Hồi Ức Đẹp Nhất

Chương 7: Khác xưa rồi!!!



Nó vừa rời đi thì người con trai đó lên tiếng: " Tiểu An...

Tiểu An, em ở đâu. Anh thật sự rất nhớ em! "_cùng lúc đó, ánh trăng qua khe cửa sổ làm một mặt dây chuyền lóe sáng trên cổ người con trai kia *Lục Dương*. Nó nhanh chóng rời khỏi căn nhà gỗ phóng xe thật nhanh ra khỏi con đường tuyệt đẹp ấy và về nhà. Nó mới bước vào cửa nhà thì... "CHÁT"_nó ăn một tát từ cái con nhỏ ăn mặc hở hang trước mặt. Con nhỏ vừa tát nó quát thẳng vào mặt nó: " Mày còn về đây để làm gì nữa hả con kia!!! " ( Imyung: Nhà nó, nó không ở chả nhẽ nó ở bụi ngoài đường à má!!!). Nó bị tát mạnh quá nên rũ mặt xuống, nó nghiến răng ngước mặt lên, nó túm lấy tóc nhỏ kia, hất mặt nhỏ đó lên, "CHÁT"_Nó trả lời: " Thích thì về! ", nó tiếp tục "CHÁT"_nó khẽ nhếch môi, nói: " Khác xưa rồi!!! ". Nó dụi đầu con nhỏ đó, xô mạnh về phía sàn nhà làm nhỏ đó ngã xuống rõ đau. Đột nhiên con nhỏ đó thay đổi cảm xúc 180 độ, khóc sướt mướt rồi bò lại ôm chân nó, vừa khóc vừa nói: " Chị An à! Em xin lỗi mà, chị đừng đánh em nữa! Em... em xin lỗi! "_nhỏ đó nấc lên từng cơn ( Imyung: Làm như thiệt vậy chời >.<). Nó kinh tởm với bộ mặt giả tạo hiện tại của nhỏ kia, nó gỡ tay nhỏ đó ra khỏi chân nó rồi hất nhỏ đó ngã mạnh xuống sàn. Bỗng nhiên, từ sau lưng nó có bước chân dồn dập và tiếng nói, người đàn ông trung niên mang dáng vẻ sang trọng, lịch lãm kia lớn tiếng: " Mộc Châu...

con bị làm sao vậy. Nào... nào đứng lên đi con gái yêu của ba! "_rồi người đàn ông kia quay sang liếc nó: " Con đang làm cái quái gì vậy? Nó là em gái con đấy, sao con nỡ đánh em ra nông nổi như này vậy hả? Con không xem ta ra gì à? Con làm hơi quá rồi đấy! "_rồi ông quay lại phía con nhỏ Châu với thái độ dịu dàng khác hẳn khi nói chuyện với nó, ông phủi quần áo cho nhỏ Châu rồi lại còn sờ sờ thoa thoa hai bên má của nhỏ Châu nữa. Hành động trước mắt làm cho nó phát sốt, khẽ cười lạnh nói: " Ông là ai, có quyền gì mà lớn tiếng với tôi hả? ". Ông ta nghe nó nói xong thì giận đến tía tai: " Con...

nói cái gì? "_nó chẳng sợ gì, đáp lại ngay lập tức: " Không nói lần hai! ". "CHÁT"_ông ta vung tay tát nó một cái rõ đau, nó một tay ôm mặt, người mà nó đã gọi ba và là một người nó luôn tôn thờ, yêu quý ngay bây giờ lại thẳng tay tát nó vì một đứa con gái khác không thương tiếc. Sống mũi nó cay xè nhưng vẫn phải nuốt nước mắt vào trong và cố gắng để không khóc. Nó ngừng một chút, đáp lại: " Cũng đau đấy! "_nói rồi nó gọi với ra ngoài cổng: " Bảo vệ đâu? ". Hai tên bảo vệ mặc áo vest đen nghe gọi chạy vào, hỏi nó: " Đại tiểu...."_nó không chờ bảo vệ nói hết câu, nó đã cất tiếng hỏi ngược lại hai tên bảo vệ kia: " Sao hai người kia lại vào được đây? ", nói rồi nó chỉ về hướng nhỏ Châu và người đàn ông kia. Hai tên bảo vệ chẳng hiểu việc gì, chỉ biết trả lời nó: " Hai người này sao? Họ tự xưng là ba và em gái của đại...

à không, cô nên tôi mới cho vào!". Nó khẽ cười, một nụ cười khinh miệt: " Ông là ba tôi? Còn cô là em gái tôi? Nực cười, từ khi nào vậy? "_nó nhìn sang ông ta và nhỏ Châu. Người đàn ông kia trước giờ không bị khuất phục bởi bất kì ai nhưng mà vẫn phải run sợ trước giọng nói của nó.

Nó thấy khuôn mặt ông ta biến sắc không trả lời, nó "hừ" lạnh một tiếng rồi nói: " Xong chuyện...

TIỄN KHÁCH! ". Hai tên bảo vệ chỉ nghe theo, lôi nhỏ Châu và ông ta đi khỏi nhà nó, nó khẽ thở dài một tiếng. Nó định đi lên phòng thì từ sau lưng truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng: " Mày ổn chứ? Có gì thì nói tao nghe đi! "_nó quay lưng lại thì thấy nhỏ Shara, nó đáp bừa: " Tao ổn! ". Nhỏ hạ giọng: " Đừng sống trong vỏ bọc cứng cáp, mạnh mẽ đó nữa! Mày...

chưa bao giờ xem tao là bạn mày cả! Lúc nào mày cũng lạnh nhạt với tao không bao giờ chia sẻ với tao chuyện gì cả! ".