Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa?

Chương 13



Buổi họp lớp đầu tiên chật kín người, phụ đạo viên lần lượt điểm danh trên bục, chỉ có Trần Thiệu Vũ là không đến.

Tô Ngự ngồi bàn cuối cùng với mấy người bạn cùng ký túc của mình.

Chủ đề buổi họp lớp hôm nay không gì khác hơn là tự giới thiệu bản thân, sau đó sáng mai sẽ có một buổi họp lớp khác để tranh cử vào ban cán sự lớp. Tất cả cán bộ lớp đều do tự ứng cử. Đối với mấy chức cán bộ lớp này, ngày còn học ở trường tiểu học và trung học thì có thể còn tích cực, nhưng khi đã lên đại học, người tích cực ít hơn rất nhiều, cũng không có sức cạnh tranh, Tô Ngự không có ý định tham gia.

Trong phòng học, sau khi thay bộ đồ quân sự ra, mỗi thiếu niên đều ăn mặc rất đẹp.

Phạm Thư Thuỵ liên tục giới thiệu với họ người này người kia là ai.

“Là Trần Đào.” Phạm Thư Thuỵ nói.

Một người mặc nguyên bộ LV bước lên bục, chân đi giày adidas hơi cũ màu đen.

“Phòng ký túc bên cạnh mình hả?” Tô Ngự hỏi, cậu nhớ hình như ký túc đã nói rồi.

“Chính là cậu ta.” Tằng Gia Thần đẩy đẩy mắt kính.

“Chào mọi người, tôi tên Trần Đào, gia đình có mở một công ty nhỏ, có hai căn hộ ở Bắc Kinh.”

“Giới thiệu thôi mà còn giới thiệu cả tài sản cơ?” Phạm Thư Thuỵ khẽ cười.

Tô Ngự im lặng nghe Phạm Thư Thuỵ nói, nghe nhiều chút rồi cậu mới biết bốn người ở phòng bên cạnh là những ai. Trần Đào, Dương Cương, Lý Hoa Đồng, Vương Huân Vũ.

Sau màn giới thiệu của mọi người thì cũng đã hơn bảy giờ, sau khi giới thiệu xong, phụ đạo viên dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

Tô Ngự cũng chuẩn bị đi, lúc đi ngang qua cửa thì cậu nghe thấy âm thanh chai lọ rơi xuống đất.

“Này, cậu làm cái gì thế hả!” Một giọng nói tức giận vang lên.

Tô Ngự quay lại và thấy một nữ sinh đang ngồi trên ghế, giận dữ nhìn cậu.

Mọi người trong lớp đều dừng lại hóng chuyện.

Tô Ngự nhìn đồ trang điểm rơi đầy sàn, là do cậu làm sao?

Ba người trong ký túc xá cũng ngẩn ra nhìn Tô Ngự, cậu có làm gì đâu?

“Mới vừa rời đi, cậu đã làm đổ mỹ phẩm của tôi, cậu có biết mấy thứ này đắt tiền như thế nào không!” Cô nàng tức giận nhìn Tô Ngự.



Tô Ngự nghĩ lại, lúc cậu đi thì đúng lúc cô gái để hộp trang điểm lên bàn, nói chính xác là một phần tư cái hộp trang điểm đặt lên góc bàn. Để như thế thì chỉ cần gió lớn chút là rơi, có thể lúc cậu đi là lúc gió khá lớn.

Trong số mỹ phẩm vương vãi trên sàn, có một lọ kem nền nắp vàng đã bị vỡ làm đôi, kem nền đổ đầy đất.

“Estee Lauder 410 đồng, bồi thường đi!” Nữ sinh nhìn Tô Ngự rồi nói.

Các nữ sinh xung quanh hơi tò mò ngó sang nhìn, thứ bị vỡ là một hãng mỹ phẩm khá nổi tiếng, nếu vỡ thì phải bồi thường bao nhiêu tiền nhỉ.

“Cậu để nó ở rìa.” Tô Ngự nói, không phải cậu không muốn nhận, mà chỉ đơn thuần nói sự thật.

“Tôi để ở rìa thì sao? Sao không ai chạm vào mà nó tự rơi được?” Nữ sinh nói một cách ác ý.

Phạm Thư Thuỵ cúi đầu nhìn kem nền, kem nền còn dính chặt vào chai: “Kem nền của cậu đã hết hạn sử dụng rồi, đến trang web chính thức mà cũng chỉ bán với giá 410, cậu đòi 410 không phải là quá nhiều sao?”

Những nữ sinh tò mò nghe thế đều nhìn kỹ lại lọ kem nền, lớp sơn trên lọ đã bong ra, chất lỏng cũng không còn nhiều, cũng phải dùng đến một hai năm rồi.

“Làm sao hết hạn được? Tôi còn đang dùng!” Nữ sinh tức giận nhìn Phạm Thư Thuỵ, “Một tên đực rựa như cậu thì biết gì về đồ trang điểm!?”

Những người khác cũng nghĩ vậy, hết hạn thì ai dùng nữa? Làm vỡ đồ thì phải bồi thường thôi.

Phạm Thư Thuỵ nghe mà tức nghẹn họng.

“Dùng bao lâu rồi.” Tô Ngự hỏi.

“Không nhớ rõ, mới dùng không tới một năm.” Lúc nữ sinh nói lời này thì giọng đã thấp hơn rất nhiều, hiển nhiên là hơi chột dạ.

“Dù sao thì kem nền cũng chưa hết hạn. Tôi dùng túi Gui mà còn dùng đồ hết hạn sao? Hôm nay cậu phải bồi thường cho tôi.” Nữ sinh nói dõng dạc.

Câu nói của nữ sinh khiến người khác chú ý đến chiếc túi cô mang hôm nay, chiếc túi đầu hổ của Gui.

“Ha.” Ngôn Húc cười lạnh, “Gui đầu hổ giả à?”

Ngôn Húc ngứa mắt lắm rồi, ngồi trong lớp còn trang điểm à? Mấy thứ đồ trang điểm này nhìn cũng biết đã để từ rất lâu rồi. Lại còn đeo Gui? Nhìn cái biết ngay cái đầu hổ kia là giả.

“Cậu có ý gì?” Nghe Ngôn Húc nói, nữ sinh lập tức nổi giận, “Có phải các cậu không muốn bồi thường không?”

Cô ta nhìn sang Tô Ngự: “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, chẳng phải cậu là thiếu gia giả của nhà họ Tô sao?” Nói xong, cô ta khinh miệt nhìn Tô Ngự.

“Bảo sao trên mạng đều nói nhân phẩm cậu không tốt, thì ra là thật.”

Tằng Gia Thần nhíu mày nhìn nữ sinh: “Công kích nhân thân như vậy là quá đáng rồi đó.”



“Làm sao? Bốn tên nam sinh các cậu bắt nạt một nữ sinh như tôi à?” Giọng cô gái bén nhọn.

Những người xung quanh không quá rõ tình hình, thấy nhiều nam sinh tranh chấp với một nữ sinh như vậy, họ vô thức thiên vị cô gái.

“Những người này là ai? Làm hỏng mỹ phẩm của người khác thì phải bồi thường chứ!”

“Còn nói hết hạn cái gì, chắc không muốn bồi thường thôi!”

“Không phải Tô Ngự đến học phí mà cũng phải đóng theo lần sao? Chắc chắn cậu ta không trả nổi 410 đồng đâu.”

Phạm Thư Thuỵ không thể nhịn được nữa: “Nếu đồ của cậu mới tinh thì bọn tôi sẽ bồi thường, nhưng cái này hết hạn sử dụng rồi! Một nữ sinh như cậu mà không biết đồ trang điểm dính vào lọ thì chính là quá hạn sử dụng sao?”

“Cậu dựa vào đâu mà nói mỹ phẩm của tôi hết hạn hả!?” Nữ sinh bất mãn, cô là nữ sinh, một nam sinh như cậu ta thì hiểu gì về mỹ phẩm? Cô nói sao thì chính là vậy!

Rất nhiều nữ sinh cũng vẫn dùng kem nền bị dính lọ, họ vốn không biết nguyên nhân là do hết hạn, nghe Phạm Thư Thuỵ nói mới mơ hồ nhớ ra, hình như đúng là có chuyện như vậy thật.

Phạm Thư Thuỵ lấy điện thoại ra, mở video của blogger làm đẹp mà lần trước đã xem, ấn volume lớn nhất, lời nói của blogger làm đẹp đó truyền đến tai mọi người.

“Vì kem nền là chất lỏng nên kem nền chưa mở nắp có thể bảo quản được vài năm, nhưng kem nền đã mở nắp thường sẽ hết hạn sau khoảng nửa năm đến một năm, vậy làm thế nào để phân biệt kem nền đã hết hạn sử dụng? Theo thành phần khác nhau của kem nền dạng lỏng, một số kem nền dạng lỏng sẽ tiết ra nước khi hết hạn sử dụng, còn một số loại kem nền dạng lỏng sẽ kém lỏng hơn và dính vào chai.”

Sắc mặt nữ sinh rất xấu, nhưng nữ sinh xung quanh nghe vậy cũng cảm thấy được bổ sung kiến thức, thì ra đó là cách phân biệt.

Tô Ngự nhìn hai nửa vỡ kia: “Nếu do tôi làm, tôi sẵn sàng bồi thường, nhưng bồi thường bao nhiêu thì phải xem xem giá trị nó còn bao nhiêu.”

“Kem nền dạng lỏng này nên đổi rồi.” Mấy nữ sinh xung quanh hiểu ra, liền nói.

“Hết hạn rồi còn muốn ăn vạ người ta 410 đồng à?”

“Mà không có việc gì thì cô ấy mang đồ trang điểm đến lớp làm gì? Lại còn mở hộp ra xong đặt ở rìa như vậy nữa chứ.” Có nữ sinh chứng kiến hết liền nói.

“Ăn vạ chuyên nghiệp à?” Cuối cùng cũng có người hiểu ra.

Đám người xung quanh cũng không nói to, nhưng nữ sinh vẫn nghe thấy, vừa tức giận vừa xấu hổ, cô căm ghét cái đám nam sinh này!

“Blogger làm đẹp chó má gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe nói!” Cô ta tức giận, khẽ chửi bới.

“Chó má cái gì, nếu hôm nay không có tôi ở đây thì bạn tốt của tôi đã bị cậu ăn vạ rồi.” Phạm Thư Thuỵ bất mãn nói.

Nữ sinh không nói gì nữa, bực bội thu dọn đồ.