Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 93: Nhớ tôi đúng không



Xem bảo bối nhà hắn, được sủng sinh kiêu
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn, tâm tình liền không tốt
Cái má đó vì tức giận mà phụng phịu, đáng yêu khả ái biết bao
Cặp chân mày như muốn dính vào nhau, đôi môi đỏ hồng cắn chặt như đang muốn dụ dỗ người khác làm chuyện xấu
Thật muốn nuốt cô vào bụng mà
Đúng là vô tâm vô phế

Không hiểu sao lần nào nhìn thấy hắn, rõ rành tâm tình tốt lên rất nhiều nhưng ngoài mặt cứ cố tỏ ra khó chịu
Cực kỳ muốn gây khó dễ hắn

Tính tình cô trước giờ rất tốt, sao bây giờ lại xấu như vậy a~

Cô tất nhiên hiểu được lí do tại sao mình lại trở nên như vậy. Không phải đều là do hắn sủng ái mà ra sao?
Nhưng có chết cũng không muốn thừa nhận rằng tình cảm của bản thân đối với hắn đã trở nên sâu sắc
Cố tình làm ngược ý muốn bản thân, đẩy hắn ra xa

Lãnh Phong biết cô sẽ không chủ động bàn bạc về chỗ ở với hắn, nên đành phải mở lời
'Nếu vẫn chưa tìm được nơi nào để ở, em có thể ở chỗ anh, cho đến khi ...'

'Tôi tìm được rồi, hơn nữa còn rất đẹp, tốt hơn chỗ anh gấp trăm lần!'
Cô phản biện rồi chạy đi mất
Gì mà ở chỗ hắn chứ, cô không phải vô gia cư
Còn có công việc ổn định

Đúng là hắn là sếp tổng của cô, nhưng cô dựa vào thực lực để kiếm tiền, không có ăn bám
Nếu hắn không gây khó dễ thì cô bây giờ thoải mái vô cùng
Đâu có lần vào tình trạng như mèo hoang không nơi ở chứ
Đáng giận!!!

Hôm nay Doãn tỷ nghỉ việc, nên ngoài sắp xếp lau dọn
Văn kiện trên bàn cô cũng phải phân loại

Thời tiết oi bức, tên bên trong phòng kia thoải mái ngồi điều hoà, cứ cách 1 lúc thì gọi cô vào
Không pha cafe thì cũng là quét dọn phòng ốc
Muốn cô bị sốc nhiệt hay gì???

Nhưng phải công nhận rằng, điều hoà dễ chịu vô cùng
Nếu như tên nào đó không nhìn cô chăm chăm thì tốt hơn rồi
Mặc kệ đi, cứ làm tốt công việc
Dù sao cũng sắp tan làm

Đang lau dọn thì có tiếng gõ cửa, Lãnh Phong đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô cũng thu lại
Bá đạo tổng tại liền quay trở lại
'Vào đi'

Đẩy cửa vào là 1 cô gái, gương mặt trắng hồng không trang điểm chỉ tô 1 ít son đỏ làm đôi môi càng căng mọng
Mái tóc chỉ dài ngang vai nhưng đen bóng, thẳng mượt chứng tỏ cô ta chăm sóc tóc rất tốt

Ăn vận áo thun và quần bò, không hề khêu gợi nhưng khó mà ẩn được đường cong quyến rũ
Đặc biệt là đôi chân thon dài miên man, kết hợp với giày cao gót càng tôn lên vẻ đẹp uyển chuyển khiến bất cứ ai cũng phải say đắm

Cô ta nhìn Hoan Hoan, ánh mắt ôn hoà dễ chịu
Môi gợi lên nụ cười, rồi tiến đến chỗ của Lãnh Phong
'Phong~ Gọi người ta đến ... là nhớ tôi đúng không?'

Hắn nhìn Hoan Hoan ra hiệu
'Em ra ngoài đi'

Cô âm thầm quan sát cử chỉ, chỉ thấy hắn không tỏ ra khó chịu hay bào xích
Ngược lại vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ
'Vì tôi cần cô'

Hoan Hoan hít vào hơi lạnh, trong lòng man mát buồn lẳng lặng ra ngoài đóng cửa lại
Vì tôi cần cô
Câu nói đó của hắn cứ ám ảnh cô mãi

Cô gái vừa mới bước vào gương mặt diễm lệ, thân hình gợi cảm, giọng nói mềm mỏng ngọt ngào
Hắn gọi, cô ta lập tức có mặt
Không hờn dỗi, trách móc chỉ có nũng nịu
Có lẽ đó mới là điều hắn cần, 1 nữ nhân biết ngoan ngoãn nghe lời
Đối với cô, chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời
Lại thêm bản năng chiếm hữu của người đàn ông, không chịu chấp nhận cô không yêu hắn

Có lẽ hắn lúc này đã thông suốt
Hắn và cô ta ở trong phòng, còn đuổi cô đi nơi khác
Làm gì trong đó chắc chắn có thể đoán ra

Trong phòng chủ tịch, Lãnh Phong vẫn như cũ
'Về nước khi nào'

'Quan tâm tôi sao, vậy thì nên ôm hôn để thể hiện thành ý đi'

'Lục Tuyết Nghi!' Lãnh Phong nhíu mày

Lục Tuyết Nghi bĩu môi, chỉ là đùa 1 chút thôi mà, làm gì căng thẳng như vậy?
Thật là nam nhân nóng tính nhỏ mọn

Hoan Hoan đứng ở ngoài nghe họ đối thoại, lồng ngực cảm giác rất khó chịu
Từ lúc nào nghe trộm người khác nói chuyện lại thành sở thích của cô vậy?
Nhưng cô cứ như bị ma sai quỷ khiến, đến cạnh cửa nghe lén