Hoan Hoan Ái - Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong

Chương 154: Anh điên sao?



Hắn ngồi trên giường nhàn rỗi quan sát căn phòng, điêu này làm Lâm Doãn khó chịu
À không, bây giờ dù hắn có thở cũng khiến cô không ưa được
Cẩn thận khoá cửa phòng, cô gắt gỏng hỏi
'Anh tới đây rốt cuộc muốn làm gì?'

'Lúc nãy anh đã nói rồi mà, đến bàn chuyện kết hôn của chúng ta'
Hắn cười, tiện tay ôm cái gối trên giường hít sâu
'Thơm quá'

Lâm Doãn đỏ mặt nghiến răng
Nếu ba mẹ nghe thấy thì rất phiền, tên điên này nói không chừng sẽ nói ra những điều gây bất lợi cho cô
Nhưng không thể ngừng tức giận được, cô nhỏ nhẹ mắng
'Biến thái!!!'

Cô tiến lại ghế sofa ngồi xuống cố tĩnh tâm
'Anh đến đây là muốn mưu tính chuyện gì ... định dùng danh tiếng Khương Mộc gia để củng cố vị trí của bản thân thì anh bỏ ngay ...'

'Haha' cô còn chưa nói hết hắn đã cười như thể đang muốn chế nhạo cô vậy
Lâm Doãn mặt đỏ gay siết chặt cái gối đang ôm
'Anh cười cái gì?'

Chỉ nghe thấy hắn cười ngày 1 lớn hơn, hồi lâu sau mới ngưng lại mà nói với cô
'Em thấy địa vị anh chỗ nào lung lay phải cần sự trợ giúp của gia đình em vậy, tiểu Doãn?'

Cô cứng miệng
Con mẹ nó, cái dáng vẻ tự cao này của hắn thật khiến cô không xem được
Nhưng quả thật đúng là vậy
Không chịu thua, cô cố gắng phản bác
'Cứ cho là địa vị anh vững chắc ... cho nên ... cho nên muốn dựa vào gia tộc của tôi nâng cao địa vị'

Tên xấu xa, không ngờ hắn lại có âm mưu ghê tởm như thế
Cô tự ép bản thân tin vào lí do mình đưa ra

Sắc mặt hắn đen lại, đôi mắt như mũi tên phóng về phía cô
Lúc nãy vừa cười nói vui vẻ, thoắt cái liền trở mặt
Cái tên này quả nhiên có bệnh
Lâm Doãn cảm thấy không ổn, đứng lên bước ra ngoài
Nhưng hắn đã nhanh hơn 1 bước kéo cô vào lại căn phòng khi tay cô còn chưa động đến tay vịn cửa
Ngón tay thon dài rắn chắc đó vươn đến, cạch 1 tiếng cửa đã bị khoá trái

Cô không tin nhìn hắn
'Anh điên rồi sao?'
Đây là nhà cô đó, vậy mà hắn dám

Trời đất đảo lộn, vài giây trước đang bị hắn nắm đứng ở trước cửa mà bây giờ lại nằm trên giường
Hắn đè lên, cô hốt hoảng đưa tay đẩy lồng ngực to lớn của hắn ra
Nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy

Người đẩy vẫn cố đẩy, người đè vẫn đang đè
Biểu cảm của hắn bây giờ lại thay đổi rồi, đôi môi bạc tà mị cong lên

Lâm Doãn cố nén cơn nóng, gầm nhẹ
'Anh tránh ra, Bạch Dạ Phi Long đừng quên anh đang ở nhà tôi, nếu dám làm bậy tôi sẽ thét lên, lúc đó ưmm!!!'

Hắn cúi xuống gặm lấy môi cô, do đang mở miệng hù doạ nên người bên trên thuận tiện hơn trong việc đưa lưỡi vào
Cô kinh ngạc hít vào 1 hơi dài, mùi hương đặc trưng của hắn lập tức xông vào mũi
Cái mùi hương nam tính bá đạo này có chết Lâm Doãn cũng không quên được
Nó khiến cô có cảm giác bản thân bị áp bức

Do không dự liệu được tình huống này sẽ xảy ra, cô quên mất việc chống cự, đến khi phát giác điên cuồng giãy giụa thì mật ngọt trong miệng cô đã bị hắn nuốt hết vào bụng

Cái tên khốn này, hắn chẳng lẽ không sợ cô sẽ la toáng lên hay sao
Còn dám ... dám ở nơi của cô khinh bạc cô nữa
Có còn vương pháp không???

Bàn tay hắn gắt gao ôm lấy cái eo mềm mại, không khách khí mút lấy cánh môi hồng, điên cuồng vờn lấy cái lưỡi cô
Yết hầu nam tính di chuyển lên xuống, như muốn nuốt cô vào bụng

Khi người dưới thân 1 chút sức lực không còn, hắn mới ngừng dày vò môi cô
Cách tiểu miêu hung dữ 5cm, hắn liếm mật ngọt còn đọng lại trên môi mình
Từ trên nhìn xuống như bá vương kiêu ngạo, giọng điệu tự đắc thì thầm
'Em thật sự muốn gào lên sao?'

Cô thở hồng hộc, gương mặt phiến hồng, đôi môi chẳng hề gì nhưng lưỡi cô bị hắn đùa bỡn đến tê dại
Chiếm tiện nghi của cô, bây giờ còn vô liêm sĩ hỏi cô câu đó sao?
Lâm Doãn muốn mắng hắn bằng những từ thô thiển nhất có thể nhưng mũi và miệng giờ đây đang thay phiên nhau thở trối chết
Chỉ có thể thầm mắng, nhưng ánh mắt lại biểu đạt rất tốt tâm tình của bản thân
Tên khốn nạn!!!