Hoán Mệnh

Chương 8: HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG KÌ LẠ.



Tôi không biết nhiều về Lan Hạ dù con bé có nói với tôi rằng nó và Khả Minh là bạn thân. Chỉ bởi trong nhật kí không nhắc tới con bé. Hay nói đúng hơn, trang nhật kí từ lớp 10 trở đi đã bị Khả Minh xé trước đó. Nhưng, tôi vẫn sẽ làm tốt vai trò của Khả Minh, chỉ có điều sẽ không được tự nhiên lắm mà thôi.

Giờ thể dục, tôi ngồi xuống gốc cây tránh nóng sau khi chạy xong một đoạn đường dài. Những học sinh khác vẫn đang miệt mài lê lết từng bước để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi tự hào vì tôi là người nhanh nhất.

Dựa vào cây, tôi mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, nhưng chỉ một lúc sau đã phải nhăn mày. Bởi vì tôi cảm nhận được có một đôi mắt khiếm nhã đang nhìn mình chòng chọc. Bực, tôi mở mắt ra, trừng đáp trả. Đầu bên kia sân, chàng trai lạ mặt đang chống cằm nhìn tôi đầy hứng thú, môi còn khẽ nhếch lên. Thấy tôi phát hiện rồi vẫn không thèm giật mình lấy một cái, còn dơ tay lên vẫy vẫy về phía tôi.

Quen không?

Tôi đảm bảo đây là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt đó đấy! Nên tôi kệ, quay phắt đi không quan tâm.

Hết tiết, tôi đứng dậy phủi quần áo rồi thong thả rời đi. Giữa đường thì bị một cái vỗ vai làm cho giật mình. Theo phản xạ, tôi quay đầu vung nắm đấm về hướng đó, ấy thế mà lại bị đối phương bắt gọn, bẻ ngoặt ra sau kèm theo một tiếng cười trầm.

- Tôi không giỏi tấn công, nhưng phòng thủ thì tôi khá lắm. Đặc biệt là khóa chiêu của đối phương.

Gì chứ? Lời khiêu khích trắng trợn này thật là...

Tôi lườm, nhanh nhẹn thoát ra khỏi người cậu ta, lùi ra sau một bước hết sức cảnh giác. Lại là bạn G vừa nhìn tôi chằm chằm đây mà. Muốn gì đây? Sao tôi cứ có cảm giác càng ngày càng có nhiều đối tượng có những suy nghĩ và hành động khó hiểu thế nhỉ?

Nhưng thằng bé không nói gì cả, cứ đứng quan sát tôi mà thôi. Lần này thì trắng trợn hơn lần trước, tay xoa cằm, nhìn lên nhìn xuống, nhấc chân vòng một vòng quanh người tôi. Chả biết nó có ý gì nữa, cơ mà hơi bị khó chịu đấy.

- Này... - Tôi bực bội tỏ thái độ, đúng lúc cậu ta vừa dạo một vòng xong, trở về đứng đối diện với tôi. Còn chưa kịp để tôi nói tiếp, cậu ta hạ tay, cười típ mắt.

- Làm bạn đi!

Mặt tôi lúc đó phải gọi là...ba chấm. Ứ biết phải diễn tả thế nào.

- Ý cậu là gì?



- Rõ ràng vậy mà? Ý tôi tất nhiên là muốn làm bạn với cậu. Chúng ta kết bạn đi. Cậu cứ gọi tôi là Đức Hoàng. Tôi là học sinh mới chuyển tới.

Tôi thèm mà quan tâm cậu tên gì, là ai!!

Mà với tôi, học sinh mới hay cũ thì cũng như nhau cả thôi.

Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, thái độ không thiện cảm thấy rõ. Nhưng cậu ta lơ, tiếp tục tự kỉ.

- Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đấy. Sao nhìn thế nào cũng không giống như lời đồn đại vậy? Chẳng hiểu sao nhưng tôi khá là thích cậu đấy!

Thấy thằng bé vui vẻ như vậy tôi cũng chẳng nỡ để nó lại thêm ảo tưởng đâu. Tôi tốt bụng lắm, chẳng hại đời ai bao giờ. Thế là tôi thẳng thắn.

- Này! Tôi là người đồng tính đấy.

Thằng bé ngớ. Ừ, hẳn rồi. Chắc shock lắm. Nhưng thôi, đau một giờ rồi từ bỏ đi. Huống hồ, sự thật thì Khả Minh là người đồng tính mà, đâu có lừa gạt ai đâu. Chỉ có điều khác với trước đây, đó là Minh Châu trong cơ thể Khả Minh đã thẳng thắn thừa nhận sự thật. Không phải tại không liên quan tới tôi nên tôi bàng quan đâu. Sống trong cơ thể này rồi ít nhiều cũng hiểu chứ. Chỉ là, đối diện với con người thật của bản thân đâu khó? Mà đồng tính đâu phải là bệnh? Có gì để mặc cảm chứ.

Mà chẳng hiểu sao, có vẻ thằng bé này shock đến điên hay sao ấy. Ngây ngẩn xong nó bật cười. Ủa? Hay là tưởng tôi chém?

- Ừ, tôi biết. Cả trường đồn ầm đấy thôi. Nghe bảo vì đồng tính nên cậu bị cái lũ gì đó đì, trông cũng tội nhưng chẳng ai dám can thiệp. Thế nên? Rồi sao? - Cười chán, thằng bé gạt nước mắt, hỏi. Tôi nghiêng đầu ra vẻ không hiểu. Nó khoác vai tôi, hào phóng tuyên bố. - Ôi dào, đồng tính thì đã là gì? Chẳng lẽ đồng tính không cần kết bạn à? Đồng tính không phải người à? Có ai quy định les không được phép kết bạn với con trai nào? Rõ vớ vẩn. Mà cậu cũng buồn cười ghê.

Ơ? Thằng nhóc có tư tưởng tiến bộ nhỉ? Nó không hề kì thị kìa, còn làm ra điều hay lắm cơ. Ấy thế mà, đáng mừng đấy. Chí ít còn có đứa biết điều và dũng cảm nói được như thế. Là người khác thì cứ bơ cho đỡ rắc rối rồi.

- Thế, cậu là Top hay Bottom? - Chợt, thằng bé cúi xuống thì thầm vào tai tôi một câu. Tôi nhìn nó kiểu bất lực.

Tôi mà biết ấy!!!!!!



Chẳng lẽ đụng trúng hủ nam rồi?

Tôi trừng mắt nhìn nó một cái, nó lại nghĩ tôi lên cơn tự ái, vậy là cười cười, bóp má, xoa má, cưng cưng như con nít ấy. Tôi hậm hực gạt hắn tay nó ra, chùi chùi, rồi đi thẳng. Mặc xác thằng bé í ới rồi theo đuôi làm trò.

***

Đức Hoàng, trông có vẻ bảnh trai tốt bụng, nhưng thực chất là một gã vô tâm và giả tạo. Mỗi khi nó cười tôi đều không có cảm giác nó vui, chỉ là nụ cười trống rỗng thôi. Và tôi ghét nó. Với ai nó cũng tốt bụng được, cứ cái kiểu làm mẹ thiên hạ ấy, ngứa hết cả mắt. Tôi toàn tránh nó như tránh tà, đỡ phiền. Mà nó nào có hiểu được lòng tôi. Hết ngày này đến ngày khác cứ mò tới lớp tôi, kéo tôi xuống căng tin ăn cùng nó. Tôi tự hỏi, nó đâu phải kiểu người cô đơn thiếu bạn đâu, bao giờ cũng có gái ở bên cơ mà? Việc gì cứ phải mò đến làm khó tôi chứ? Hay tại tôi khó chịu với nó nên nó không phục, muốn làm tôi đổ rồi lúc đó mới chịu đá tôi đi? Kiểu suy nghĩ điển hình của badboy đây mà.

- Này! - Tôi thả cốc coca xuống, không nhịn được nữa chất vấn. - Sao lúc nào cũng toe toét ra cười thế?

Nó chớp chớp mắt nhìn tôi ra chiều không hiểu.

- Không cười, chẳng lẽ khóc?

- Nhưng mà không vui cũng cười, không thấy mỏi miệng hả? Tôi nhìn mà mệt thay cho cậu.

- Cậu không thích tôi cười à? - Hoàng chống tay lên bàn, nheo mắt quyến rũ. Xung quanh đã bắt đầu xì xào xì xào. Tôi cau mày, gật đầu cái rụp.

- Tôi không thích cậu. Cười hay không cũng chẳng thấy thích!

- Tàn nhẫn quá đấy! - Hoàng vờ mếu mặt, ôm tim vẻ đau lòng lắm. Tôi cũng chán chả muốn nhìn cậu ta làm trò nữa, rút tiền để lên bàn, đứng dậy. - Cảm ơn đã mời. Tôi về lớp trước.

- Này, khoan đã! - Hoàng bất đắc dĩ cười, nắm lấy tay tôi nhét tiền trở lại. - Tôi nói với cậu bao lần rồi? Tôi là người mời thì tôi sẽ trả.

- Tôi không muốn nợ nần gì cậu. Có cảm giác không thoải mái, như bị trói buộc vậy. - Tôi nhét tiền trở lại tay nó, cười. - Cứ làm người qua đường sòng phẳng đi.

Đúng lúc đó, bạn thân Lan Hạ của tôi chạy tới. Thấy tôi, nó vui vẻ đi đến khoác tay, kiểu như không còn để ý đến ánh nhìn của thiên hạ nữa, thân thiết lôi kéo tôi về lớp. Ừ, lôi lôi kéo kéo. Mấy đứa này xem tôi là cái gì vậy?