Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 80: Giọng nói kia để lộ rõ sự không kiên nhẫn.



“Không biết đại lão đột nhiên đến đây là có chuyện gì vậy?”, là người đứng đầu bảng xếp hạng Hiên Lan Các, số lần X tới đây có thể đếm trên đầu ngón tay.





Mỗi lần cô tới, Bạch Hạc lại đều đau đầu.



Lần này… có lẽ cũng không phải chuyện tốt gì.



Hạ Phương lấy từ trong túi ra một vật, đưa cho Bạch Hạc: “Gần đây khu K hơi loạn, anh điều tra giúp tôi thông tin này, tìm người giải mã”.



Bạch Hạc trở nên nghiêm túc: “Còn có thứ mà cô không giải mã được ư?”



Vậy thì anh ta phải chú trọng hơn, xem phải giải quyết thế nào mới được.



Suy cho cùng, thứ mà đến người đứng đầu bảng cũng không giải ra được thì Hiên Lan Các còn ai có thể giải được?



Kết quả là khi Bạch Hạc đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem ai làm việc này thì hợp lý, Hạ Phương lại uống một ngụm trà, lười biếng nói: “Tốn quá nhiều thời gian”.



Bạch Hạc: ???



“Cả nghìn trang, lại không phải kích chuột một cái là chuyển mã được ngay, mười ngày nửa tháng mới giải ra được”, Hạ Phương sờ cắm, lại cười bảo: “Nhớ ra chỗ anh có nhiều người nên tôi tới đây nhờ anh giải hộ mà”.







Chuyện này…



Cô đến đây để tìm cu li à?



Bạch Hạc sầm mặt, đã định chửi rồi nhưng không biết có nên nói hay không.



Hạ Phương vỗ vai Bạch Hạc, cười nói: “Tôi còn có việc nữa cần nhờ anh giải quyết giúp”.



Bạch Hạc cảnh giác cau mày lại thấy Hạ Phương ghé vào tai mình nói vài câu, sau đó lặng lẽ đi tới trước máy tính của Bạch Hạc, nói với anh ta một câu: “Làm phiền anh nhé, tôi mượn máy tính của anh một lát, tôi cần tìm ít tư liệu”.



Vậy cô tới đây là để mượn máy tính anh ta làm việc, sau đó ném cho anh ta một đống việc rắc rối khó chịu này?



Hạ Phương nhanh chóng thao tác trên máy tính, ước chừng mười phút sau mới thoát ra khỏi hệ thống, ủ rũ nói: “Gần đây Kinh Thành khá bất ổn, các anh làm việc phải cản thận, chuyện liên quan đến bốn gia tộc lớn, bớt can thiệp thì hơn”.



Đây có được coi là phần thưởng vì anh ta làm việc giúp cô không?



Bạch Hạc cũng trở nên cảnh giác.

Lúc Hạ Phương đến nhà họ Tư cũng đã chạng vạng.



Người nhà bọn họ đã chuẩn bị xong cơm tối, nhưng không ai có tâm trạng ăn uống.



Bọn họ hao hết bao nhiêu tâm tư mới biết được tin đêm nay thần y Tiết Phi có thể đến từ miệng Tư Thành.



Thế là bọn họ đều ngồi chở ở đây, nhưng chờ mãi mà không thấy người đến.



Tất nhiên bọn họ mong ngóng Hạ Phương đến đây như vậy cũng không phải vì lo cho sự sống chết của ông cụ.



Mà là vì ông cụ sống hay chết, cũng quyết định luôn cả cái mạng của họ có được yên ổn hay không.



Nếu ông cụ không còn, phần lớn tài sản của nhà họ Tư sẽ rơi vào tay Tư Thành, vậy chẳng phải là muốn lấy mạng bọn họ sao?



Hạ Phương vừa đến cổng lớn, quản gia vẫn luôn canh chờ lập tức nhiệt tình tiến lên đón tiếp, dẫn cô tới bàn ăn.



Người nhà họ Tư đã nháo nhào mấy hôm nay, lúc này thấy được Hạ Phương thì cũng không còn cuống cuồng nữa.



Từng người một bắt chuyện mời Hạ Phương ngồi xuống, nhiệt tình rót nước bưng trà, bới cơm xới rau cho cô, chỉ sợ có chỗ khiến cô không hài lòng.



Hạ Phương cũng chẳng khách sáo, cô yên lặng ngồi xuống rồi bắt đầu ăn uống.



Ba anh em Tư Trường Thịnh Tư Thụy Mai, Tư Thụy Lan từng xem Hạ Phương như quái vật nay lại cung kính với cô như tổ tông, ngay cả Tư Thành định đưa đĩa rau đến trước mặt cô cũng không làm kịp bọn họ.



Hạ Phương bị bọn họ bâu xung quanh thấy hơi phiền nên lạnh nhạt nói: "Các ông bà không cần phải khách sáo như vậy, tự tôi ăn là được rồi".



Giọng nói kia để lộ rõ sự không kiên nhẫn.



Anh em nhà họ Tư lập tức khựng lại, bắt đầu nở nụ cười xòa rồi cũng không làm gì nữa.



Số lần Tư Thành tiếp xúc với người nhà họ Tư không nhiều, nhưng lần nào mà họ chẳng kiêu căng vênh váo đến phát bực?



Bị người khác nói cho một câu mà đồng loạt im lặng như thế này là lần đầu anh thấy.



Trên gương mặt đẹp lạ lùng của anh ánh lên ý cười, Tư Thành gắp cho Hạ Phương mấy đũa cải xanh: "Hai ngày vừa rồi có ngủ ngon không?"



Hạ Phương giãn mày ra một chút, hài lòng gật đầu: "Ừm, ngon lắm".



Trong căn phòng rộng rãi thoáng mát, có hoa thơm chim hót, lại thêm chiếc giường có chất nệm êm ái thư thả, Hạ Phương khó mà không ngủ ngon cho được.



Không thể không nói, Tư Thành này rất biết cách sống, cũng rất biết cách hưởng thụ.



Tuy nhà của anh rất đơn giản, nhưng lại khiến người khác thấy thoải mái vô cùng.


Điểm này rất đúng gu của Hạ Phương.