Hôn Đông

Chương 54



Thứ năm ăn cơm trưa với Đặng Giai Oánh xong, Lê Đông vừa đưa người trở lại văn phòng, Dương Lệ đối diện liền lại gần, thần bí nói: "Chẳng lẽ cô không cảm thấy người bạn học cũ kia rất kì lạ sao?”

Dương Lệ nhìn ra cửa, híp mắt nhìn bóng dáng Đặng Giai Oánh đi xa, vuốt cằm nói: “Tôi cứ có cảm giác là cô ta đang cố tình bắt chước cô vậy.”

Dứt lời, cô quay đầu nhìn sang Tiểu Vu gật đầu lia lịa bên cạnh, nhướng mày hỏi cô: “Đừng trách tôi phỏng đoán lung tung, có phải cô cũng thấy vậy không?”

Qua gần nửa tháng, quan hệ ba người trong phòng làm việc đã sớm quen thuộc hơn rất nhiều, Tiểu Vu nghe vậy thì nói: "Suốt ba ngày liền, cô Đặng này đều mặc giống chị Đông, kiểu dáng và màu sắc đều giống nhau như đúc luôn."

"Em cũng thấy thế đúng không!" Dương Lệ đột nhiên vỗ tay một cái, hai mắt sáng ngời: "Lần đầu tiên đến rõ ràng rất lồng lộn, mấy ngày nay lại mặc đồ đen trắng toàn thân, không xịt nước hoa cũng không trang điểm đậm, thậm chí tóc quăn cũng duỗi thẳng ra!”

Lê Đông nghe vậy mới nhớ, hôm qua Đặng Giai Oánh mới hỏi nhãn hiệu áo len của cô.

"Không phải chứ, rốt cuộc cô ta muốn làm gì?" Dương Lệ nghĩ bao nhiêu lần cũng không hiểu: “Muốn trở thành Lê Đông số hai, ngày mai lên bàn phẫu thuật cứu người sao?"

Lê Đông lắc đầu, không hiểu cô ta có ý đồ gì những cũng không nghĩ nhiều, nhân lúc trước khi vào làm buổi chiều, cô bớt chút thời gian xem ảnh chụp trang phục phù dâu Lê Viện gửi tới.

Trang phục phù dâu tổng cộng có bảy bộ để lựa chọn, Lê Viện gửi cả ảnh chụp đồ phù dâu và phù rể tới, để Lê Đông xem rồi chọn trước.

Lê Đông hiểu, đây là nói bóng nói gió rằng Kỳ Hạ Cảnh sẽ là phù rể.

Cô không hiểu nhiều về trang phục phù dâu, chỉ biết không cần nổi bật quá, lại nghĩ chủ đề hôn lễ của Lê Viện là biển xanh, cho nên chọn bộ váy voan màu xanh nhạt.

“Trang phục phù rể cháu không thấy có gì khác biệt cả.” Lê Đông trả lời tin nhắn: "Cô út cứ chọn là được.”

Lê Viện an ủi cô: "Không sao đâu, buổi chiều Hạ Cảnh cũng tới thử trang phục, đến lúc đó chọn cũng được."

Kỳ Hạ Cảnh cũng sẽ tới xem cô thử trang phục phù dâu.

Lê Đông rũ mắt nhìn tin nhắn trên màn hình, trái tim đập thình thịch vì một câu nói đơn giản của đối phương.

Thỉnh thoảng Lê Đông sẽ bị cảm xúc nhớ nhung làm đầy óc rối tung.

Buổi chiều, Lê Đông đứng ở hành lang nói những chuyện phải chú ý trước khi phẫu thuật với người nhà bệnh nhân, từ xa cô đã nghe thấy tiếng xôn xao truyền đến, sau đó là bác sĩ Doãn vội vàng chạy tới, bảo Lê Đông lập tức đến phòng phẫu thuật.

"Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu, trước ngực và sau lưng đều bị người ta đâm hai nhát, nhiều chỗ trên nội tạng xuất hiện tình trạng xuất huyết nặng, các bác sĩ của các khoa liên quan đều đang trên đường đến.”

Tình huống khẩn cấp, Lê Đông chạy thẳng đến trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn người đàn ông đang ngẩn người quỳ rạp trên mặt đất cách đó không xa.

Người đàn ông mặc áo ca rô dính đầy máu, trên ngón áp út tay phải là một cái nhẫn màu trắng bạc.

Người đàn ông cao hơn một mét tám run rẩy, nước mắt và máu tươi dính trên mặt, quỳ hai gối trên mặt đất năn nỉ, cổ họng phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng mơ hồ.

“… Cầu xin mọi người hãy cứu cô ấy, cầu xin mọi người…”

Hít sâu một hơi ổn định tâm trạng, Lê Đông thay quần áo vô trùng rồi đi vào phòng phẫu thuật, nhìn cô gái mặc áo cưới đang thở thoi thóp trên bàn phẫu thuật.

Nghe y tá nói, cô gái mặc áo cưới vốn định cầu hôn người đàn ông kia, còn cố ý hẹn địa điểm ở trung tâm thương mại dưới lòng đất mà hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Kết quả trong lúc chờ người đàn ông tới, cô gái bắt gặp một tên móc túi trộm ví tiền của người già, cô gái thấy vậy thì lớn tiếng mắng hắn, tên trộm sợ cảnh sát đến bắt được, liền lấy dao găm trên người ra đâm mấy nhát vào ngực và lưng cô gái, sau đó vội vàng chạy trốn.

"Nghe nhân viên cứu hộ nói, địa điểm xảy ra sự việc rất gần nơi hai người gặp mặt, chính mắt người đàn ông kia nhìn thấy bạn gái mình bị đâm.”

Thời gian phẫu thuật lần này rất ngắn, tình trạng mất máu quá nhiều, chỉ nửa giờ ngắn ngủi đã cướp mất mạng sống của cô gái trẻ.

Điện tâm đồ chỉ còn lại một đường thẳng, tiếng kêu nhỏ vang vọng tuyên bố tử vong, các bác sĩ bất lực im lặng rời đi.

Lê Đông là người cuối cùng rời khỏi phòng phẫu thuật, trước khi đẩy cửa ra ngoài, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía cô gái không còn dấu hiệu sinh mệnh trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo một lần nữa, tâm trạng nặng nề tựa như đổ chì.

Nếu không phải vì tai nạn này, cô gái chắc sẽ cầu hôn thành công.

Người chết không thể sống lại, có lẽ gánh vác đau khổ là trách nhiệm mà sinh mệnh cần phải làm để sống sót.

Mọi người không biết làm thế nào để đối mặt với một người đàn ông quỳ xuống ngoài hành lang.

Người đàn ông từng khóc thất thanh đã không còn chảy nước mắt nữa, chỉ hoảng hốt nghe đám người đi ngang qua nói hãy nén bi thương, ánh mắt đờ đẫn dại ra.

Cuối cùng ánh mắt anh ta tập trung trên người Lê Đông đi phía sau cùng, dường như phát điên lao tới trước mặt cô, bàn tay dính đầy máu tươi dùng sức lắc vai cô: “Không phải đã đưa tới bệnh viện rồi sao! Tại sao vẫn chết? Tại sao cô ấy vẫn chết?”

Người đàn ông nói năng lộn xộn nhanh chóng bị người chung quanh kéo ra, tim Lê Đông như bị bóp chặt, cô nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út của người đàn ông, dường như có thứ gì đó nặng ngàn cân níu chân cô lại, khiến cô không thể nhúc nhích

Chỉ trong vài giây, người đàn ông mất kiểm soát đã chuyển từ giận dữ sang quỳ xuống cầu xin, gần như vô nghĩa: "Chúng tôi còn phải kết hôn, cô ấy nói sẽ kết hôn với tôi.”

“… Có thể cho Tiểu An sống thêm năm phút không, một phút cũng được, tôi cầu xin mọi người, cô ấy vẫn chưa nghe thấy tôi khen cô ấy mặc váy cưới rất xinh, vẫn chưa đợi được tôi nói đồng ý lấy cô ấy…”

Từ trước tới giờ Lê Đông đều không biết xử lý tình huống này thế nào, gần như là trốn khỏi hành lanh đó, áo blouse trắng in dấu tay máu, đi trên đường khiến mọi người đều quay đầu nhìn lại.

Tâm trạng rối bời khiến cô không rảnh bận tâm đến ánh mắt của người qua đường, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng khóc xé lòng của người đàn ông kia.

Nghe mọi người nói, vị trí cô gái kia ngã xuống chỉ cách người đàn ông kia mười mấy mét, chỉ cần người đàn ông kia đến sớm một phút thôi thì có lẽ thảm kịch kia sẽ không xảy ra.

Cô gái vẫn chưa nghe thấy chàng trai gọi mình là "Tiểu An".

Chàng trai cũng không thể chấp nhận lời cầu hôn của cô gái nữa.

Thì ra bỏ lỡ một phút thôi cũng là âm dương xa cách, vĩnh viễn không gặp lại.

Nỗi nhớ đột nhiên bộc phát, tuy không biết muốn nói cái gì nhưng Lê Đông muốn nhìn thấy Kỳ Hạ Cảnh ngay lập tức.

“…Lớp trưởng?”

Giọng nói lo lắng của Từ Lãm vang lên trên đỉnh đầu, Lê Đông hoàn hồn ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đàn ông vừa vặn đi ngang qua nhìn về phía bả vai cô, nhíu mày hỏi: "Cậu không sao chứ?"

“Người nhà bệnh nhân có chút kích động, dính máu từ họ thôi.” Lê Đông lắc đầu, giọng nói đột nhiên nhanh hơn, cô nhìn chằm chằm vào mắt Từ Lãm: "Cậu biết Kỳ Hạ Cảnh ở đâu không?"

"Cậu tìm lão Kỳ?" Từ Lãm bất ngờ gãi đầu: "Không biết nhưng buổi chiều cậu ấy xin nghỉ phép, vừa rời khỏi bệnh viện xong, để tớ hỏi giúp cậu nhé?”

Lê Đông nghe vậy lắc đầu, nở nụ cười cứng ngắc: “Không sao đâu, tớ tự tìm anh ấy là được.”

"Cũng đúng, cậu mau đi thay đồ đi, nhìn đáng sợ quá."

Tạm biệt Từ Lãm, Lê Đông vội vàng trở về văn phòng thay quần áo dính máu, lấy điện thoại di động ra mở giao diện trò chuyện với Kỳ Hạ Cảnh, đầu ngón tay dừng ở nút gọi điện trên màn hình, chậm chạp không ấn xuống.

Tính cách nặng nề biểu đạt lại vụng về, cô đã quen chôn sâu tất cả mọi chuyện xuống đáy lòng, quá khứ cũng chưa từng biểu lộ tâm sự với người khác.

Trong lúc do dự, điện thoại di động trên mặt bàn lại rung lên.

Là Kỳ Hạ Cảnh gọi điện thoại tới.

“Em không sao chứ?”

Giây phút giọng nói của Kỳ Hạ Cảnh vang lên, Lê Đông cảm thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại giọng nói an ủi trầm thấp của người đàn ông: “Lúc người được đưa tới bệnh viện đã xuất huyết vô cùng nghiêm trọng rồi, em đừng vì thế mà tự trách bản thân.”

Lê Đông nghe vậy có chút kinh ngạc.

Chuyện vừa mới qua không đến mười phút, sao Kỳ Hạ Cảnh lại biết rõ như vậy?

"Là em gọi điện thoại cho phó trưởng khoa Kỳ." Tiểu Vu đứng ở cạnh cửa thò đầu vào: “Hôm đầu tiên anh ấy đã dặn, nếu tâm trạng chị không tốt thì phải gọi điện thoại cho anh ấy.”

Nói xong, Tiểu Vu cũng tự cảm thấy hành vi của mình rất biến thái, lập tức dựng thẳng bốn ngón tay cam đoan nói: "Đây là lần đầu tiên em mách lẻo! Tại… tại vì lúc người đàn ông kia lắc vai chị, vẻ mặt rất đáng sợ, em sợ chị bị dọa nên mới…”

“Không sao đâu.” Lê Đông lắc đầu, ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, khẽ nói: "Có thể chờ chị nói chuyện điện thoại xong lại nói không?"

Cô chỉ cho mình năm phút để để yếu đuối thôi.

Căn phòng trở về yên tĩnh, người đàn ông bên kia điện thoại lẳng lặng kiên nhẫn chờ đợi, bên kia mơ hồ có tiếng còi xe vang lên.

“Anh đang lái xe sao?” Lòng Lê Đông căng thẳng: "Vậy lát nữa em gọi lại…”

"Không sao, anh đã dừng xe lại ven đường rồi."

Giọng nói trầm khàn khiến người ta yên tâm truyền tới, chậm rãi xoa dịu tâm trạng lo lắng bối rối của Lê Đông: "A Lê đừng hoảng, em cứ từ từ nói.”

“… Cô gái vốn định cầu hôn chàng trai, cô ấy mặc áo cưới muốn cầu hôn anh ta ở chỗ lần đầu tiên hai người gặp nhau nhưng chàng trai đến muộn một bước, chỉ có thể nhìn cô gái được xe cứu thương đưa đi, sau đó anh ta không thể đồng ý lời cầu hôn của cô gái nữa.”

Câu chuyện không rõ ràng lắm, Lê Đông cũng không biết mình muốn biểu đạt cái gì, chỉ khô khan lặp lại: “Kỳ Hạ Cảnh, bọn họ không còn sau này nữa.”

“Lê Đông, em đã xem bảy bộ trang phục phù dâu chưa?”

Cuộc trò chuyện im lặng vài giây, người đối diện lại nhắc tới đề tài không hề liên quan: “Anh thích bộ váy lụa màu lam nhất, còn em?”

Chuyển đề tài quá nhanh, suy nghĩ của Lê Đông không phản ứng kịp, ngơ ngác nói: “Em cũng thích cái váy đó.”

"Ừ, vậy thì chúng ta sẽ thử bộ đó trước.”

Giọng nói truyền đến qua điện thoại vô cũng dịu dàng, Lê Đông thậm chí còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt dịu dàng của Kỳ Hạ Cảnh lúc này: “Anh đang có việc phải làm, nhanh nhất cũng phải một giờ nữa mới về được. Chắc lúc đó em cũng đã tan làm rồi, chúng ta hẹn nhau ở cửa hàng váy cưới luôn nhé.”

Lê Đông chậm rãi chớp mắt: "Thật ra em gọi cuộc điện thoại này..."

"A Lê, chúng ta không phải bọn họ.”

Kỳ Hạ Cảnh than nhẹ sau đó trầm giọng cắt ngang, cố ý thả chậm tốc độ nói cho cô nghe: "Một giờ sau chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa hàng váy cưới, sẽ thử bộ váy phù dâu màu lam kia trước, sau đó nếu em đồng ý, anh sẽ đưa em về nhà.”

“Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, có rất nhiều điều muốn trải qua cùng em, chúng ta còn tương lai lâu dài, làm bạn với nhau cả đời.”

“Ừm, em biết rồi.”

Lê Đông rũ mắt kiên nhẫn nghe hết, ngón tay cọ vào cạnh giấy của đống tài liệu, một lúc lâu sau mới bổ sung nốt nửa câu vừa nãy: "Kỳ Hạ Cảnh, bây giờ em rất nhớ anh."

Những thứ Kỳ Hạ Cảnh nói cô đều hiểu, nhưng ít nhất hiện tại vào giờ khắc này cô không muốn do dự nữa, nghĩ bụng cho dù vụng về cũng phải nói rõ ràng cho anh biết, cô rất nhớ anh.

Dứt lời, cuộc trò chuyện lại rơi vào yên tĩnh, cảm giác xấu hổ không ngừng dâng lên trong lòng Lê Đông, cô cụp mắt lặng lẽ đỏ mặt.

Thật lâu sau, người đối diện cũng mới phản ứng lại, thấp giọng cười khẽ ra tiếng, giọng điệu khó nén được sự yêu chiều: “Ngoan, anh cũng nhớ em."