Hôm Nay Học Huynh Cởi Áo Choàng Chưa

Chương 1



Năm Nguyên Hưng thứ tám, mùa hè, có tăng nhân vân du tứ phương, tới Giang Nam thấy hồng thủy cuồn cuộn, người tốt sửa cầu bèn đứng lặng trên sông thầm niệm kinh phật.

Thương nhân kia thấy ( tăng nhân) y phục tả tơi bèn mời về nhà.

Ăn cơm xong, vợ thương nhân ra ngoài đưa tiễn, trông cô có tướng hoài thai, tăng nhân chăm chú nhìn một hồi rồi chắp tay niệm: “Thai nhi trong bụng thí chủ có tuệ căn, cả đời này sợ là suy nghĩ nhiều sẽ bị tổn thương, lẻ loi phiêu bạt, không được chết già. Nếu muốn bình an thuận lợi thì có thể đưa đến Phật tự gửi nuôi, sau khi trưởng thành lại về nhà.”

Thương nhân không tin, tăng nhân lưu lại một viên hạt bồ đề, sau đó rời đi, không biết đi đâu.

-

Mùa xuân năm Khánh Chính thứ năm, thời tiết ấm áp, côn trùng ra khỏi động, gió núi thổi qua hiên cửa sổ, trong phòng học dãy nào cũng đều là học sinh ngủ gà ngủ gật.

Có người ngồi ở bên cửa sổ, lười biếng một tay chống cằm, cũng không nhìn phu phu tử đang dạy học trên bục, ánh mắt dõi theo một con bướm xanh nhạt trong ánh xuân ngoài cửa sổ bay lệch quỹ đạo.

Gió xuân thổi qua cửa sổ, sách vở lật qua lật lại nửa trang, hoa lê rơi xuống.

Giây lát, thanh niên vươn tay ra, đầu ngón tay thăm dò ngoài cửa sổ cứ như là một thợ săn thành thạo đã quan sát trong bóng tối hồi lâu, cuối cùng cũng bày ra được lưới săn.

Hoa cỏ trong núi nở rộ, bươm bướm hái mật không biết là lạc đường, hay là bị tiếng đọc sách lanh lảnh hấp dẫn. Lại thật sự tỉnh tỉnh mê mê bay tới bên cửa sổ, giống như muốn dừng lại ở đầu ngón tay hắn.

Thanh niên nhếch môi cười yếu ớt, chờ nó mắc câu.

Thế nhưng bỗng nhiên, tiếng chuông “Keng keng keng --” vang lên trong núi, âm thanh trật tự của bốn mùa bị thay thế bằng tiếng ồn ào hỗn loạn, học sinh buồn ngủ reo lên, phu tử cất kỹ giáo án, rời khỏi phòng học.

Con bướm hoảng sợ, tần suất rung cánh đột nhiên tăng nhanh, lộ trình chưa quyết định của nó lập tức lệch đi.

Kha Hồng Tuyết nhìn nó bay ra khỏi hiên cửa sổ tới dưới tàng cây hoa lê, lại lảo đảo lủi vào trong một lùm cây bên tường viện, khi được ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu rọi, hoàn toàn không biết đi đâu.

“Chậc...... “Hắn khẽ lẩm bẩm rút ngón tay lại.

“Kha huynh. “Bên cạnh truyền đến một giọng nói, Kha Hồng Tuyết quay đầu lại, nhìn thấy mấy bạn học đang đứng bên bàn học chờ hắn,“ Xuống núi uống rượu không?”

Mặt trời sắp ngả về phía tây, hiện tại xuống núi, nếu nhanh một chút thì có thể trở về trước khi học phủ khoá cửa.

Hắn suy nghĩ một hồi, cười gật đầu: “Đi.”

Trong núi có chút náo nhiệt, những con đường nhỏ vốn không có nhiều người qua lại nay đã chật ních người, ăn mặc khác với thư sinh trong học phủ.

Kha Hồng Tuyết nhìn sang bên kia, hỏi: “Hôm nay là ngày gì?”

Lý Văn Hòa nhìn theo, suy nghĩ một lúc rồi thuận miệng nói: “ Chắc là học phủ chiêu sinh.”

“Hôm nay à?”

“Ngày mai, có vài người quen biết thân hữu trong phủ, hôm nay vào ở trước, ngày mai thi. “Lý Văn Hòa trả lời.

Đại Ngu sùng bái Văn chương, đương kim thánh thượng còn khinh võ trọng văn, vì vậy nên có vô số học viện học phủ trong thiên hạ, nhưng chỉ có một Lâm Uyên học phủ được cho là thánh địa trong lòng người đọc sách.

Tháng xuân hàng năm, học phủ chiêu sinh toàn quốc, bất luận bần tiện phú quý hay thân phận địa vị, phàm là thông qua khảo hạch nhập học là có thể vào phủ cầu học. Ngày sau bất luận là khoa cử nhập sĩ, hoặc là vứt bỏ văn theo tòng thương, trong thiên hạ này sẽ luôn luôn có một hai chỗ chú ý xuất thân môn đình, sẽ nể mặt học phủ dàn xếp một hai.

Hàng năm đến tháng xuân, trên dưới núi Kinh Gia náo nhiệt không thôi.

Kha Hồng Tuyết nghe vậy quay đi, nhớ tới cái gì đó hơi nhíu mày.Sau khi xuống núi, chân mày Kha thiếu gia còn nhíu chặt hơn.

Trong núi thanh tịnh, nhà ăn cũng nhạt nhẽo, thư sinh học phủ thường hẹn nhau xuống núi ăn dã ngoại. Kha Hồng Tuyết giao hữu rộng rãi trước sau như một, quanh năm suốt tháng không biết tham gia bao nhiêu yến tiệc, mà nay hắn đứng ở trong tửu lâu phồn hoa nhất trấn Kinh Gia, nghe âm thanh bốn phương tám hướng truyền đến, sắc mặt cực kỳ khó coi.



Lý Văn Hòa cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng lộp bộp, do dự dò xét: “Hay là... Đổi nhà khác?”

Mười mấy người cùng xuống núi, trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng trả lời, Kha Hồng Tuyết đứng tại chỗ một hồi, vẫn nở nụ cười.

“Nào có quý giá như vậy, chỗ nào không thể ăn cơm đây?” Hắn vừa cười vừa nói, thừa dịp tìm một cái bàn vừa dọn sạch sẽ ở đại sảnh lầu hai ngồi xuống.

Lý Văn Hòa bất giác tặc lưỡi, trong lòng thầm oán: Chỗ nào mà không quý giá chứ? Ngài tiêu tiền ngài là tổ tông.

Nếu không phải hiện giờ Kha Hồng Tuyết còn chưa làm chủ Kha gia, hắn còn hoài nghi Kha đại thiếu gia có thể làm ra hành động mua một con phố cho mình ăn uống vui chơi.

Nhưng nếu chủ nhân quý giá nhất cũng không so đo tửu lâu ồn ào, người đến người đi, bọn họ cũng không tự nhiên đi tìm việc cho mình. Mọi người ngồi xuống, gọi rượu và thức ăn, tùy ý trò chuyện về học phủ và bí mật trong triều.

Rượu qua ba tuần, trăng lên cành, đường phố phồn hoa náo nhiệt, nơi thanh tịnh ngày xưa bây giờ đã rộn ràng nhốn nháo khách đến thăm, trong thoáng chốc có chút giống sự hối hả và nhộn nhịp của kinh thành.

Lý Văn Hòa uống vài ly rượu, lơ đãng ngước mắt nhìn Kha Hồng Tuyết.

Theo lý mà nói, những người có thể chơi cùng nhau tại bàn này được coi là “thiếu gia ăn chơi” trong học phù, không ai là không có cha anh làm quan trong triều, hoặc là quyền quý trong kinh, quan lớn địa phương. Chung quy là gia cảnh không kém, rời khỏi học phủ ai cũng có thể hoành hành.

Hết lần này tới lần khác không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ không hẹn mà cùng coi Kha Hồng Tuyết là người tâm phúc. Sẽ vô thức quan sát thần thái biểu tình của hắn, sợ không để ý chỗ nào đó sẽ chọc vị tổ tông này không thoải mái.

Tại sao ư?

Vì gia thế?

Quả thật Kha gia là phú giả một phương, Kha lão thái gia lại là thái phó hai triều, Kha Hồng Tuyết quả thực có vốn liếng để kiêu ngạo hơn những người còn lại, nhưng nếu thật chỉ luận gia thế xuất thân thì cũng không đến mức được mọi người ủng hộ, cũng như sự bội phục từ tận đáy lòng như hôm nay.

Trong chén là rượu Hoa Đào Túy ủ năm ngoái, không tính là kỳ lạ quý hiếm, cũng không phải là rượu ngon, chỉ là bắt kịp thời tiết, tìm kiếm gì đó mới mẻ mà thôi. Lý Văn Hòa nhấp rượu, mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng, dễ dàng nghe được những cuộc trò chuyện rộn ràng ồn ào xung quanh.

Trấn Kinh Gia ở ngoại ô Ngu Kinh, nhưng chẳng phải nơi phồn hoa, mà nay trong số những vị khách từ tứ phương đến uống rượu, hoặc là học sĩ áo xanh, hoặc là kim ngọc đầy người, mấy chén rượu nhạt xuống bụng, luận cũng không phải sơn gian tứ thực hay khói lửa trong thành.

Lý Văn Hòa nghe xong mấy lỗ tai, tất cả đều là thi từ luận phú, trải qua trị quốc, tình tình chính trị đương thời và hà thuế…

- Bởi vì người đọc sách trong thiên hạ hội tụ đến một chỗ, cho nên cho dù là tửu lâu dưới chân núi hay nơi buôn bán, cuộc trò chuyện cũng không tránh khỏi ba điều: Học thuật, con đường làm quan, tài sản.

Lý Văn Hòa nghĩ tới đây giật mình một cái, rốt cục cân nhắc qua mùi vị, yên lặng thở dài, thầm lắc đầu.

Luận thân gia, Kha gia là nhà giàu nhất Giang Nam, nhà tích thiện, đại nho nối tiếp mấy đời. Luận con đường làm quan, đương kim thánh thượng cực kỳ kính trọng thái phó Kha Văn Thụy, Kha Hồng Tuyết là cháu trưởng của ông, nhiều lần ra vào cung đình, càng được bệ hạ khen ‘là người có tài phụ triều đình“. Về phần điểm cuối cùng kia......

Ở một nơi mà người thông minh khắp thiên hạ tụ tập lại như Lâm Uyên học phủ, nếu có một người đứng đầu trong các kỳ thi hàng năm, có nhiều sách luận được phu tử đưa vào trong cung, rồi lại được hoàng đế đưa cho các hoàng tử bình phẩm thưởng thức, nghĩ đến cũng không ai dám đắc tội dù một phân một hào…

Lý Văn Hòa suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, rõ ràng trong miệng uống Hoa Đào Túy thanh ngọt nhưng trong lòng lại chua xót, vừa có chút ghen tị, nhưng hắn cũng biết loại ghen tị này thật sự rất vô lý.

Ở một nơi toàn thiên tài, việc ghen tị khi gặp một người cực kỳ thiên tài là điều vô nghĩa.

Hắn vừa nghĩ trong lòng, vừa không kìm được len lén ngẩng đầu liếc Kha đại thiếu gia một cái.

Không nhìn thì không cảm thấy có gì quan trọng, vừa nhìn hắn lại đột nhiên phát hiện sắc mặt Kha Hồng Tuyết có chút kỳ quái.

Toàn bộ học phủ đều biết, Kha Hồng Tuyết là một người rất dễ sống chung, phàm là học sinh vào phủ cầu học, gặp hắn một lần sẽ không bao giờ nói hắn không tốt. Một đôi mắt hoa đào không nói cũng tự mỉm cười, đôi lông mày tuấn lãng cũng rất to, khiêm tốn như một công tử ngọc ngà, người lạ ở xa cơ hồ không nhìn thấy hắn có một chút vượt quá lễ nghĩa, không hợp quy củ nào.

Hắn giống như là quân tử phong lưu thời xưa đi ra từ trong thi thư, cũng chẳng hề giả tạo, bởi vậy ở chung với hắn luôn hết sức thoải mái.

Nhưng chỉ có Lý Văn Hoà và những người kết giao với hắn lâu ngày mới biết, trong xương cốt người này đều là kiêu ngạo.

Kiêu ngạo và có độc.



Hắn cười với người khác là thật, giúp người khác làm việc thiện là thật, nhưng hắn lại chua ngoa…

Đúng là thảm họa.

Lý Văn Hòa vừa nhìn thấy Kha đại thiếu gia một tay thưởng thức chén rượu, khóe miệng hàm chứa ý cười nhạt nhẽo, tầm mắt hơi hạ xuống, tựa hồ không có xác định địa điểm, nói không rõ là đang nhìn thức ăn trên bàn hay là nghe người ta nói chuyện phiếm, hắn thì bất giác muốn chạy trốn.

Nhưng hắn vừa mới nhúc nhích, ánh mắt kia đã nhìn sang. Kha Hồng Tuyết sau khi thấy rõ động tác của hắn thậm chí còn nhướng mày một cái, đuôi mắt thoáng nhếch lên, đưa qua một ánh mắt hỏi thăm, giống như đang buồn bực vì sao hắn đột nhiên muốn trốn.

Trên thực tế Lý Văn Hòa lại biết rõ, hắn đây là đã tìm được người muốn nói chuyện. Hết cách, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đưa qua một câu: “Tâm tình Kha huynh có vẻ không tệ?”

Kha Hồng Tuyết cười ngắn một tiếng: “Thấy thế nào?”

Lý Văn Hòa: “...” Ta không nhìn ra, ta thấy ngài đây là đang sắp tác quái.

Quả nhiên, câu tiếp theo liền nghe được người này nói: “ Thì ra Lý huynh nghe thấy những bàn luận viển vông này mà cũng cảm thấy vui vẻ sao?”

Hắn nói chuyện rất có ý tứ hàm xúc, bốn chữ “bàn luận viển vông” phóng ra vừa chậm vừa nhẹ, nghe không ra một chút ý tứ kính trọng, ngược lại toàn là trêu tức trào phúng.

Chỉ vì giọng của hắn hơi nhẹ, người xung quanh đang uống rượu cười nói vui vẻ, một đám mặt đỏ tới mang tai trình bày quan điểm phân tích của mình với mọi người mới không nghe thấy hắn đang nói cái gì, nếu không ít nhiều cũng phải tới nói phải trái với hắn.

Người ta đang thảo luận thời sự, mong mỏi học thành nhập sĩ, trung thành vì nước. Sao đến miệng Kha đại thiếu gia hắn đã trở nên nông cạn nhạt nhẽo không đáng giá như vậy cơ chứ?

Lý Văn Hòa bị sốc trước câu nói móc cạnh khoé này của hắn, phẫn nộ cười cười, nâng ly rượu lên bồi nói: “Người đọc sách trong thiên hạ học theo con đường Khổng Mạnh, phân biệt được thị phi lễ nghi, kết quả hơn phân nửa cũng không cầu một chữ” Sĩ “, kỳ vọng có thể công thành danh toại, mang lại vinh quang cho gia tộc, đền đáp triều đình. Kha huynh không cầu những thứ này, cũng đừng hà khắc trách móc bọn họ.”

Kha Hồng Tuyết nhìn hắn một lát, phút chốc nở nụ cười, thấp giọng thuật lại: “Mang lại vinh quang cho gia tộc, đền đáp triều đình... Thì ra đọc sách là vì cái này sao?”

Lý Văn Hòa sửng sốt, mơ hồ cảm thấy hình như mình nói sai, nhưng nhất thời không thể suy nghĩ ra là sai chỗ nào.

Trong đôi mắt hoa đào kia của Kha Hồng Tuyết vẫn hàm chứa ý cười, nhưng cũng không còn độ ấm: “Vì bản thân mang lại vinh quang cho gia tộc, vì đời sau phồn vinh nên đền đáp đương triều, vậy cái nào là vì sinh linh thiên hạ đây?”

“!”

Lý Văn Hòa sợ hãi cả kinh, sau lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Kha Hồng Tuyết: “ Nếu Lý huynh không tin, đại khái có thể đi hỏi một chút, hơn chục người thảo thuận sử biện trong phòng này, có mấy cái chân thật sự xuống ruộng trồng lúa, có mấy người đã từng vào lao ngục trải qua cái ác, lại có mấy cái đi qua biên cương, nhìn thấy chiến tranh và tướng sĩ phòng thủ ở biên quan?”

“Lấy sách vở học được một chút chi hồ giả dã, ngồi ở lầu các cao cao, tâm sự dưới ánh trăng, lấy lòng người ngoài cuộc vọng tưởng có thể rung chuyển được ván cờ. Thiếu niên chân thành như thế, cùng lắm thì ta cảm thấy thú vị, Lý huynh lại nói ta trách móc nặng nề hay sao?” Kha Hồng Tuyết mỉm cười rất đẹp, ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn như ánh nến trên bàn, lại như hình bóng treo suốt ở trong ly rượu.

Có lẽ là rượu mạnh đã kích thích hắn, Lý Văn Hòa bị hắn nói mà không thể cãi lại câu nào, nhưng lại không phục, cứng cổ hỏi một câu: “Kha huynh đã chướng mắt như thế, tại hạ xin hỏi, huynh nhập học là vì cầu điều gì?”

Kha Hồng Tuyết nghe vậy nở nụ cười, cổ tay xoay chuyển, ngửa đầu, uống hết rượu trong chén, mở miệng mũi nhọn gần như sắp đâm ra kia đã tiêu tan không thấy đâu.

“Ta là một tục nhân, đương nhiên cầu tửu sắc tài vận, no ấm sắc dục, cũng không dám hứa hẹn cái gì mà đền đáp quốc gia, trở thành một đời rường cột hoành đồ tráng chí.”

Hắn rót đầy chén rượu, cười đứng dậy, kính khách khứa bốn phương: “Nguyện chư quân, tâm tưởng sự thành, đạt được mong muốn, bữa tiệc hôm nay ghi vào sổ sách của Kha mỗ ta.”

Khi trăng ngoài lầu đang say sưa, là lúc chim én tới.