Hôm Nay Học Huynh Cởi Áo Choàng Chưa

Chương 17



Trước cửa Lý phủ có mấy chiếc xe ngựa dừng lại, ngoại trừ xe nhà mình, còn lại tất cả đều là bạn học của Lý Văn Hòa từ Lâm Uyên học phủ mời tới.

Mặc dù so ra kém Kha phủ phồn hoa, nhưng cũng náo nhiệt vô cùng.

Mộc Cảnh Tự mở mắt ra, nghe thấy bên ngoài xe ngựa có tiếng nói chuyện, trong lúc nhất thời chưa tỉnh lại từ cơn mộng hoảng hốt, trông thấy nụ cười của A Tuyết, sửng sốt nửa giây, nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt này có thể xưng là mạo muội, nhìn thẳng lâu dài mà không nói gì trao đổi, đặt ở thân phận hiện tại của bọn họ, nói như thế nào cũng không hợp tình hợp lý.

Nhưng Mộc Cảnh Tự không kịp phản ứng, Kha Hồng Tuyết cũng không vạch trần. Hắn thậm chí còn mỉm cười đối diện với y, cho đến khi sự mờ mịt từ cơn mơ trở lại hiện thực trong mắt Mộc Cảnh Tự sắp tiêu tán, Kha Hồng Tuyết mới khẽ gật đầu gọi y hoàn hồn: "Học huynh.”

- - Cho dù thật ra hắn rất muốn biết điện hạ vừa rồi mơ cái gì, trong mơ có mình hay không.

Cách xưng hô mang ý nghĩa hiện thực và thời gian hạn định là một liều thuốc nâng cao tinh thần rất tốt, Mộc Cảnh Tự nhanh chóng tỉnh táo, gật gật đầu bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, thu lại rất nhiều cảm xúc như có như không trong con ngươi kia.

Y khom lưng đứng dậy, muốn xuống xe ngựa, cơ thể Kha Hồng Tuyết khẽ cử động, như muốn làm một động tác giơ tay ngăn cản, nhưng cánh tay nâng được một nửa, bản thân lại rút về trước, Mộc Cảnh Tự không thấy rõ.

Vì thế chờ y vén rèm xe bước xuống xe ngựa, đập vào mắt là một nhóm học sinh Lâm Uyên học phủ đang nhìn xung quanh hoặc là dứt khoát đi về phía y.

Nhìn thấy người xuống xe là y, những người đó khựng lại, trên mặt hiện lên cảm xúc kinh ngạc.

Mộc Cảnh Tự sửng sốt, sau đó muộn màng nhớ lại một điều nhỏ nhặt không mấy để ý, y ngồi xe ngựa Kha phủ, trên cửa xe treo thẻ tên phủ.

Những người này tưởng rằng nhìn thấy xe ngựa của Kha gia từ xa tới, nên đương nhiên chờ đợi chào hỏi Kha Hồng Tuyết, cũng không nghĩ liếc mắt một cái lại nhìn thấy y, lúc này mới sửng sốt.

Mà nhân duyên của Mộc Cảnh Tự ở trong học viện không tốt lắm.

Hai bên lập tức đình trệ, bên kia không biết còn muốn đi tới hay không, Mộc Cảnh Tự cũng không nghĩ ra có nên đi về phía trước hay không.

Thẳng đến sau lưng truyền đến một tiếng bước chân khác, Kha Hồng Tuyết đứng ở bên cạnh y, hơi cúi đầu nói chuyện, khóe miệng chứa ý cười ôn hòa, những người đó lúc này mới hạ quyết tâm lại đây.

“Kha huynh, Mộc huynh, sao hai vị lại đi cùng nhau? "Có người hỏi.

Kha Hồng Tuyết: "Lý Văn Hoà và xe ngựa chở đồ ngồi không đủ chỗ, ta liền mời học huynh ngồi cùng.”

Hắn trả lời xong lại nghiêng người về phía Mộc Cảnh Tự, tự dưng có một loại ý tứ thân cận, mở miệng lại giới thiệu cho y: "Trương Chí Thành, Trương huynh, giai đoạn Trúc.”

“Hạ Dân Cổ, giai đoạn Trúc”

“Chu Hồng Viễn, giai đoạn Tùng.”

“……”

Mộc Cảnh Tự còn chưa kịp phản ứng, người đối diện nghe nói như thế đều giật mình, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn thấy khiếp sợ trong ánh mắt đối phương.

Không vì cái gì khác, chỉ vì thái độ của Kha Hàn Anh.

Kha Hồng Tuyết ở học phủ những năm này, đã được mời tham dự vô số yến tiệc, cũng không biết có bao nhiêu người trằn trọc muốn gặp mặt hắn một lần nâng lên mối quan hệ. Là vì mọi người từ lâu đã quen với việc trở thành trung gian của nhau, hoặc nhờ người khác làm cầu nối, mời Kha Hồng Tuyết gặp mặt.

Mà cứ như vậy, Kha Hồng Tuyết vĩnh viễn là đứng ở trên bậc thang cao hơn, hắn chỉ cần hơi hơi cúi đầu, nghe người ta giới thiệu sao lại tụ tập ở bữa tiệc này, chủ nhà là người phương nào là được rồi.

Coi như là hắn khuyến khích tiệc rượu, cũng chưa từng có chuyện hắn hạ mình nhân nhượng người khác.

Nhưng hôm nay người này lại tự nhiên hạ mình xuống như vậy, cũng hạ những người đối diện xuống thấp, chỉ vì bảo đảm Mộc Cảnh Tự không cảm thấy lúng túng vì nơi xa lạ, ngay cả động tác và giọng điệu cũng có chút thoải mái, khiêm tốn.

Mọi người học phủ chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, sau khi khiếp sợ xong thì cho dù có mù cũng có thể nhìn ra không thể vị Mộc học huynh này dù chỉ một chút.

Mọi người vội vàng thay đổi phương hướng chào hỏi với Mộc Cảnh Tự, hai ba câu sau khi nói chuyện với nhau mới tự tản đi, rồi gã sai vặt Lý phủ dẫn vào viện.

Những người đó đi xa mới dám nói thầm, nói thầm không được hai câu rồi lại bị đồng bạn lên tiếng ngăn lại suy đoán.

Đó dù sao cũng là Kha Hồng Tuyết, có những lời sau lưng cũng không thể nói không thể suy đoán, nên giấu trong lòng.

Nhưng đến nhân vật chính bên này, thì hoàn toàn không có phần cố kỵ này. Lý Văn Hòa đang chuyển đồ, phân phó người, đã có gã sai vặt dẫn theo Mộc Cảnh Tự đi vào trong phủ, Kha Hồng Tuyết cũng rất tự nhiên đi theo.

Mộc Cảnh Tự không phải kẻ ngốc, thỉnh thoảng có cảm giác trì độn cũng bởi vì quá khứ và hiện tại có tương phản, rất nhiều thứ trái ngược với hướng đi mà y dự định nên trở tay không kịp. Nhưng vừa rồi Kha Hồng Tuyết hạ thấp tư thái như vậy, quả thực giống như là cố ý ở trước mặt người khác.

Không đơn thuần là vì để y không xấu hổ, một tầng ý khác chính là đang làm cao thân phận của y.

Hắn lấy mình làm bậc thang, cam tâm để Mộc Cảnh Tự giẫm lên người hắn. Về sau lại ở Lâm Uyên học phủ, nếu Mộc Cảnh Tự có bất kỳ kế hoạch hoặc muốn lợi dụng đồng môn, cũng tiết kiệm tâm tư lại phải đi giao hảo.

Về mặt kết quả, điều này gần như đạt được kết quả không mưu mà hợp của y.

Nhưng về hành vi mà nói... Vừa rồi trên xe ngựa Kha Hồng Tuyết nói những lời kia Mộc Cảnh Tự lại không tin lắm, y cũng sẽ không tin tưởng Kha Hàn Anh bởi vì thất lễ nhất thời mà làm đến mức này.

Mộc Cảnh Tự quay đầu, nghiêm túc nhìn thẳng Kha Hồng Tuyết, mày hơi nhíu lại.

Kha Hồng Tuyết thấy thế, không nhịn được nhíu mày, mở miệng nhắc nhở: "Cẩn thận dưới chân.”

Trong lòng biết học huynh nghi ngờ mình, Kha Hồng Tuyết vừa đi vừa nói: "Huynh từ trên xe ngựa Kha phủ xuống, bất kể huynh muốn hay không muốn, qua hôm nay, ngày mai sẽ có tin đồn nhảm truyền ra trong học phủ."

"Dễ nghe thì nói chúng ta quan hệ tốt, tình như tay chân cùng ngồi một chiếc xe ngựa; không dễ nghe có lẽ sẽ nói huynh nịnh nọt, không biết dùng thủ đoạn gì lên xe ngựa Kha phủ ta, sẽ bại hoại thanh danh của huynh.”

Mộc Cảnh Tự nghe vậy mày nhíu chặt hơn vài phần, đang muốn lên tiếng phản bác hắn, đã thấy Kha Hồng Tuyết quay đầu, cười nhìn y một cái, ánh mắt vừa thẳng thắn vừa mập mờ: "Huống hồ học huynh lớn lên phong thần tuấn tú, phẩm mạo đoan trang như vậy.”

Mộc Cảnh Tự sửng sốt, còn chưa ý thức được hắn muốn nói cái gì, liền nghe Kha Hồng Tuyết nói tiếp: "Trong học phủ cũng không phải là không có tình cảm đồng môn tâm đầu ý hợp, ngủ chung cùng trường.”

Trong Lý phủ cũng trồng hoa quế, gió thu thổi qua, khắp vườn thơm ngào ngạt hoa quế.

Nắng chiều đỏ rực diễm lệ, rải rác ở chân trời, gió hoàng hôn cũng nhu hòa.

Kha Hồng Tuyết nhẹ nhàng cười, phong lưu công tử phóng đãng diễn xuất tiêu sái xinh đẹp cực kỳ, mặc cho ai tới có lẽ cũng sẽ bất giác động tâm vì hắn, bị hắn trêu chọc.

Nhưng bước chân Mộc Cảnh Tự lập tức dừng lại.

Gã sai vặt Lý phủ cách một khoảng, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, y xoay người đối mặt với Kha Hồng Tuyết, sắc mặt băng giá giống như một cốc nước đá.

Y nhìn nụ cười của Kha Hồng Tuyết, lạnh giọng hỏi: "Kha Hàn Anh, ngươi đang trêu chọc ta sao?”

Đây là lần đầu tiên y gọi cái tên tự này của Kha Hồng Tuyết.

Nhưng chẳng hề dịu dàng.

••••••••

Tác giả để lại lời nhắn:

Đồ chó, nếu ngươi không lật xe ta sẽ đánh người!