Hoán Đổi Linh Hồn: Tìm Được Chân Ái

Chương 36



Biệt thự Phó gia....

Hàn Uyển vừa mới đặt chân đến đại sảnh đã nhìn thấy trợ lí Đoàn Lưu với vẻ mặt nghiêm nghị. Dường như đã chờ đợi cô một lúc lâu. Ngay khi nhìn thấy người trước mặt quay trở về, liền lập tức, anh nhanh chóng đi lại gần phía cô, cất giọng gấp gáp nói:

- "Thiếu phu nhân, cô đã về rồi. Nhị gia đang đợi cô hơn nửa tiếng ở trên phòng làm việc rồi ạ."

Nghe đến đây khiến Hàn Uyển phần nào đoán được lý do Phó Bắc Ảnh muốn gặp riêng cô ngay khi trở về là vì chuyện cô đã tự mình âm thầm theo dõi Vãn Lệ Chi đến tận khu nghỉ dưỡng mà không hề nói với anh một lời. May thay, được anh kịp thời phát hiện mà cho người bí mật giải cứu cô kịp thời nên mọi chuyện không đi quá xa.

Đoán được diễn biến tiếp theo sẽ xảy đến với mình, hai cánh môi Hàn Uyển khẽ mím chặt mà hít một hơi thật sâu để lấy đủ can đảm mà sẵn sàng đón lấy cơn thịnh nộ đến từ phía Phó Bắc Ảnh. Cô trầm giọng, nhìn Đoàn Lưu đáp:
- ""Làm phiền anh rồi. Tôi sẽ đến gặp anh ấy ngay bây giờ."

Dứt lời, cô dõng dạc bước từng bước đi lên trên lầu, hướng về phía cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt mà chậm rãi xoay nắm cửa, sau đó bước thẳng vào bên trong.

Nghe tiếng khép cửa, người đàn ông với gương mặt không mấy vui vẻ lập tức xoay người lại, chậm rãi đi lại gần phía người con gái đang cúi đầu cảm thấy có lỗi mà lập tức chạm mạnh vào hai vai cô, khàn giọng lên tiếng:

- "Em về rồi sao?"

- "Em về rồi sao?"

Hàn Uyển hơi thở có phần nặng nề mặc dù giọng điệu của Phó Bắc Ảnh lúc này vẫn vô cùng ôn nhu nhưng lại khiến cô mang một cảm giác lành lạnh đến đáng sợ mà lắp bắp cất giọng trả lời:

- "Phó Bắc Ảnh, tôi biết...chuyện vừa xảy ra khi nãy đã khiến anh lo lắng."


Hàn Uyển chưa kịp nói dứt câu thì người đối diện đã ghé mặt sát vào người, khẽ ngửi nhẹ mùi hương động lại trên áo cô, liền sau đó mạnh bạo ôm chầm cô vào lòng, cất giọng ghen tuông nói:

- "Người đàn ông đội nón đen khi ấy quen biết em sao? Hắn là ai? Tại sao lại có mặt lúc đó kịp thời để giúp đỡ em chứ?"

Trước những lời tra hỏi này khiến Hàn Uyển vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ, người đàn ông đội nón đen đó không phải là người mà Phó Bắc Ảnh phái đến âm thầm bảo vệ cô sao? Đang cố nhớ lại hình ảnh của con người lạ mặt mà cô đã gặp tận hai lần khiến Phó Bắc Ảnh sớm đã không còn kiên nhẫn mà lay mạnh người cô, trẩm giọng hỏi gấp:

- "Anh sớm biết sẽ không an toàn để em cả ngày trong Phó gia cho nên đã nhờ Đoàn Lưu âm thầm dõi theo. Ngay khi cậu ấy phát hiện em sắp gặp nguy, chưa kịp chạy đến giúp thì người đàn ông lạ mặt ấy đã nhanh hơn một bước, kéo em rời khỏi khu nghỉ dưỡng đó. Nói cho anh biết, người đàn ông đó có phải chính là Lôi Vũ Uy, người mà ngay từ khi em tỉnh lại, luôn một mực gọi tên anh ta."
Sắc mặt Phó Bắc Ảnh lúc này vô cùng khó coi, hai tay anh không ngừng bấu mạnh lên bả vai người con gái khiến cô bị đau mà lớn tiếng đáp trả:

- "Chắc chắn không phải Lôi Vũ Uy. Anh ấy làm sao có thể biết được tình cảnh sắp xảy đến với tôi một cách chính xác như thế? Ở trong Phó gia này, ngoài anh ra, thì tôi còn thân thiết được với ai nữa chứ?"

Dứt lời, Hàn Uyển mạnh tay đẩy người đàn ông đang ngập tràn ngọn lửa ghen tuông ra khỏi người cô mà lạnh lùng xoay người, hướng ra phía cửa liền cảm nhận cái

Ôm chiếm hữu của người đằng sau. Phó Bắc Ảnh giọng điệu có chút nhượng bộ, trầm thấp lên tiếng. Hai tay anh ôm chặt lấy eo của Hàn Uyển như thể sợ cô rời đi.

- "Nếu như em đã nói không biết thì là không biết. Anh tin em, đừng giận anh có được không? Anh đã một lần mất đi người anh trai yêu quý nhất của mình. Cuộc đời còn lại, anh chỉ còn mỗi người quan trọng nhất là em. Đừng rời xa anh, có được không? Châu Kỳ Ngưng."

Khóe môi Hàn Uyển khẽ cong mà nở nụ cười bất lực. Cô hướng mắt nhìn xuống đôi chân sớm đã đứng vững của người trước mặt mà nhếch môi cười nhạt, cất giọng châm chọc nói:

- "Phó Bắc Ánh, nhìn xem, anh vốn đã đi đứng lại như người bình thường. Thế mà vẫn luôn giả dạng thành người tàn tật trước mặt tôi. Thật sự, tôi không ngờ rằng, ngoài chuyện anh không tin những gì về con người thật của tôi. Ngay cả chính anh, cũng chưa từng phơi bày con người thật của mình ra cho tôi biết, biến tôi thành kẻ ngốc, còn một mực muốn tìm cách khiến anh đi đứng trở lại. Phó Bắc Ảnh, anh mưu mô hơn những gì tôi tưởng."