Hoàng Hậu Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 18: Ngày mai nói



Edit: Nynuvola

74

"Tiểu tử kia luôn miệng bảo coi A Dao như huynh trưởng, kỳ thực vô cùng để ý." Sở Du rầu rĩ, "Hiện tại A Dao mất trí nhớ, nếu ta không quản kỹ một chút, lỡ như em bị hắn lừa đi mất thì phải làm sao bây giờ?"

Giang Dao hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, có chút mới lạ.

"Hắn chắc là không có tâm tư nào khác đâu," Giang Dao lôi ra xấp thư tay ra, "Ta vừa tìm thử một chút, toàn là thư do hắn gửi, nói bản thân đã tìm được mình thích thật lòng, chủ yếu là hâm mộ ta mà thôi."

Y đẩy thư đến trước mặt Sở Du, hơi chần chờ, "Ngươi đã đọc qua những thứ này chưa?"

"Không có, cũng không định xem." Sở Du ghét bỏ mà liếc xấp thư từ, vươn tay ôm Giang Dao lại đây, "Ta luôn tin tưởng A Dao, hơn nữa tiểu tử kia không có lá gan đó nên ta mới để cho hắn viết thư, nếu ta muốn, mấy thứ này căn bản không thể lọt vào tầm mắt em."

Lời này của hắn mang đầy vẻ chiếm hữu, nhưng cũng rất đáng yêu.

Khóe môi Giang Dao khẽ nhếch, nhìn về phía hắn nói: "Sẽ không bị dụ đi."

"Hửm?"

"Chỉ có một mình ngươi," Giang Dao có chút ngượng ngùng quay mặt, "Sẽ không bị bất cứ kẻ nào dụ đi được."



Y vừa dứt lời lập tức cảm thấy xấu hổ, mất tự nhiên che mặt lại, Sở Du liền kéo tay y, "Sao mặt em đỏ thế?"

"Không có." Y cậy mạnh nói.

"Được rồi được rồi, không có không có," Sở Du ôm người vào lòng, hôn lên tóc mai y, "Là ta ghen tuông, A Dao dỗ dỗ ta một chút là được."

"Dỗ, dỗ như thế nào?" Giang Dao ngập ngừng hỏi.

Khoảnh khắc tiếp theo y đã bị đè lên trên bàn, từng cái hôn dày đặc rơi xuống đôi môi.

75

Giang Dao vốn là người không am hiểu việc biểu đạt, có rất nhiều chuyện cũng thể bày tỏ với Sở Du.

Sự mạnh mẽ từ trong tính khí của đối phương vô cùng sắc nét và sinh động, nhưng cách mà hắn bộc lộ lại cực kỳ dịu dàng. Sở Du suy nghĩ rất đơn giản, mặc dù Giang Dao mất đi kí ức, nhưng y đã sớm là hoàng hậu của hắn, đương nhiên không cần ngây ngô như lúc thiếu niên, chậm rãi chờ người thông suốt.

Cho nên từ lúc bắt đầu hắn đã rất thẳng thắn.

Giang Dao bị đâm thúc kịch liệt, nằm xụi lơ trong lòng Sở Du thở dốc, nghe đối phương lặp lại từ thích nhiều lần bên tai, nồng nhiệt mà dài lâu, như một ngọn lửa nóng rực nổi lên từ xương cụt, thiêu đốt thân thể ướt át run rẩy của y.

Y thấy bụng mình bị làm cho hơi nhô lên, trong lúc mê man bèn giơ tay đặt lên xoa xoa một chút, nháy mắt tiếp theo y đã bị Sở Du xỏ xuyên càng tàn nhẫn, hô hấp cứng lại, ôm bụng khóc nấc lên.



Gương mặt Sở Du nhiễm tình dục, mồ hôi mỏng thấm ướt trán, vài tia máu trong đôi đồng tử ấy, hắn giữ lấy hông Giang Dao luật động, mỗi một lần như muốn khảm nhập vào thân thể của đối phương, đồng thời thấp giọng thì thầm bên tai y vô vàn ái ngữ. Mà Giang Dao chỉ có thể túm chặt lấy bả vai Sở Du, khi hơi thở cực nóng của hắn áp xuống, y vụng về đáp trả lại nụ hôn này.

"A Dao ngoan lắm." Hắn xoa nắn cằm y, thở dài thỏa mãn.

Giang Dao hàm hồ lên tiếng, ngược lại bị càng hắn kéo vào tình triều triền miên.

76

Y cuối cùng vẫn nhịn không được, yêu cầu Sở Du phải tiết chế chút.

Giang Giao mềm oặt ngã trên giường, chỉ cần kéo chăn xuống một đoạn là có thể thấy được dấu hôn khắp nơi. Có cái đã mờ, rồi bị ịn lên thành cái mới, Giang Dao nhìn thấy, mất tự nhiên kéo chăn che đi, sắc mặt y tuy còn bình tĩnh nhưng vành tai đã lặng lẻ đỏ ửng.

Chút biến hóa này không thoát khỏi đôi mắt của Sở Du, hắn đặt sách sang một bên, bế người dán lại gần ôm lấy, "Sao vậy? A Dao không muốn làm chuyện đó với ta sao?"

"Kỳ thực cũng không phải," Giang Dao thừa nhận bản thân cũng có khát cầu với Sở Du, y mím môi, nhỏ giọng lên án, "Ngươi làm quá nhiều lần."

"Vậy được rồi," Sở Du thổi tắt đèn nơi đầu giường, "Ngủ đi, ta chỉ ôm em, tối nay không động đến em."

Giang Dao gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Vậy ngày mai thì sao?"

Sở Du ôm người vào lòng, nghe thấy lời này cũng chỉ mặt dày đáp: "Chuyện ngày mai để ngày mai nói."