Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế

Chương 39: Rung động khiến lòng run sợ lại đau lòng



Sư Ân đi theo sửng sốt: "Chị Mạn Mạn không trở về trường học sao?"

Tô Mạn nhìn thoáng qua tiểu cô nương đã chạy không thấy bóng dáng, nhàn nhạt nói: "Lớp của tôi rất ít, hôm nay vẫn là đến tập đoàn đi."

Cô lại có chút dở khóc dở cười bồi thêm một câu: "Vả lại, hôm nay là thứ bảy."

Lớp của cô đương nhiên rất ít, trên thực tế giáo viên dạy diễn xuất của lớp Nguyễn Đào cũng không chỉ có một mình cô, dù sao lúc cô bận cũng không biết khi nào ở Hải Thị, muốn cô thật sự có thể sắp xếp lịch trình lên lớp cho đám học sinh mới là kỳ lạ.

Trường học cũng chỉ là dùng chuyện ảnh hậu lên lớp như vậy đến làm mánh lới, một mặt cũng là tuyên truyền cho trường học cũ, Tô Mạn tất nhiên liền vui vẻ đồng ý.

Về mặt khác, ngược lại vì tư lợi của cô.

Hiện tại tư lợi chạy trốn cũng không thấy bóng dáng, cô cũng có một đống việc cần hoàn thành, không đáng thật sự ở trong trường học ngồi làm cô giáo ân cần dạy bảo.

Cô đã mở miệng, Sư Ân đương nhiên vội vàng quay đầu xe, đi về hướng hoàn toàn ngược lại với học viện điện ảnh và truyền hình.

Tô Mạn thuận miệng hỏi vài câu về chuyện làm ăn, Sư Ân còn trông cậy vào Tô Mạn ở năm ngoái lại mang theo mình một đợt, trên cơ bản là cô hỏi cái gì liền đáp cái đó.

Tô Mạn vừa chuyển lời: "Nguyễn Đào vì sao không muốn đến Tô gia tham gia hôn lễ?"

Sư Ân sửng sốt, vốn dĩ muốn hỏi Tô Mạn là làm sao thấy được, lại nghĩ đến con người Nguyễn Đào này trên cơ bản có tâm sự gì đều viết hết ở trên mặt, hơn nữa Tô Mạn thông minh như vậy, nắm bắt Nguyễn Đào còn không phải chuyện vô cùng đơn giản sao.

Anh nghĩ một lúc, lại ở trong lòng tìm từ một phen mới mở miệng: "Cũng không phải chuyện lớn gì, chính là lúc trước ở hôn lễ của chị Tô Trừng xảy ra chút chuyện, Đào Đào thì vẫn luôn có chút mâu thuẫn với việc đến Tô gia, có lẽ là tức cảnh sinh tình, sẽ nhớ tới chuyện trước kia, không phải có ý kiến với chị Tô Đại và chị đâu."

"Chuyện gì?"

Sư Ân vốn dĩ muốn giấu, ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt Tô Mạn từ gương chiếu hậu, ánh mắt cô sáng quắc nhìn chính mình, giống như con báo khóa con mồi ở trên thảo nguyên, trong mắt mang theo một chút lợi ích.

Sư Ân liên tục rùng mình, lại suy nghĩ dù sao Tô Mạn là cũng mẹ kế của Nguyễn Đào, mẹ ruột của Nguyễn Đào đã không còn nữa, chuyện này lại liên quan đến quan hệ của Tô gia và Nguyễn Đào, Tô Mạn muốn biết cũng là bình thường.

Tô Mạn rũ mắt xuống, thu hồi ánh mắt chính mình: "Tôi nghe nói công ty các cậu có hứng thú với con chip hướng tới trí tuệ nhân tạo?"

Sư Ân giống như tiêm máu gà, tình nghĩa anh em và trói buộc đạo đức lễ nghi thân sĩ gì đó đều bị anh ném ra sau, theo sau là sợ nói không đủ chi tiết về nó.

"Hồi Đào Đào còn học cấp 3 từng thích một chàng trai tên là Bách Văn Viễn, chính là tuyển thủ e-Sport hiện tại luôn lên hot search, cái người trắng trắng gầy gầy ấy."

"Chuyện đó em cũng không rõ lắm, đại khái biết Đào Đào từng thích hắn, cũng cho rằng đối phương thích chính mình đi, sau đó lúc ở hôn lễ của chị Tô Trừng thật ra Đào Đào chuẩn bị tỏ tình, liền nhìn thấy đối phương ôm cô gái khác."

"Sau khi em ấy chạy ra liền đụng trúng chị Tô Đại, kết quả nhìn thấy chị Tô Đại cùng một... ừm cũng ôm một cô gái, Đào Đào sợ tới mức không nhẹ, không cẩn thận dẫm phải váy của em họ của em, em họ kia của em thì, luôn luôn khá kiêu căng, từ nhỏ đã không có quan hệ tốt với Đào Đào, sau đó liền cãi nhau một trận."

"Đào Đào bị kinh hãi, lại cảm thấy chính mình mất mặt, ngay cả khi nhìn thấy chị Tô Đại cũng ngượng ngùng, thật sự cũng không phải vì em ấy cảm thấy thích đồng tính là chuyện rất kỳ lạ, chỉ là đột nhiên gặp phải, vẫn là có chút xấu hổ không chịu nổi."

Nghe Sư Ân nói xong, Tô Mạn mới hiểu được đầu đuôi sự việc.

Nàng có chút mỏi mệt và đau đầu xoa xoa mày.

Lúc ấy nếu nhớ không lầm, người Nguyễn Đào nhìn thấy Tô Đại ôm chính là bản thân cô mà.

Khi đó Tô Đại và thiếu gia Yến gia cãi nhau rất kịch liệt, anh vẫn luôn không cho Tô Đại một cái tin chính xác, hơn nữa có lẽ hôn lễ của Tô Trừng kích thích Tô Đại, hồi âm của Yến gia không rõ ràng, Tô Đại liền có chút ý bức hôn.

Ở hiện trường hôn lễ Tô Đại lên cơn giận, kéo Tô Mạn ra đại sảnh bên ngoài khóc lóc kể lể một hồi, ôm Tô Mạn khóc đến đứt từng khúc ruột, Tô Mạn cũng liền ôm cô ấy trấn an một chút. Không ngờ tới đã bị Nguyễn Đào nhìn thấy.

Còn về Bách Văn Viễn, có lẽ chính là thiếu niên ngày hôm qua Nguyễn Đào nói "dù sao hắn cũng không thích tôi" kia.

Chỉ là không ngờ tới nàng còn muốn tỏ tình với đối phương, từ lời nói của Nguyễn Đào không khó để nhận ra là nàng cảm thấy lời nói của Bách Văn Viễn đã để tâm đến nàng, luôn tặng một số thứ nhỏ nhắn đả động nàng, làm nàng cảm thấy đối phương là thích chính mình, mới có rung động nông cạn và ngây thơ như vậy.

Chỉ là có lẽ nàng không biết, mấy thứ kia căn bản không phải do chàng trai tên Bách Văn Viễn tặng.

Tô Mạn trong lúc nhất thời không biết là cảm khái Nguyễn Đào rung động là đơn giản nông cạn như thế.

Hay là nên tiếc nuối chuyện chính mình đã từng làm bị người khác hớt tay trên về sau còn xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng phần cảm tình này và rung động nông cạn vẫn là làm cô nhịn không được run sợ.

Trái tim thiếu niên luôn đơn giản như vậy, việc nhỏ nhặt ấm áp không đáng kể là có thể làm người rung động, cũng giống như sẽ bởi vì càng thêm chuyện nho nhỏ liền thu hồi rung động, không tính là nhẫn tâm, cũng không thể nói là tàn nhẫn.

Gần như là chuyện đương nhiên.

Cô là một người bị Nguyễn Đào lãng quên, nếu nhất quyết muốn nói duyên phận, thật ra mới là cái người nông cạn nhất.

Nhưng cô làm một người đến rung động nông cạn cũng chưa từng có được, cho dù là một phần tình ý chuồn chuồn lướt nước như vậy cũng muốn ôm vào trong lòng ngực, gần như là xúc động theo bản năng, liên quan mấy thứ chính mình đã từng tặng không thể hiểu được cùng nhau chưa từng có cuộc sống chua xót.

Tô Mạn không rõ cảm xúc mở miệng: "Cho nên cô ấy cho rằng chị hai tôi thích con gái? Cô ấy gặp thấy đối phương thân mật cho nên cảm thấy hổ thẹn? Cho nên không muốn đến Tô gia?"

Sư Ân lên tiếng: "Đúng vậy, Đào Đào tuy rằng có chút tùy hứng, thật ra lại rất đơn thuần, trên tình cảm giống y trang giấy trắng. Chuyện của Bách Văn Viễn em cũng không rõ ràng chi tiết lắm, có điều trong vòng chúng ta thì lớn như vậy. Trùng hợp chính là bạn gái của hắn em thật đúng là có quen biết, nghe cô ấy nói bọn họ đã bắt đầu yêu nhau từ cấp 2 rồi, em liền cảm thấy hẳn là có chút nội tình. Nhưng mà mỗi lần nói chuyện này Đào Đào liền không muốn nghe, em cũng khó mà khuyên được."

Là thật sự không dễ khuyên, Nguyễn Đào bướng muốn chết, Sư Ân nhiều lời hai ba câu Nguyễn Đào liền phải nói "Bọn đàn ông các anh đều như nhau cả".

Tô Mạn đương nhiên biết rõ Bách Văn Viễn cũng không thích Nguyễn Đào, cũng biết rõ nội tình chuyện kia.

Cô cảm thấy giống như có thứ gì đè trên ngực chính mình, đến cả hô hấp cũng có chút lao lực, chuyện nhầm lẫn như vậy đặt ở trên người cô, làm cô cũng đi theo có chút vô thố, có chút buồn.

Cũng có chút đau lòng.

Một đường không nói chuyện, sau đó Tô Mạn liền cùng Sư Ân nói chuyện công việc, trong lúc nhất thời cũng không có ai nhắc Nguyễn Đào nữa.

Nguyễn Đào lên lớp, hắt xì mười mấy cái.

Mãi cho đến khi tan học, nàng mới xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ rốt cuộc là kẻ nào không biết xấu hổ nghĩ về nàng, làm nàng hôm nay liên tục hắt xì mười mấy cái.

Hôm nay tuy là thứ bảy nhưng buổi sáng vẫn có lịch học, lúc sau lớp các nàng liền hết tiết, có mấy bạn học hẹn Nguyễn Đào cùng đi quán bar.

Nghĩ đến quán bar, Nguyễn Đào nghĩ đến nỗi sợ hãi bị mẹ kế mấy ngày trước tình cờ bắt gặp ở quán bar bị mẹ kế chi phối, bây giờ nàng còn cảm thấy bắp chân run lên, nhanh chóng từ chối.

Nàng không muốn lại trải nghiệm đạp xe đạp đến trình độ bánh xe muốn tóe lửa lần nữa đâu.

Ngày mốt Bạch Giản còn có buổi biểu diễn, tan học liền chạy về kịch trường tập luyện.

Nguyễn Đào vừa lướt di động vừa nhớ tới lúc sinh nhật nàng hồi tháng chín trong nhà còn có một đống lớn bưu kiện chưa mở ra, dứt khoát liền bắt xe về nhà.

Khoảng thời gian này dì ở nhà Nguyễn Đào đã trở về nhà, con dâu của dì vừa sinh cho dì một đứa cháu trai, dì vui tươi hớn hở trở về chăm sóc con dâu thời gian ở cữ.