Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 252: Cảm giác này... đúng là đã quá xá đã!












Chỉ cần vài ba thao tác đơn giản là cửa phòng mở ra, anh nhẹ nhàng bước vào, thấy cô đã thiếp đi thì cứ xe nhẹ đường quen chui lên giường, nằm xuống kế bên, còn không quên kéo cô vào lòng.



Ban đầu anh sợ mình mạnh tay quá sẽ khiến cô thức giấc, rồi bị đuổi khỏi phòng thì nguy to.



Nên đã cố tình làm nhẹ hết sức có thể, nào ngờ...



Vừa để đầu cô gối lên cánh tay, Hạ Phương đã xoay người tìm một tư thế thoải mái, vòng tay ôm anh rồi tiếp tục ngáy nhẹ.



Tư Thành: ...



Vậy là lo xa quá rồi hả?



Hay Hạ Phương thật sự đã quen chung chăn chung gối với anh?



Trong một chốc, anh không biết mình nên vui hay nên sầu...



Bởi vì trừ đêm đầu tiên bất ngờ đó ra, bọn họ đến giờ chưa từng gần gũi lại.







Nào ngờ Hạ Phương còn chưa thử tiếp xúc thân mật thì đã quen với việc ngủ cùng anh rồi.



Đúng là đả kích quá lớn với Tư Thành.



Hôm sau, Hạ Phương dậy sớm để đến bệnh viện thăm Tiết Lan Hâm.



Không ngoài dự đoán, cô vừa đến gần phòng bệnh thì đã thấy Triệu Lệ Chi và Hạ Khánh Dương hùng hổ đứng ngoài mắng xối xả.



Cô làm như không nghe thấy, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì.



Tiết Lan Hâm hỏi: “Con yêu à, con đã làm gì họ vậy?"



Đến bây giờ bà vẫn không hiểu Hạ Phương đã làm cách nào để thuyết phục hai người kia ký vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.



Hạ thị trong tay Hạ Khánh Dương là một nỗi phiền lớn, nhưng lấy tính cách của ông ta thì làm gì chịu giao nó ra dễ dàng như thế?



Hạ Phương vừa vuốt mũi vừa cười: “Đâu có gì đâu mẹ, là họ tự làm ấy chứ”.



Tiết Lan Hâm loáng thoáng nghe Triệu Lệ Chi gào lên cái gì mà nhà với bảy triệu, bèn nhướng mày: “Họ bán nhà nhưng không nhận được tiền?"



Hạ Phương: “Nhà đó vốn là của mẹ mà, họ lấy đâu ra quyền bán nó chứ”.



"Vậy mà con còn nói mẹ ký tờ thỏa thuận kia?"



"Nếu không thì làm sao khiến họ cắn câu?"



Đúng vậy, nếu không có thỏa thuận ấy thì Triệu Lệ Chi còn lâu mới chịu ký chuyển nhượng cổ phần.



Nhưng nhà đó là của Tiết Lan Hâm, có muốn bán cũng phải do bà đứng tên, Hạ Khánh Dương và Triệu Lệ Chi là cái gì chứ.



"Các con chưa đưa tiền thì sao họ đồng ý sang tên được?", Tiết Lan Hâm lại hỏi.



Hạ Phương nhoẻn cười: “Dùng kế ngựa gỗ đấy mẹ, chỉ cần một đoạn trình tự để số tiền ấy đi một vòng trong tài khoản rồi trở về tài khoản gốc là được”.



Tiết Lan Hâm nghe mà bật cười, không cần nghĩ cũng thấy được vẻ mặt Triệu Lệ Chi và Hạ Khánh Dương khi nhận ra nhà đã bán mà tiền lại bay, cổ phần cũng mất trắng.



Cảm giác này... đúng là đã quá xá đã!

Triệu Lệ Chi và Hạ Khánh Dương đứng ở ngoài văng nước bọt cả ngày, cuối cùng bị một tốp cảnh sát mang đi mới trả lại sự yên bình cho bệnh viện.



Tiết Lan Hâm tỏ vẻ ái ngại: “Họ định làm gì vậy?"



"Trời, đừng nói mẹ còn thấy xót cho Hạ Khánh Dương đó nha?", Hạ Phương nhìn sang đầy buồn cười.



Nhưng nhớ lại những gì Triệu Lệ Chi từng nói với mẹ, cô lại bắt đầu quan sát sắc mặt mẹ.



Chỉ thấy Tiết Lan Hâm cười mỉa mai: “Thương xót ư?"



"Con đang nói đùa đấy sao? Thứ đàn ông cặn bã, đã không có tài cán lại chỉ muốn giữ thể diện, lòng dạ độc ác như Hạ Khánh Dương, mẹ chỉ hận không thể tự tay kết liễu ông ta mới có thể hả giận”.



Bà càng nói càng thêm phẫn nộ: “Nếu không có chút tiền mẹ dành dụm mấy năm nay, định làm của hồi môn cho con, để con về nước không phải vất vả, thì chắc mẹ đã sớm chết trên giường bệnh rồi”.



Tuy nói phần lớn tiền chữa bệnh do Hạ Khánh Dương bỏ ra nhưng đó cũng chỉ là mấy năm đầu, những năm sau đó trừ tiền viện phí và mua thuốc ra, toàn bộ chi phí còn lại đều do Tiết Lan Hâm cắn răng chịu đựng.



Ví dụ như tiền phẫu thuật đặc trị và phí khám chữa bệnh, tất cả đều xuất phát từ tay bà.



Nếu chỉ có như vậy thì thôi, bởi vì bản thân bà cũng có tiền tiết kiệm để lo cho bản thân.



Nhưng càng đáng hận hơn là sau đó Hạ Khánh Dương và Triệu Lệ Chi hoàn toàn cắt đứt tiền viện phí, khiến bà suýt nữa bị bệnh viện đuổi đi.



Nhiều năm chịu đựng bao nhiêu nhục nhã, chèn ép và kích thích, Tiết Lan Hâm đều im lặng không nói.



Bà vốn không hy vọng mình có thể khỏe lại, chỉ một lòng trông mong con gái trở về.



Vì vậy nên cho dù Hạ Khánh Dương và Triệu Lệ Chi có buông lời ác độc thế nào đi nữa, bà vẫn kiên trì sống sót dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng.