuôn mặt tàn độc vô cùng. Nhìn về hướng chiếc xe thể thao đang rời đi kia, cô ta nắm chặt lấy vô lăng. Nghiến răng mà tín giọng.

- Cung Uyển Nhi, tại sao mày cũng ở đây. Dường như tao đã quá nhẹ tay với mày. Thật không ngờ, tao trăm tính ngàn tính vậy mà vẫn tính sót mày sẽ có thai. Tao sẽ không cho máy cơ hội để nói với Mộ Dung Phong đâu.

Nói xong, cô ta lấy điện thoại từ trong túi xách ra, ấn một dãy số quen thuộc mà ra lệnh.

- Tra thật kĩ về Cung Uyển Nhi cho tôi, mọi hành động đều không được bỏ sót.

Sau khi đã xong cuộc gọi liền cúp máy rồi bước xuống xe đi vào trong bệnh viện. Vốn dĩ hôm nay cô ta tới đây là để khám thai, cũng như làm giả giấy tờ mang thai với mục đích là đưa cho Mộ Dung Phong xem.

Chỉ cần có thai, thì chuyện đêm đó sẽ thành sự thật, Mộ Dung Phong hắn không thể chối bỏ được.

Tính đến bây giờ cái thai này cũng đã gần hai tháng, nhưng với sự quen biết của cô ta thì nhờ làm giả giấy xuống một tháng không vấn đề gì.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cô ta cũng được như ý nguyện. Cầm trên tay giấy khám thai, vẻ mặt cô ta vô cùng vui vẻ. Bước về phía xe rồi nổ máy phóng ra khỏi bệnh viện.

Vừa ra đến đường lớn chưa được bao lâu, một chiếc xe phía sau vô tình va phải đít xe của Cung Uyển Như. Khiến cô ta bực mình mà quát lớn.

- Tên kia, mày mù à!

Người tài xế xe sau liền bước ra tiến về phía xe của Cung Uyển Như mà xin lỗi rối rít.

- Tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi thật sự không có cố ý.

Vụ việc khá ồn ào nên khiến mọi người xung quanh cũng phải để ý. Trong đó có cả Âu Dương Minh Dực, anh đang đi dạo trên vỉa hè thì vô tình thấy cảnh này. Nhìn lại nơi hau chiếc xe va chạm, khiến anh há hốc miệng. Vội đưa điện thoại lên chụp lại rồi gửi qua cho Mộ Dung Phong. Kèm dòng tin nhắn.

“Tôi đã gặp Cung Uyển Như tại đây. Cậu thấy sao”.

Nhìn toàn bộ sự việc đang diễn ra, anh như ngỡ ngàng. Một cô gái luôn tỏ ra hiểu chuyện và nhẹ nhàng trước mặt anh và hắn vậy mà sau lưng lại là một con người khác hoàn toàn như vậy. Khiến anh nổi hết da gà.