Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 52: Vuốt ve



Hắn đưa cô xuống phòng bếp rồi dừng lại
'Nguyên liệu tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ em nấu'
'Hả?' Hoan Hoan tròn xoe đôi mắt
Nấu? nấu gì?

'Chẳng phải lúc nãy em bảo món ăn mình làm ra là ngon nhất hay sao?'
Hắn nới lỏng caravat lấy trong tủ lạnh 1 lon beer uống 1 hơi
Cô nhìn yết hầu nam tính chuyển động không kìm nén được, nuốt xuống ngụm nước bọt
Đúng là hấp dẫn

'Tôi lập tức nấu đây' nói xong cô chạy thẳng đến đống nguyên liệu đắt tiền kia suy nghĩ xem nên nấu gì

Lúc trưa Lãnh Phong đã ăn cơm hộp mà cô làm, chỉ có điều Bạch Dạ Phi Long cứ ngồi bên cạnh trêu chọc khiến hắn không tài nào yên tĩnh thưởng thức được

Cho nên, khi chở cô về nhà, hắn quyết định đuổi hết tất cả người làm đi
Để hắn và cô có không gian riêng tư cùng nhau

Hoan Hoan định sẽ làm mỳ Ý, cô bật bếp nấu nước bắt đầu từ công đoạn trụng mỳ

Trong khi đợi nước sôi thì cô sơ chế tôm hùm và mực
Chuẩn bị 1 vài gia vị cần thiết

Xong tất cả cho nên đợi nước sôi
Lãnh Phong tỳ 2 tay vào thành bếp vây hãm cô trong lòng, còn thì thầm vào tai
'Thơm thật'

Cô chỉ mới vừa mở bếp, chưa kịp làm gì
Không biết hương thơm mà hắn nói rốt cuộc là gì

Sự việc đến quá bất ngờ, cô nhanh chóng xoay 1 vòng về phía sau
Đập vào mặt là ngực của hắn
Cúc áo hắn cởi đến giữa ngực thì ngưng lại nhưng chỗ nên thấy chỗ không nên đều hiện ra, cho nên khung cảnh bên trong cô nhìn không sót miếng nào

Hoan Hoan ngã người về phía sau, lưng đụng trúng thành bếp, tay cô cầm cái mui trước ngực nhìn thấy thân thể của hắn mà cả người bất động

Nhịp tim đập nhanh hơn lúc bình thường rất nhiều, gương mặt giờ đây đỏ như quả táo chín
Cô luống cuống xoay người, miệng lắp bắp

'N... nước ... nước sôi rồi ... tôi ... mỳ ... tôi phải luộc mỳ!!!'

Không biết từ khi nào, chọc ghẹo cô lại là thú vui của hắn
Nhìn gương mặt đỏ ửng kia, động tác mất bình tĩnh đều như đang mách rằng trong lòng cô đang có hắn

Hắn lui ra sau vì khoảng cách này rất nguy hiểm, ở đây lại có 2 người chẳng còn ai khác, không cẩn thận hắn sẽ vồ cô rồi nuốt vào bụng mất

Hắn lại đi đến tủ lạnh khui thêm 1 lon beer mát lạnh
'Aaa!!!'

Nghe thấy cô thất thanh kêu lên, hắn phản xạ xoay lại
Thấy cô đang ngồi trên đất, gương mặt phiến hồng lúc nãy giờ đây thay thế bằng sự đau đớn

Vứt lon beer đang uống dở trên tay, hắn lao đến bế thốc cô lên
Lập tức chạy vào phòng tắm, để cô ngồi lên bồn tắm, lấy vòi sen xả nước mát vào nơi cánh tay sưng đỏ

Hoan Hoan bị hắn trêu chọc, cực kỳ lúng túng, vô tình vung tay nồi nước đang sôi kia vì thế mà đã bị hất lên cánh tay trắng noãn

Dòng nước mát được xả lên, cảm giác đau đớn cũng được xoa dịu đôi chút
Nhưng khi ngừng thì cơn đau lập tức trở lại

Lãnh Phong sốt ruột chửi thề vài câu, nhìn cô đau đớn mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt
Hắn xót xa vô cùng
Cầm vòi sen xả nước cho cô
Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ khi cô cảm thấy đỡ hắn mới ngừng lại

Ôm lấy cô gương mặt trắng bệch đi đến phòng ngủ, hắn để cô ngồi lên giường, nhẹ nhàng bảo
'Chờ anh'
Rồi đi ra ngoài

Cô nhìn căn phòng toàn màu đen, chỉ cảm thấy nó rất hợp với hắn
Mạnh mẽ mà bí ẩn

Lát sau, hắn trở lại với cái hộp y tế trên tay
Ngồi bên cạnh giúp cô xử lý vết bỏng

'Tôi tự làm ... a...'
Hoan Hoan rút tay lại nhưng động vết thương nên liền nhăn mặt
'Nghe lời, không xử lý kịp sẽ thành sẹo'

Đây rõ ràng là đang ra lệnh, nhưng sao cô lại cảm thấy giọng nói khẩn thiết đến vậy?
Bá đạo nhưng lại ôn nhu
Cô ngoan ngoãn nghe lời để hắn xử lý

Thuốc chủ tịch xoa vừa mát vừa lạnh, dễ chịu vô cùng
Cô cũng cảm giác được chỗ bị bỏng nơi cánh tay không còn đau nữa

Sợ cô lại không cẩn thận va trúng thứ gì cho nên Lãnh Phong băng bó lại

'Sao lại bất cẩn như vậy?'
Hắn xót xa hỏi, đưa tay lên má cô vuốt ve

Hoan Hoan cảm giác hơi kỳ quái
Đây là phòng chủ tịch, cô và anh ấy lại đang ngồi trên cùng 1 chiếc giường. Tay của chủ tịch còn đang để trên mặt cô
Nên giải thích hoàn cảnh này như thế nào đây?

'Tôi ... tôi đi nấu mỳ...' Hoan Hoan cười trừ tránh né về phía sau, định đứng dậy thì vai đã vị ấn xuống

Cô ngã lên giường, tay Lãnh Phong vẫn còn đang để trên vai cô

Hoan Hoan lại 1 lần nữa hoang mang vô cùng