Hoàng Hậu Là Đặc Công

Chương 3



Sau khi rời khỏi nơi khỏi nơi khảo hạch,Hoa Tử Đằng quyết định sẽ đi kiểm tra các chi nhánh cửa hàng tại đây.

Bắt một chiếc xe ngựa,Hoa Tử Đằng cho xa phu đến Thủy Linh lâu,tửu lâu chi nhánh của Thánh Hòa cung.

Xe ngựa dừng trước cửa của Thủy Linh lâu,Thủy Linh lâu màu sắc chủ đạo là màu trắng và tím,2 màu phối hợp với nhau làm cho tửu lâu phát ra vài tia cao quý thậm chí còn có thể nhận ra được sự huyền bí của nó.

Không chỉ màu sắc được phối hợp tốt,Thủy Linh lâu còn rất to lớn.Riêng tiền thính của tầng một cũng làm cho người khác choáng ngợp bởi sự rộng lớn.

Hoa Tử Đằng ung dung bước xuống xe,đưa mấy kim tệ cho xa phu,ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu được khắc chữ với đá tử kim quý hiếm,lúc này gật đầu hài lòng,Bỉ Ngạn làm việc rất tốt.

Bước vào trong đại sảnh,Hoa Tử Đằng không tiếng động đánh giá xung quanh.Bỉ Ngạn đã dựa theo bản vẽ của nàng để tạo nên Thủy Linh lâu,tay nghề và năng lực rất tốt.

Đại sảnh tầng một rộng lớn,tại các góc phòng đặt các chậu hoa được cắt tỉa và chăm sóc rất trang nhã.Nơi này cũng không dùng bàn chữ nhật như các tửu lâu khác mà sử dụng loại bàn tròncó chân thấp,bàn tròn làm bằng gỗ hương quý hiếm,được các mộc sư điêu khắc các loại hoa trông rất sống động.

Tường xung quanh được sơn màu trắng,trên tường được vẽ vườn hoa bỉ ngạn buổi sớm với ánh mặt trời xinh đẹp ấm áp và những giọt sương sớm vẫn còn đọng trên cánh hoa.

Hoa Tử Đằng lại tặng thêm một lời khen cho Bỉ Ngạn,từng chi tiết một ở nơi đây đều được chăm sóc kiến tạo vô cùng tỉ mỉ.

Đánh giá xong đại sảnh,Hoa Tử Đằng đi đến cầu thang dẫn lên tằng trên.Cầu thang được làm bằng một loại đá màu trắng thuần,từng bậc thang đều sáng bóng sạch sẽ.

Hoa Tử Đằng đi thẳng lên tầng 4,là địa bàn của nàng.

Cả tầng bốn chỉ có một gian phòng lớn,nơi này chính là nơi thần bí nhất Thủy Linh lâu cũng như của các vị khách ở đây.

Tâng 4 này được người ngoài gọi là Huyễn điệp bởi vì trước đây có một số thiếu gia tiểu thư kiêu ngạo,không để ý tới nội quy của Thủy Linh lâu,tự ý xông lên đây,vậy là sáng ngày hôm sau,mặt của các vị này đều bị hủy mà trên mặt của họ lại xuất hiện một vết bớt hình hồ điệp.

Thực ra nơi này được đặt tên là Ngân Hà.Bên trong là một gian phòng lớn,được trang trí bởi giấy tường hình các ngôi sao trông giống bầu trời ban đêm,bên trong được đặt một chiếc bàn tròn lớn,một chiếc giường rộng dành cho 2 người nằm còn lại chính là một số dụng cụ âm nhạc mà 2 năm qua nàng đã tạo ra.

Những dụng cụ kia cũng không phải là dụng cụ bình thường mà nó còn giúp cho nàng thực hiện những chiêu thức linh lực mới.

Trong thời gian 2 năm này,nàng không chỉ tu luyện thiên nhiên chi linh mà còn tự tạo ra một tâm pháp mới gọi là Thiên âm chi linh.Tâm pháp này giúp nàng chuyển đổi linh lực này nhiều dạng vũ khí qua các nốt nhạc.Nàng đã tu luyện đến tàng thứ 6 của tâm pháp,có thể sử dụng âm nhạc để tạo nên hình thù sự vật.

Hoa Tử Đằng bước vào trong phòng,bước đến bàn tròn,ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà.Nàng vừa thưởng trà vừa vuốt ve Tử nhi đang ngơ ngác nằm trong lòng.

-Tại sao ta lại không thể vào đây được?

Một giọng nói lớn làm phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Hoa Tử Đằng nghe tiếng nói thì nhíu mày,sau đó lại mau chóng hồi phục lại,không quan tâm đến người bên ngoài,tiếp tục thưởng trà.

-Tại sao bổn tiểu thư lại không được vào đây chứ?Không phải có người vào rồi thây?

Một thiếu nữ chừng 15,16 tuổi.Trên người mặc môt chiếc váy màu vàng khá rực rỡ,đầu đội châu sa theo động tác nữ tử mà kêu mấy tiếng đinh đang.

Giờ đây thiếu nữ xinh đẹp này đang giương vẻ mặt cao ngạo không khác gì một con khổng tước,quát mắng với Ngọc Ngạn,người phụ trách thủy linh lâu.

Ngọc Ngạn nhàn nhạt nhìn người trước mặt,không kiêu ngạo,không sủng nịnh nói:

-Vị tiểu thư này,nơi này là cấm địa của thủy linh lâu,người ngoài không thể vào được.Nếu ngài cứ cố chấp thì chúng nô tỳ đành phải chấp hành nội quy sử phạt dành cho những vị khách không tuân thủ.

-Ngươi...ngươi,ngươi có biết ta là ai không?Ta chính là Lâm Lam,đại tiểu thư Lâm gia,thiên tài của học viện quân sự,ngươi dám uy hiếp ta sao?

Lâm Lam tức giận,quát to với NGọc Ngạn.

-À thì ra là Lâm đại tiểu thư....

Ngọc Ngạn mỉm cười nói.

-Đúng vậy,nếu đã biết còn không mau cút ra cho bổn tiểu thư vào.

Lâm Lam thấy phản ứng của Ngọc Ngạn nghĩ rằng nàng sợ cho nên đắc ý,vênh mặt ra lệnh.

-Tư sắc cũng thật tốt...

Ngọc Ngạn nhìn từ trên xuống,khẽ đánh giá.

-Xem như ngươi có mắt.

Lâm Lam được Ngọc Ngạn khen,trong lòng càng đắc ý nhiều hơn,khẽ liếc mấy người bạn xung quanh,trong mặt là kiêu ngạo như muốn bảo:Thấy ta chưa,ngay cả chưởng quản Thủy Linh lâu cũng phải nịnh nọt ta.

-Gia thế tốt,tài năng cũng không thể chê,nhưng mà.....

Ngọc Ngạn nói đến đây thì dừng lại,mặt thanh tú nhìn chằm chằm Lâm Lam chốc chốc thì làm ra vẻ tiếc nuối.

Lâm Lam thấy ve mặt của Ngọc Ngạn như vậy thì có chút khẩn trương:

-Nhưng mà cái gì?Ngươi mau nói bổn tiểu thư sẽ thưởng.

-Thật vậy?

Ngọc Ngạn cười tươi.

-Thật.

Lâm Lam cười thầm,khinh bỉ NGọc Ngạn.

-Vậy Lâm đại tiểu thư đưa phần thưởng cho ta,ta sẽ nói cho ngài ngay.

-Được,cho ngươi cây trâm ngọc này,mau nói tiếp cho ta.