Hoàng Hậu Chỉ Muốn Sống Sót

Chương 8



11.

Mặc dù biết tiếp theo có thể sẽ xảy ra chuyện nhưng Thôi Thanh Nghi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nàng chưa quen với nơi đây, nếu tuỳ tiện hành động sẽ đánh rắn động cỏ tự hại mình. Thế là chỉ có thể tự mình làm những việc nhỏ, như là tích trữ vật phòng thân hay lấy danh nghĩa tản bộ để làm quen dần với lối thoát hiểm trong hậu cung.

Nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ.

Tin tức phía Bạch Quả dò được dù sao cũng có hạn, phạm vi cũng gần như chỉ ở trong hậu cung. Cho nên trước mắt Thôi Thanh Nghi không biết gì về tình hình trong triều. Tin tức duy nhất trong tay vẫn là tin về thích khách mà Thẩm Kính Hằng cố ý truyền ra.

Không biết thực hư, cũng không biết đoạn tiếp.

Vì để thu được càng nhiều tin tức, Thôi Thanh Nghi quyết định đến chỗ Lệ Phi nghe phong thanh.

Nàng nghĩ, Lệ Phi xuất thân nhà tướng, có lẽ sẽ biết nhiều hơn về phương diện này. Thật không ngờ, khi tới Trường Hy cung, nơi ở của Lệ Phi, lại báo Lệ Phi Nương nương không ở trong cung.

Thôi Thanh Nghi nhíu mày.

Chuyện này không phải trùng hợp nữa nha.

Vân Chi nói: "Nương nương, nếu Lệ Phi không có đây thì chúng ta hồi cung thôi. Sai cung nữ phía dưới truyền lời nhắn để mai Lệ Phi Nương nương đến Từ Nguyên cung thỉnh an là được. Chúng ta tội gì phải đến đây một chuyến." Trông thấy Hoàng hậu bất động tại chỗ như đang suy nghĩ điều gì, nàng không nhịn được bổ sung thêm một câu: "Hôm nay là tết Vu Lan, vẫn nên sớm quay về thì hơn."

Nghe nói trước và sau tết Vu Lan có thể nghe được tiếng nữ nhân khóc loáng thoáng từ các nơi khác nhau trong cung.

Đến gần chút tựa hồ còn có thể ngửi thấy hương nến cùng mùi tiền giấy.

Đến khi có người lấy dũng khí đi tới nơi phát ra âm thanh lại không thấy có ai mà chỉ có thể nhìn thấy tàn hương sót lại trên mặt đất, còn có ánh nến chợp chờn trong góc tối.

Cung nữ kia hoảng đến bủn rủn tay chân, chạy đi như bay.

Trong cung không cho phép tự ý đốt tiền giấy.

Nếu như bình thường khi bắt được cung nữ hay thái giám lén đốt tiền giấy ắt sẽ phạt thật nặng. Tất nhiên là không có ai dám lấy thân đi thử nghiệm. Cộng thêm cung nữ kia không nhìn thấy có người trong góc, đám người liền suy đoán nói đó là oan hồn nữ quỷ của cung nữ đã từng chết trong cung, nhân dịp tết Vu Lan bắt đầu đi lang thang đòi mạng.

Vân Chi lúc vào cung cũng nghe qua câu chuyện này, chỉ cảm thấy người ta làm quá lên nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi. Bây giờ thấy sắc trời đã muộn bèn không nhịn được mà mở miệng khuyên Thôi Thanh Nghi hồi cung.

"Được, vậy hồi cung thôi."

Vân Chi nhẹ nhõm thở phào.

Nhưng nửa đường đi qua tiểu hoa viên gần đó, lại nghe thấy Hoàng hậu nương nương đột nhiên mở miệng hỏi.

"Vân Chi, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?"

Thôi Thanh Nghi nhíu mày.

Nàng luôn cảm thấy trong không khí giống như thoang thoảng có mùi của thứ gì đó bị đốt cháy.

Câu nói này doạ Vân Chi hết hồn, nàng ta nhất thời hồi tưởng lại câu chuyện ma mà các cung nữ khác đã nói. Lúc này khẩn trương đến mức nói lắp bắp: "Không có... Nô tỳ không ngửi thấy gì cả."

Chỉ hận không thể bắt chủ tử nhà mình bỏ qua chi tiết này rồi mau chóng hồi cung.

Hôm nay Hoàng hậu nương nương nói muốn lên đường gọn gàng nên không mang quá nhiều cung nữ ra ngoài. Ngoại trừ nàng ta ra cũng chỉ có ba người.

"Thật không?"

Thôi Thanh Nghi nhíu chặt lông mày, nhịn không được lại hít hà hỏi các cung nhân khác.

"Các ngươi cũng không ngửi thấy sao?"

Những người khác nhìn nhau.

"Bẩm... Bẩm nương nương, nô tỳ cũng không ngửi thấy."



"Chẳng lẽ do ta đa nghi?"

Thôi Thanh Nghi lắc đầu nhấc chân muốn đi.

Lại nghe thấy có một tiếng nức nở khe khẽ quanh đây, truyền từ xa tới gần. Nàng vô thức nhìn sang bên phải, tiểu hoa viên ở bên phải không rộng. Ngoại trừ vài hòn non bộ cùng một chút rừng trúc ra thì không có cảnh vật đáng thưởng ngoạn nào khác. Là nơi thường không có người lui tới.

"Nương nương..."

Vân Chi thấy nàng dừng lại, gấp đến phát khóc.

Thôi Thanh Nghi nghiêng đầu nhìn nàng ta: "Dường như ta nghe thấy có người đang khóc?"

"Nương nương, nếu người không đi thì ta sẽ khóc mất."

"Hoảng cái gì? Giữa thanh thiên bạch nhật chẳng lẽ lại có quỷ."

"...."

Trông thấy Vân Chi đau khổ gật đầu, cả người Thôi Thanh Nghi lúc này cũng nổi hết da gà. Tiếng khóc kia giống như nhìn ra được sự sợ hãi của nàng, ngày càng lớn thêm. Giọng nữ nghẹn ngào truyền ra từ hòn non bộ, phiêu đãng trong rừng trúc.

"Nương nương, hay là chúng ta cứ đi đi..."

"Không được."

Thôi Thanh Nghi khẽ cắn môi, nàng luôn cảm thấy kỳ quái ở chỗ nào đó.

Nói không sợ đương nhiên không thể, nhưng giác quan thứ sáu nói cho nàng biết nếu như đi thật thì khả năng sẽ bỏ lỡ một đầu mối quan trọng nào đó. Vậy là nàng sau khi thầm đọc thuộc lòng giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội xong, khẽ cắn môi lấy ra hai thứ từ trong ống tay áo.

- - Một lá bùa màu vàng, một khúc gỗ nhỏ dùng làm thánh giá.

Đây chính là vật nàng đặc biệt chuẩn bị, không ngờ hôm nay lại dùng đến.

Gió vi vu.

Chỉ thấy Thôi Thanh Nghi tay trái cầm lá bùa, tay phải cầm cây thánh giá, trong miệng còn đọc to chủ nghĩa Mác-Lê nin.

Nàng trịnh trọng nhìn mấy cung nhân sau lưng.

"Các ngươi hãy ngoan ngoãn đứng ở đây không được đi đâu, chờ một lát sau ta sẽ quay lại."

Lại xông vào trong rừng hô lớn một tiếng: "Ai ở chỗ tối giả thần giả quỷ? Mau ra đây cho ta."

Có lẽ là bản thân vô cùng kiên cường chính trực, Thôi Thanh Nghi luôn cảm thấy tiếng khóc kia dường như dừng lại. Điều này an ủi tâm lý nàng rất lớn, nàng xiết chặt hai thứ trong tay bước vào động trong hòn non bộ. Đám cung nhân phía sau cũng giật mình, không để ý đến tâm tư sợ quỷ nữa mà vội vàng theo nàng vào trong hoa viên.

Trong hòn non bộ quả nhiên không có một ai.

Chỉ thấy hương nến cùng tiền giấy chưa đốt xong nằm trên mặt đất

Trong lòng Vân Chi kêu lên không ổn rồi, quả thật là nữ quỷ trong truyền thuyết đến đòi mạng!

"Nương nương, chúng ta vẫn mau quay về thôi."

Thôi Thanh Nghi nhìn xung quanh một chút, cũng cảm thấy đáng sợ.

Khi chuẩn bị rời khỏi hòn non bộ, đột nhiên gió thổi từ bên ngoài tới. Trong không khí ngoại trừ hương nến còn mơ hồ mang theo một chút hương ngọt, giống như phấn son trên người nữ tử.

Nàng nhướn mày: "Không đúng, nơi này còn có người."

Nơi đây đều có tầng tầng lớp lớp hòn non bộ, nơi mà Thôi Thanh Nghi và mọi người đang đứng chính là động non bộ gần mặt đất nhất.

Thôi Thanh Nghi tìm dưới đất một cành cây khô, mượn ánh nến trên nền đất để nhóm lửa.

Vừa rồi trong lòng hoảng sợ, cộng thêm tia sáng ngầm trong động khiến nàng không thể nhìn rõ cấu tạo bên trong. Bây giờ sau khi có ngọn lửa mới cầm vào trong động chiếu sáng hết thảy.



Thôi Thanh Nghi mới phát hiện, thì ra phía sau động non bộ còn có một khe hở lớn. Vừa khéo sau đó còn có một cái đình. Người bình thường khó mà nhảy qua độ cao này, nhưng nếu là người có võ thì có thể nhẹ nhàng linh hoạt nhảy từ động ra rồi trốn thoát trong đình.

Nàng chậm rãi rời động, vứt cành cây xuống đất, nhìn ngọn lửa dần dần tắt.

Thôi Thanh Nghi đột nhiên mở miệng nói: "Vân Chi, nơi này cách cung của Lệ Phi không xa phải không."

"Đúng là không xa... Nhưng nương nương, đã là lúc nào rồi mà người còn nghĩ đến Lệ Phi."

"Đi thôi, về Trường Hy Cung."

"Nhưng Lệ Phi nương nương không phải không ở trong cung sao?"

"Khi nãy không có trong cung, bây giờ chắc đã về rồi."

12.

Khi Thôi Thanh Nghi quay lại Trường Hy Cung, Lệ Phi mới từ trong phòng bước ra.

Mỹ nhân thân mang y bào diễm sắc bước đi uyển chuyển, nhưng tóc trên đầu lại không may mảy tán loạn. Sau khi thấy Thôi Thanh Nghi liền cười nói: "Ngọn gió nào hôm nay đưa Hoàng hậu nương nương tới đây."

"Bản cung vừa rồi đã đến một chuyến, có điều vừa khéo muội muội không ở đây."

"Trong phòng buồn bực phát hoảng nên ra ngoài đi dạo. Cũng không biết Hoàng hậu nương nương hôm nay đến là có việc gì."

"Không có gì, chỉ nghe cung nữ phía dưới nói vài chuyện kỳ bí nên muốn đến cùng chia sẻ với muội muội thôi. Dường như liên quan đến chuyện có quỷ trong hoa viên..."

Ánh mắt Thôi Thanh Nghi quét qua cung nhân đứng xung quanh, nói đến cuối câu chợt cao giọng.

Ý tứ rất rõ.

Nhiều người nhiều chuyện, không dễ nói chuyện.

Nàng rõ ràng trông thấy vẻ mặt hơi ngưng trệ của Lệ Phi khi nghe đến chuyện có quỷ trong hoa viên. Hoàng ma ma bên cạnh thấy vậy mở miệng muốn nói gì đó liền bị Lệ Phi nhẹ nhàng ấn tay xuống.

Lệ Phi: "Hoàng ma ma lui xuống đi."

Hoàng ma ma nhìn ánh mắt của tiểu chủ nhà mình, lại nhìn Thôi Hoàng hậu đang mím môi cười. Trong lòng mơ hồ đoán ra được là chuyện gì nhưng lại không thể nói, đành phải cùng những người khác lui ra ngoài cửa

Sau khi đứng trước cửa còn nhón vài bước, ba lần bảy lượt ghé sát tai vào cửa nghe lén.

Thường ngày, Vân Chi thấy Hoàng ma ma cũng là người trầm ổn. Hiện giờ thấy đối phương như vậy liền lạnh lùng nhắc.

"Ma ma, Hoàng hậu nương nương không ăn thịt người đâu."

Hoàng ma ma lúc này mới phát giác hành động của bản thân không đúng mực nên chỉ có thể gượng cười vài tiếng.

"Vân Chi cô nương nói phải. Lão nô chỉ sợ Lệ Phi nương nương không giỏi ăn nói lại động đến Hoàng hậu."

Cuối cùng bà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đường hoàng dán lưng lên cửa. Trong lòng tuy vậy nhưng lại sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.

Trước đó bà đã nhắc nhở Lệ Phi rất nhiều lần, không được đốt tiền giấy trong cung.

Nhưng đứa trẻ này tính tình bướng bỉnh, luôn coi lời bà nói như gió thoảng qua tai. Tết Vu Lan trước kia suýt nữa bị một cung nữ trông thấy, cũng may Lệ Phi có vài phần công phu nên có thể âm thầm chạy trốn nhân lúc đối phương chưa đến.

Từ đó, trong cung liền lan truyền rất nhiều lời đồn về "Tết Vu Lan có quỷ trong hoa viên"

Càng lan truyền càng quỷ dị, rõ ràng là chuyện xảy ra năm trước. Cuối cùng lại truyền thành trong cung mỗi năm đều như vậy.

Có điều lời đồn này vẫn còn nên thường ngày cung nữ, thái giám phát hiện điều bất thường đều vội vàng chạy thoát, không có ai dám thử đi thăm dò một phen. Hoàng ma ma thấy Lệ Phi làm loạn không ra thể thống gì cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bà không ngờ chính vì sơ sẩy của bản thân lại vừa khéo để Hoàng hậu tóm được.

Bà bất giác quay đầu nhìn về phía đại môn.

Hy vọng Hoàng hậu nương nương không phải đến để gây sự