Hôn Nhân Tan Vỡ

Chương 24





Thằng Khoa vừa thi đậu đại học đã cầm tờ giấy trúng tuyển đạp xe về nhà muốn báo cho cha tôi hay, nhưng nó vẫn là chậm một bước. Lúc nó về đến cha tôi đã được đặt nằm lên giường, nó gào thét trong tuyệt vọng, quỳ gục dưới đất.

-Cha! Con trúng tuyển rồi. Tại sao cha không đợi con trở về hả cha?

Âm thanh oán trách, văng vảng lên.

Mọi người cũng xúc động, nhìn nó mà đau lòng.

Ngày hôm đó, tôi không nhớ bản thân đã bấm gọi cho anh bao nhiêu lần nữa. Người đến dự đám tang của cha tôi, ai cũng hỏi là chồng tôi đâu, tôi lúc ấy còn không biết nên trả lời như thế nào. Tôi muốn gọi cho anh, để anh biết, nhưng chuông ngân đến tắt đi cũng không ai nhấc máy, điện thoại bàn ở nhà cũng chẳng ai nghe…

****

Đám tang của cha được tôi thu xếp đâu vào đấy, cha trước lúc mất giống như là biết trước ngày bản thân sẽ ra đi. Cho nên đã tự tay chuẩn bị mọi thứ sẵn sàn, ngay cả tấm di ảnh cũng chọn sẵn cho bản thân, kể cả quần áo, mền gối đều gắp gọn vào túi lớn.

Tôi cảm thấy, linh cảm của người trước khi mất thật sự rất chân thật, đứng trước cái chết cha tôi đối diện rất mạnh mẽ không chút lo sợ, lúc ra đi trên môi vẫn hiện hữu rõ nụ cười. Giống như là an tâm thật sự để rời đi…

Lúc bác Trọng sang nhà, bác ấy đã không kiềm được nước mắt ôm lấy tôi.

(Nhóm đã Full phí vào 50k ib em nhé, đọc Full cả ngoại truyện không cần đợi)

Ở xóm cũng chỉ có hai ông bạn già chơi với nhau, vậy mà bây giờ cha tôi lại mất, người đi kẻ ở lại trong lòng ôm biết bao nhiêu nỗi buồn.

Cha tôi thật sự đã khóc còn nữa, nhưng ông vẫn hiện hữu ở trong tim tôi, đời này, kiếp này, và mãi mãi…

****

Ngày chuẩn bị lên lại Hà Nội. Dì Châu hôm đó rất khác thường, dì ấy cứ đi đi lại lại không lên tiếng. Lúc tôi chuẩn bị lên xe đò, thì dì ấy mới kéo tay tôi.

-Ngọc Mai! không hạnh phúc, thì trực tiếp li hôn đi con. Nếu nhà người ta nhất quyết gây khó dễ thì cứ nói với dì nhé, nhà chúng ta đâu có dễ bị ức hiếp chứ?

Tôi kinh ngạc nhìn dì Châu, thái độ này trước giờ thật sự chưa từng có. Thằng Khoa ở phía sau nhìn tôi khẽ cười.

Môi tôi cũng cong lên.

-Dạ… Con biết rồi. Con đi nhé!

Tôi bước lên xe đò, bóng xe tôi mất đi dì Châu mới thu lại ánh mắt. Thằng Khoa liền đi đến, vỗ vai dì Châu.

-Mẹ à! Muốn quan tâm chị 2 thì cứ mạnh dạng lên, mẹ sợ cái gì chứ?

Dì Châu lắc đầu, tỏ vẻ không quan tâm.

-Mẹ mà quan tâm nó ư? Thôi! Vào nhà đi!

***

Hồi ức.

Nhớ lại lúc ở trong bệnh viện cùng cha, tối hôm đó ông và dì Châu đã cùng nhau nói chuyện rất nhiều.

-Bà Châu này! Sao bà cứ không ưa con Mai thế?

-Tôi nào có, ông nói gì vậy?

Dì Châu nhất quyết không thừa nhận, nhưng trong lòng bà cũng biết rõ điều này.

Cha tôi kéo tay Dì Châu.

-Tôi không nhìn ra được sao? Nếu bà thương con Mai thì đã không gả nó đi xa như vậy, Châu này! Tôi thương bà vì cái gì bà còn không biết sao?

Dì Châu hoài nghi nhìn ông.

Ông cười.

-Bà yêu tôi, đến với tôi không cầu danh phận cũng không cầu giàu sang. Bà vì cái nhà này lo lắng rất nhiều, tôi điều nhìn ra được, nhưng không phải là bà chưa từng thương con Mai. Tôi nhớ… Lúc con Mai 5 tuổi, nó sốt rất cao, sốt đến co giật, hình như người lo lắng là bà chứ không phải tôi, đêm đó trời mưa tầm tã. Nước dâng đến thắt lưng, bà sợ con Mai chịu không nổi, liền quấn nó bằng cái mền dày nhất quyết ôm chặt trong lòng đội mưa đem con bé đến bệnh viện. Bà thà rằng chính mình bị ướt cũng không để con bị ướt. Bà nhớ không hả bà?

Dì Châu hai mắt đỏ hoe.

-Tôi sớm đã quên rồi. Ông bây giờ còn nhắc lại làm gì?

Cha tôi cười. Nhưng vẫn nói tiếp:

-Vậy thì còn năm con Ngọc Mai 6 tuổi thì sao? Bà ngày ngày cõng nó đi học, đoạn đường từ nhà đến trường cũng chỉ mất có 2 cây số, bà vì sợ con mỏi chân mà ngày nào cũng cõng đi đi về về bốn bận đường, bà chưa từng than mệt. Nhà mình nghèo mân cơm nhiều lúc chỉ có vài miếng thịt, bà thà chịu đói cũng nhường phần thịt đó cho con Mai, lúc nhà dột mưa ướt cả giường, bà thà nằm chỗ ướt chứ không nỡ để con Mai bị lạnh… Những chuyện đó, tôi nhìn không thể nhịn nhầm…

Dì Châu xoay mắt tránh né ánh nhìn từ cha tôi.

-Ông hôm nay nhiều chuyện thật, chuyện đã qua rồi, ông đừng nói nữa!

Cha tôi lắc đầu.

-Từ lúc con Ngọc Mai 5 tuổi đã sống với bà, bà yêu thương nó bao nhiêu tôi nhìn còn không ra sao? Nhưng hình như từ lúc có thằng Khoa thì bà đã không còn thương con Mai nữa, lí do là gì hả bà?

Dì Châu cắn môi.

-Tôi…

-Thành thật với tôi đi. Dù gì tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu!

Dì Châu cúi mặt, thở dài.

-Từ lúc… Tôi nghe được ông nói, sau này sẽ bằng mọi giá mà bù đắp cho con Mai. Tôi nhận ra ông thương con Ngọc Mai hơn thằng Khoa rất nhiều. Nghe được mấy lời đó thì tôi đã bắt đầu không ưa nó, tôi cũng là một người mẹ mà. Tôi sợ thằng Khoa chịu thiệt thòi, cho nên tôi mới tìm cách gả con Mai đi xa…

Dì Châu nghẹn giọng.

-Tôi ích kỷ quá hả ông? Có phải là tôi đã sai rồi không?

Ông nắm chặt tay dì Châu.

-Bà Châu! Dù như thế nào đi nữa, Ngọc Mai hay thằng Khoa điều là con của chúng ta. Con Mai không có mẹ, cho nên nhiều lúc tôi lại muốn bù đắp cho nó nhiều hơn, nhưng thằng Khoa là niềm tự hào của tôi. Bà có thể dẹp bỏ thành kiến, xem con Mai như con ruột của mình không?

-Tôi… Nó có chấp nhận không? Tôi làm nhiều chuyện như vậy…

Ông cười.

-Con Mai chưa bao giờ ghét bà…

Cha tôi trước lúc chết, cũng muốn tôi và dì Châu có thể gỡ bỏ khúc mắc. Su này cùng nhau sống…