Hôn Đông

Chương 25



Nghe hai người cãi nhau không ngừng, Lê Đông cong môi cười rất khẽ, lập tức thấy hai y tá ăn cơm ở đối diện ngẩng phắt đầu lên, trong mắt là vẻ không thể tin nổi.

“Oa đây là lần đầu tiên tôi thấy bác sĩ Lê cười đấy.” Đôi mắt y tá trẻ tuổi sáng lấp lánh, hiếu kỳ nói:

"Tôi đoán khẳng định là phó giáo sư Kỳ!”

Bên cạnh người lớn tuổi hơn một chút lập tức tán đồng nói: “Khẳng định là vậy rồi, xem hoa khôi trong khoa chúng ta cười ngọt ngào biết bao... Ôi tôi thấy mà cũng muốn yêu đương rồi đây này.”

Hai người cô một lời tôi một câu trêu chọc khiến Lê Đông không chen lời vào được, mãi đến khi bóng dáng biến mất ở cửa, Lê Đông mới đột nhiên nhớ tới điện thoại vẫn đang kết nối.

Những lời vừa rồi, có lẽ Kỳ Hạ Cảnh cũng nghe thấy được.

Bản thân Lê Đông chưa ý thức được khi cô ở bị hiểu lầm là người yêu với Kỳ Hạ Cảnh, phản ứng đầu tiên không phải giải thích mà là khẩn trương nếu Kỳ Hạ Cảnh nghe thấy sẽ có phản ứng thế nào.

May mà hai người đối diện còn đang cãi nhau, lúc sau Kỳ Hạ Cảnh cũng chỉ thuận miệng hỏi: “Ăn cơm chưa.”

“Ăn rồi.” Lê Đông thuận theo trả lời, nỗi lòng vẫn căng thẳng sợ người đàn ông nhắc tới cái gì, theo bản năng lích sự hỏi lại:

"Anh ăn cơm chưa?”

“Ừm, chuẩn bị ăn bữa lẩu cay.”

Lê Đông nhớ tới trong video mà Kỳ Hạ Cảnh mới vừa gửi tới, trên bàn cơm quả thật có một cái nồi lẩu điện, mặt nước đỏ sậm nổi đầy một tầng ớt băm đỏ, chỉ nhìn thôi đầu lưỡi đã tê dại cả rồi.

Suy xét đến vết thương của người đàn ông vừa khỏi, Lê Đông không nhịn được nhắc nhở: “Vẫn nên ăn ít thôi, miệng vết thương còn đang khôi phục.”

Lời nói ra khỏi miệng nháy mắt lại hối hận, Lê Đông cảm thấy đêm nay luôn nghĩ quá ít, nói quá nhiều.

Nhưng mà bên tai vang lên tiếng cười khẽ, làm tái nổi lên cơn nóng nhanh chóng hào tan sự khẩn trương trong lòng.

Tiếng người đàn ông lười biếng mà trầm thấp, rung động rất nhỏ trong ống nghe làm âm thanh dường như đang dán bên tai cô nỉ non nói nhỏ, dâng lên cơn ngứa ngáy.

“Được.” Anh nói:

"Nghe cô.”



Tam giờ sáng thứ bảy kết thúc trực ban, Lê Đông ngồi xe buýt hai mươi phút về đến nhà.

Tối hôm qua ở phòng trực ban đã ngủ không ít thời gian, hiện tại cô không quá buồn ngủ, sau khi tắm rửa đơn giản về phòng ngủ ngủ ba giờ, khi tỉnh lại vừa qua 11 giờ trưa.

Click mở khóa màn hình di động, phát hiện Từ Lãm đã gửi hai tin nhắn WeChat vào lúc mười giờ tròn.

Từ Lãm: Lớp trưởng, mấy đồng nghiệp khác cũng muốn đi Disney, cậu có để ý không.

Từ Lãm: Lão Kỳ cũng ở đó, đến lúc ấy bảo cậu ta lái xe tiện thể đưa cậu theo.

Kỳ Hạ Cảnh cũng sẽ đi Disney.

Ngày hôm qua anh từng nói ở trong điện thoại.

Lê Đông mới vừa tỉnh ngủ còn ngơ ngác, buông thú bông Stitch trong lòng ra, chậm rãi gõ chữ trả lời “không sao đâu”.

Đặt điện thoại di động ở đầu giường, cô đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt sau đó mới tỉnh táo hơn chút.

Kéo tủ quần áo ra nhìn nửa tủ quần áo, Lê Đông phá lệ bắt đầu tự hỏi ra ngoài nên mặc cái gì... Lần đầu tiên cùng đồng nghiệp đi ra ngoài chơi mà không phải tổ chức theo đoàn, cô không muốn có vẻ quá lập dị.

Mười phút sau, cô thay cái áo sơ mi vải sa màu vàng nhạt, sử dụng cái áo ngắn cùng sắc để mặc bên trong, váy eo cao màu xanh trắng từ chỗ cao phía bên phải buộc chặt hướng xuống dưới bên trái, làm vòng eo vốn đã nhỏ của Lê Đông càng thêm tinh tế.

Tóc dài buông xuống hai vai, Lê Đông lấy ra cái dây buộc tóc màu xanh từ trong hộp đựng trên bàn trang điểm, buộc mái tóc dài dịu dàng thành đuôi ngựa thấp, lọn tóc thả lỏng rủ xuống.

Cuối tuần khó khăn lắm mới có thể ngủ nướng một giấc, Từ Lãm đặt thời gian tập hợp vào buổi chiều, ai muốn chơi nhiều trò hơn thì tự mình dậy sớm xếp hàng, một giờ mọi người tụ tập với nhau ăn một bữa cơm là được.

Từ Lãm nói Kỳ Hạ Cảnh sẽ tiện thể mang cô qua đó, nhưng thời gian đã sắp 11 rưỡi, cô còn chưa nhận được bất cứ tin tức gì của Kỳ Hạ Cảnh.

Lang thang không có mục tiêu chờ đợi làm thời gian trở nên đằng đẵng, Lê Đông tùy ý ăn chút đồ, khi bưng bát đến phòng khách, vừa lúc nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng chó sủa quen thuộc.

Là Đồ Hộp đang gọi cô.

Lê Đông buông chén đũa đi đến chỗ huyền quan, đẩy cửa ra đồng thời nghe thấy một tiếng a thấp: “Đồ Hộp.”

Kỳ Hạ Cảnh cũng mặc trang phục thường ngày đứng ở cách cửa hai bước, cau mày, bên ngoài áo hoodie đen tùy ý khoác cái áo khoác cao bồi màu xám kiểu Nhật, đỉnh đầu đội mũ lưỡi trai, phối với quần túi hộp bó chân cả người có vẻ cực kỳ nhàn tản lười biếng.

Cửa mở hai người bốn mắt chạm nhau, lúc sau đều không hẹn mà cùng hơi ngây ra.

Lê Đông không ngờ Kỳ Hạ Cảnh còn ở nhà, nhẹ giọng hỏi: “Anh muốn mang Đồ Hộp đi kiểm tra sức khoẻ sao?”

“Không đi nữa.” Kỳ Hạ Cảnh thu hồi tấm mắt dừng ở xương quai xanh của Lê Đông, dời mắt một cách mất tự nhiên.

“Bên phía bệnh viện có việc gấp muốn tôi qua đó, ra cửa thì nó lại chạy ra theo.”

Trừ lần đầu tiên Đồ Hộp lén chạy ra, đây là lần đầu tiên Kỳ Hạ Cảnh thấy Lê Đông mặc trang phục hằng ngày ngoài thời gian công tác.

Không còn là cách phối đen trắng xám lạnh băng nữa, phối hợp màu sắc ôn hòa thiên kiểu Nhật làm cả người cô vô cùng dịu dàng, áo sơmi vàng nhạt có cổ áo hơi rộng, lộ ra làn da trắng nõn cùng với cổ thiên nga thon dài hướng về phía trước, bên tai là vài sợi tóc đen buông xuống.

Trong không khí nhuộm chút hương cúc non thanh đạm làm Kỳ Hạ Cảnh tự dưng cảm thấy yết hầu căng cứng một hồi.

Có một khoảnh khắc, anh muốn đẩy hết lời triệu tập khẩn cấp đột ngột vào cuối tuần đi.

Anh khom lưng, ôm Đồ Hộp đang điên cuồng muốn cọ Lê Đông về nhà, sau khi vô tình đóng cửa, trước khi rời đi nhìn về phía Lê Đông còn chưa đóng cửa.

Cô để mặt mộc ngũ quan vẫn tinh xảo, lúc này ánh mắt xinh đẹp đang lẳng lặng nhìn về phía này, như đang đợi một cái kết quả.

Không rõ tình huống cụ thể của người bệnh, tiến phòng phẫu thuật rồi trở ra rất có thể sẽ là bảy tám giờ sau, không ai có thể đưa ra bất cứ bảo đảm gì.

Cuối cùng cũng không nói lời không đến nơi hẹn ra khỏi miệng, Kỳ Hạ Cảnh chỉ để lại một câu “bận xong sau sẽ đến” rồi vội vàng xuống lầu rời đi.

Cửa hành lang lại trở về với yên tĩnh, rất nhanh, ngay cả đèn cảm ứng âm thanh cũng tắt trong cơn trầm mặc.

Lê Đông một lần nữa trở lại căn phòng không có một bóng người, xem màn hình di động vừa lúc sáng lên, lại là tin nhắn của Từ Lãm.

Từ Lãm: Lão Kỳ đột nhiên có việc, hôm nay có lẽ không tới được, vừa lúc tôi ra ngoài cũng phải tiện thể đưa những người khác đi, cậu chờ tôi gọi điện thoại rồi xuống lầu nhé.

Hôm nay Kỳ Hạ Cảnh không tới.

Sau khi ý nghĩ tương đồng lần thứ ba hiện lên trong đầu, cuối cùng Lê Đông cũng chậm chạp nhận ra...

Tuy rằng không nghĩ tới chuyện sẽ cùng Kỳ Hạ Cảnh đến công viên trò chơi, nhưng đối với việc anh đã đồng ý trước rồi lại lỡ hẹn bởi vì bất khả kháng, có lẽ cô có chút để ý.

Trên bàn cơm đồ ăn còn nóng, Lê Đông rót sữa bò đã hâm nóng vào ly thủy tinh, an tĩnh ngồi xuống ăn cơm.

Không khí trầm tĩnh bị mẹ gọi video phá vỡ vào năm phút sau.

“Đông Đông à, nhìn xem mẹ mua cái bàn mới cho con này, sau này con về nhà, không cần chen nhau ăn cùng một bàn với em trai con nữa.”

Trên màn hình là gương mặt sung sướng tự hào của mẹ, bà ấy điều chỉnh thử cameras trước sau có vẻ không quen lắm, cho Lê Đông xem cái bàn mới mua ở phòng khách.

Điều kiện kinh tế trong nhà cũng không quá tốt, lại phải nuôi hai đứa con tuổi tác xấp xỉ; nhưng dù vậy, ba mẹ cũng chưa từng bạc đãi Lê Đông, luôn đối xử bình đẳng cho cô và Chu Dữ Xuyên thứ tốt nhất trong phạm vi năng lực.

Mặc dù hiện tại đi làm, ba mẹ cũng kiên quyết không nhận một đồng nào của cô, ngược lại còn ăn mặc cần kiệm gửi tiền cho cô, luôn nói cô một mình ở thành phố lớn dốc sức làm quá vất vả, hy vọng cô sớm kết hôn trở về gia đình.

Hiện tại Lê Đông đã rất ít khi trở về, nhưng không muốn làm mẹ mất hứng bèn nhẹ giọng nói lời cảm ơn: “Cảm ơn mẹ.”

“Làm cái bàn này khiến mẹ và ba con phí rất nhiều sức lực đấy.” Me vừa nói là không dừng được:

"May mà mẹ đã ném hết những đồ của con hồi cấp ba, bằng không thì phòng khách làm gì có chỗ để!”

“Mẹ?” Lê Đông nghe vậy huyệt Thái Dương khẽ giật, bất giác cất cao âm lượng:

"Vì sao mẹ lại tự tiện ném đồ của con? Không thể hỏi con một câu trước sao...”

Chu Hồng Diễm vốn có tính cách mạnh mẽ chân thật đáng tin, vì cái bàn này mà bận trước bận sau, làm gì nghe ra sự oán giận của con gái: “Không gọi điện thoại không phải là vì thấy con bận sợ quấy rầy con sao? Trước khi ném đồ mẹ đều xem qua rồi, chỉ là chút bút ký không dùng được của con hồi cấp ba, có mấy quyển còn có nội dung lặp lại, không ném thì lưu trữ làm cái gì? Con cũng không nghĩ xem nhà ta rộng bao nhiêu, làm gì có nhiều chỗ cho con để đồ linh tinh như vậy?”

Không ngờ ngay cả bút ký cũng vứt bỏ... Những nội dung bút ký đó đều là cô tự tay viết từng nét bút.

Một phần là cô đi học viết chữ giản thể, giữ lại cho mình dùng để ôn tập.

Mà một phần khác... là Kỳ Hạ Cảnh lần đầu tiên vì mượn bút ký mà chủ động nói chuyện cùng Lê Đông, cô đã một lần nữa sao chép lại suốt đêm.

Sau khi chia tay Lê Đông vứt bỏ tất cả hồi ức của bọn họ, bao gồm cả tập tranh kia, những giấy gói kẹo và bao bì đồ ăn vặt mà cô ăn xong vẫn không chịu ném đi, cùng với món quà Kỳ Hạ Cảnh đưa cho cô lại không kịp trả lại.

Những bút ký năm lớp 11 ấy không biết bị đặt ở nơi nào, lại tìm được khi cô đã tốt nghiệp đại học, ngày đó ở phòng khách ngơ ngẩn ngồi một buổi trưa, cuối cùng chỉ đặt bút ký lại chỗ cũ, cuối cùng cũng không nhẫn tâm vứt bỏ.

Nhưng mà giờ những bút ký này cũng đã mất rồi.

Rõ ràng mẹ có ý tốt, Lê Đông nhất thời không thể chấp nhận hiện thực, không nhịn được cãi cọ: “Nhưng đây không phải lần đầu tiên mẹ vứt bỏ đồ của con mà chưa hỏi rồi, lần trước rõ ràng con đã từng nói...”

“Cái gì mà “không phải lần đầu tiên”?”

Ngữ khí của Chu Hồng Diễm như súng liên thanh làm người ta không có sức chống đỡ: “Mẹ con tổng cộng mới động vào đồ của con hai lần, lúc cấp ba là một con thú nhồi bông rách, lần này cũng chỉ là mấy quyển vở cũ mà con nói chuyện với mẹ con như thế à?”

Lê Đông bị phản bác á khẩu không trả lời được.

Mẹ quả thật không nói sai, trừ cô ra thì đối với bất cứ ai mà nói, thứ bị vứt bỏ chỉ là mấy quyển bút ký mặt giấy ố vàng và con thú nhồi bông Stitch có thể mua được ở bất cứ trung tâm thương mại nào mà thôi.

Không hề có ý nghĩa.

“... Con xin lỗi.” Lê Đông đứng dậy một lần nữa bỏ đồ ăn mới chỉ ăn mấy miếng vào tủ lạnh, nhẹ giọng xin lỗi:

"Là ngữ khí của con không tốt.”

Chu Hồng Diễm vốn dĩ không muốn phải một hai phân rõ đúng sai, nghe cô chịu thua nhận sai, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít: “Tối hôm qua con lại trực ca đêm đúng không, mẹ đã bảo con đừng vất vả như vậy, sớm tìm một đối tượng rồi ở nhà trông con không tốt sao.”

“Con biết rồi.”

“Mỗi lần ngoài miệng đều vâng vâng dạ dạ nhưng chưa bao giờ thấy con hành động cả.” Chu Hồng Diễm nghe ra sự mỏi mệt trong giọng nói của cô, tức giận lại đau lòng:

"Được rồi không trò chuyện nữa, con mau đi nghỉ ngơi đi, qua hai ngày nữa mẹ làm ít quy linh cao gửi cho con.”

Ngắn ngủn vài phút điện thoại lại làm Lê Đông cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, người như thể bị bọt biển bị rút cạn hơi nước, cả người đầy lỗ khô quắt.

Sự chờ mong đi Disney cũng giảm đi hơn phân nửa.

Từ Lãm gửi tin nhắn nói trên đường kẹt xe, ước chừng còn mất khoảng hai mươi phút nữa; Lê Đông cầm di động trở lại phòng ngủ, trốn tránh hiện thực ngả người xuống giường.

Đầu giường, bàn, thậm chí là góc ghế và trong tủ quần áo đều có thể tùy ý thấy được các loại tạo hình Stitch lớn nhỏ.

Lê Đông cầm thú bông trong tầm tay lên vùi mặt vào, cảm giác hít thở không thông rất nhỏ làm cô dường như trở lại năm ấy sau khi lên lớp 12 thi đại học xong.

Thời tiết mưa dầm dễ gặp mưa, nhà ngang ầm ĩ chen chúc kín người hết chỗ, căn phòng ướt nóng bí bách nhỏ hẹp luôn có mùi mốc không tản đi được, hỗn tạp ở trong tiếng trẻ mới sinh khóc, vợ chồng cãi nhau và người già lải nhải.

Hôm thi đại học kết thúc, ông ngoại ở nước A xa xôi của Kỳ Hạ Cảnh đột nhiên bệnh nặng, Lê Đông tự mình tiễn anh lên máy bay.

Có lẽ là đã sớm ý thức được chuyện gì đó sắp sửa phát sinh, về đến nhà cô bắt đầu ngủ mê man suốt năm ngày.

Trong lúc đó cũng sẽ từ căn phòng mấy mét vuông ra ngoài ăn cơm, mơ hồ nghe thấy ba nói bọn họ không tiếp tục thuê nữa, nghe mẹ cảm ơn chủ nhà mang theo con tới, nói ba năm nay đã được các vị chăm sóc như thế nào.

Sau này có một buổi sáng nọ cô tỉnh lại, phát hiện con thú nhồi bông Stitch cùng cô vượt qua cả một năm lớp 12 trên bàn đã không thấy đâu nữa.

Mẹ nói, đứa con nhà thân thích của chủ nhà nhìn thấy rất thích, bà ấy bèn thuận miệng để đứa bé mang đi.

Để bồi thường, bà ấy sẽ mua thứ tốt hơn cho Lê Đông.

Đó là lần đầu tiên Lê Đông cãi nhau to một trận với mẹ, cô nói năng lộn xộn giải thích các con thú nhồi bông khác đều không giống nhau, gần như cuồng loạn mà nói sẽ không có thứ tốt hơn.

Ý thức được khắc khẩu cũng vô dụng cô tông cửa xông ra, trong chạng vạng gió thổi mưa phùn gõ cửa nhà chủ nhà, khóc nức nở hết lần này đến lần khác khom lưng xin lỗi, hỏi có thể trả Stitch lại cho cô hay không, cô có thể dùng rất nhiều tiền đổi.

Chủ nhà không rõ nguyên do, nói với cô bằng ngữ khí áy náy, trên đường về nhà đứa bé té ngã một cái trong bùn đất, sau đó ngại Stitch đầy bùn đất quá bẩn nên tiện tay vứt bỏ như rác rưởi.

Đêm đó trong không khí chỉ còn lại mùi hôi thối làm người ta buồn nôn.