Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 9



Chát!!!

Trần Minh nghe tôi đòi li hôn, liền mất kiềm chế cho tôi một cái tát. Mẹ chồng liền kinh ngạc chạy đến kéo lấy tay anh.

-Minh! Sao lại đánh vợ thế con?

Anh gạt tay mẹ chồng tôi ra, giọng càng lớn.

-Anh đã nói là anh sẽ không li hôn. Em đừng có chọc điên anh!!

Một bên má đỏ ửng, môi tôi run rẩy.

-Tôi vẫn muốn cùng anh li hôn đó. Anh là đồ khốn nạn, tôi thật sự không thể cùng anh sống chung được nữa rồi.

Mẹ chồng kéo tay tôi, trách móc.

-Con im đi! Chồng con đang nóng giận, thì nhịn một chút đi, nói thêm làm gì?

Tôi hất tay bà ra.

-Mẹ cũng chỉ biết bảo con nhịn, còn con trai của mẹ thì không cần phải nhịn. Cái nhà này chưa từng dành cho con một chút sự tôn trọng, anh ấy đi ra bên ngoài cùng với một cô gái khác bị con bắt gặp, thì anh ấy mắng con điên, về đến nhà một câu bênh vực dành cho con mẹ cũng không có mẹ ra sức hùa theo anh ấy, con chịu không nổi đòi li hôn thì bị ăn một bạt tai… Con luôn là người sai đúng không hả mẹ?

Hai người họ nhìn tôi, trong mắt họ làm gì có chuyện thương xót cho ai.

Tôi cười như điên dại.

-Mệt mỏi thật, tại sao lại mệt mỏi đến như vậy? Tôi rốt cuộc tại sao lại phải chịu cảnh khốn khổ như thế này?

Thấy tình hình đi đến mức này, mẹ chồng liền đẩy anh ra ngoài, nói vài câu cho có lệ.

-Thôi! Khuya rồi, hai chúng bây cứ bình tĩnh lại ngủ một giấc đi, sáng hả nói chuyện…

Hai người họ rời đi, tôi gục người xuống giường. Lòng đau nhói, cho dù là ấm ức cũng chẳng biết nói với ai, cũng chẳng có ai vì tôi mà ra mặt…

Chưa bao giờ tôi cảm thấy một đem trôi qua dài như đêm nay, trời bắt đầu những cơn mưa, gió rít qua khe cửa khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo, nhưng so với vết thương trong lòng tôi lúc này lại khổng bằng một phần ngàn. Nhưng ấm ức tội phải chịu đựng trong 5 năm qua đến khi nào mới kết thúc đây? Mẹ con họ muốn dày vò tôi đến lúc nào chứ? Tại sao lại không chịu giải thoát cho cả hai…

Lại trôi qua một đêm dài không ngủ, Ngọc Mai vẫn làm tròn bổn phận một người vợ hiền dâu thảo, chuẩn bị bữa sáng tươm tất rồi mới rời đi. Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm ở quán café, vẫn nên đến sớm một chút để chuẩn bị và làm quen với công việc. Chỉ là tôi đến quả thật có sớm một chút, nhân viên cũng chưa đến quán, chỉ có ông chủ là người duy nhất ở đó. Khi nhìn thấy Mai, Dương có chút bất ngờ.

-Cô đến sớm thế? Mới hơn 6 giờ thôi, 7 giờ các nhân viên khác mới đến. Lần sau không cần đến sớm quá, cũng không có việc gì làm, đến sớm chỉ có tôi ở đây thôi.

-À vì tôi cũng quen rồi, mỗi ngày đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, ở nhà không còn việc gì nên mới đến đây sớm. Còn anh? Hóa ra ông chủ vậy mà lại đi làm sớm hơn cả nhân viên à?

-Đến xem quán một chút, bọn nhóc ở đây cũng chỉ là sinh viên còn học hoặc mới ra trường thôi, vẫn còn ham chơi lắm, đến kiểm tra một chút sẽ yên tâm hơn. Với mấy chậu.dạ yến thảo ở mấy góc cửa sổ cần phải có tôi tưới nước, bọn nhỏ mỗi ngày đều bận rộn làm gì còn để tâm đến chúng chứ.

Ngọc Mai nhìn anh rồi cười, hóa ra ông chủ của tôi còn có sở thích chăm sóc cây cảnh, người cũng rất dịu dàng lại quan tâm nhân viên, hầu như chẳng thấy khoảng cách chủ tớ xuất hiện trong lời anh nói. Đã lâu lắm rồi tôi chưa cười như vậy, mặc dù nụ cười trên môi vẫn hơi gượng gạo nhưng chí ích tôi không cần lúc nào cũng phải che giấu cảm xúc của mình nữa.

-Sau này nếu anh bận có thể nói với tôi, hằng ngày tôi đều đến sớm, có thể giúp anh chăm mấy chậu hoa đó.

-Cô biết chăm hoa sao?

-Có biết một chút, lúc trước từng có khoảng thời gian chăm hoa. Còn nếu anh không tin tưởng có thể hằng ngày chỉ tôi một chút. Cũng lâu rồi tôi không có thời gian chăm hoa, thật hoài niệm ngày xưa…

Nhắc đến hoa, ngày trước chính là Trần Minh biết Ngọc Mai thích hoa, bảo cô có thể hằng ngày ở nhà chăm hoa, sẽ đỡ nhàm chán hơn. Trong hơn 1 năm đầu lấy nhau, hầu như mỗi tháng Trần Minh đều đem về cho vợ mình một chậu hoa nhỏ, quãng thời gian ấy thật sự đối với tôi là những ngày tháng khó quên. Để rồi bây giờ nhớ lại, trong lòng Ngọc Mai nóng ran lên, thời gian thật sự có thể khiến con người ta thay đổi chóng mặt, tôi đang dần dà quên đi, hình ảnh người chồng năm xưa hết mực yêu thương mình, giờ chỉ còn đọng lại trong đầu tôi một người đàn ông hèn hạ, nhu nhược và tàn nhẫn mà tôi phải gọi là Chồng!