Hoài Thanh Nơi Đâu

Chương 5



Mối quan hệ giữa Diệp Hoài Thanh và Giản Minh đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, đôi khi Diệp Hoài Thanh sẽ nói bóng nói gió với y để hỏi thăm Lâm Trạch Tê. Khi cậu nghe Giản Minh mang vẻ đầy chán ghét kể về chuyện người y không yêu nhưng vẫn không ngừng nghỉ theo đuổi y, trong lòng Diệp Hoài Thanh không cảm thấy đau đớn cho lắm, có lẽ vì bị tổn thương quá nhiều nên lòng đã chết lặng rồi.

Lúc Giản Minh nói chẳng biết tại sao Lâm Trạch Tê không làm phiền mình nữa, trong lòng Diệp Hoài Thanh cũng không cảm thấy gì, người đó có rất nhiều tri kỷ, chỉ cần tìm một người nào đó xả là được.

Nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, hai người đều đã đi đến nước này mà cậu vẫn còn ôm một chút hy vọng đối với Lâm Trạch Tê.

Giản Minh và Diệp Hoài Thanh vốn đã rất thân thiết, khi Giản Minh mời Hoài Thanh đến triển lãm ảnh của Krantz cùng mình, Diệp Hoài Thanh đồng ý ngay tắp lự.

Diệp Hoài Thanh biết mình không phải là người am hiểu nghệ thuật nhưng cậu vẫn rất kinh ngạc, rất nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bị mọi người bỏ qua đều được Krantz chụp lại một cách hoàn hảo bằng máy ảnh của anh ta, bức ảnh nào cũng đẹp đến nghẹt thở.

Cậu cũng nhìn thấy nhiếp ảnh gia Krantz, anh ta là một chàng trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, ngoại hình không nổi bật nhưng có một đôi mắt sáng như sao.

Hoài Thanh chào hỏi Krantz rồi bước vào triển lãm, Giản Minh nhìn dáng vẻ ngắm nghía ngày càng mê đắm của Hoài Thanh, ánh sáng trong mắt y càng thêm dịu dàng.

Krantz vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ánh mắt luôn lạnh nhạt của Giản Minh chứa một tia đằm thắm mà dáng vẻ anh ta cứ như nhìn thấy ma, anh ta nhìn Hoài Thanh đã đi xa, dường như hiểu ra điều gì đó: "Minh, ông yêu rồi phải không?"

Giản Minh nhìn Krantz không nói gì, Krantz chỉ coi như y đã thừa nhận mà cười nói: "Minh, tôi chờ uống rượu tân hôn của ông đó."

Giản Minh lắc đầu, giọng nói trong trẻo mà mơ hồ: "Không phải người yêu..."

-

- ---

Diệp Hoài Thanh thưởng thức mấy tác phẩm nhiếp ảnh đầy màu sắc này, cảm thấy có hơi loá mắt.

Đa số các ảnh chụp này đều là những phong cảnh quen thuộc của thành phố D, trong số đó có một bức chụp quán cà phê "Mười dặm" mà cậu thường hay đến, sau buổi lễ tốt nghiệp cậu có đi tìm bạn nối khố của Lâm Trạch Tê là Dương Vũ hỏi cho rõ ràng, chỗ hai người hẹn gặp là trong quán cà phê này.

Ban đầu Dương Vũ còn giả điên vờ hoang mang này kia, sau đấy bị cậu hỏi ép mãi mới đầu hàng thú nhận.

Nghe Dương Vũ kể ngắn gọn về chuyện giữa Lâm Trạch Tê và Giản Minh xong, có lẽ là do cậu đã chuẩn bị tâm lý vô số lần trước khi đến đây nên sau khi nghe hết cậu vẫn có thể bình tĩnh ngẫm nghĩ, hoá ra Lâm Trạch Tê còn có một mặt thâm tình như vậy.

Bởi lẽ Giản Minh mới chỉ hẹn hò với hắn có bốn tháng, cho nên những người sau không ai ở bên hắn quá bốn tháng cả, đương nhiên ngoại trừ cậu, tiếc là cậu cũng chẳng tốt hơn là bao, bốn năm trời cũng không bì được bốn tháng của người ta, cậu bên cạnh Lâm Trạch Tê lâu như vậy cũng vẫn chỉ là một kẻ chẳng mấy quan trọng, là một thế thân có cũng được mà không có cũng không sao.

Diệp Hoài Thanh nở nụ cười mỉa mai toan muốn đứng dậy bỏ đi, vừa quay đầu thì chợt thấy Lâm Trạch Tê đằng sau không biết đã nghe được bao lâu.

Diệp Hoài Thanh nhìn thẳng vào mắt Lâm Trạch Tê, đôi mắt câu hồn kia giờ như một vũng nước đọng sâu hoắm, dường như hắn không thèm quan tâm, lại dường như có muôn ngàn cảm xúc đang đan xen, đang dâng trào cuồn cuộn.

Đầu óc Diệp Hoài Thanh nhất thời trống rỗng, chẳng qua cậu nhanh chóng phản ứng lại, vờ như thờ ơ mà nhún vai: "Bây giờ cứ sống cho hiện tại thôi, hơn nữa những chuyện đó đều là quá khứ cả rồi, em không thèm để ý đâu."

Em không thèm để ý đâu.

Không để ý sao? Sao lại không để ý cho được? Rõ ràng Diệp Hoài Thanh nghe thấy từng tế bào trong người mình đang gào thét điên cuồng, chúng đều hoà chung nỗi tuyệt vọng với cậu. Cậu rất muốn to tiếng chất vấn Lâm Trạch Tê rằng rốt cuộc hắn coi cậu là gì, nhưng tình yêu quá si mê quá hèn mọn của cậu lại khiến cậu chỉ có thể chật vật chạy thục mạng.

Cậu rất rất muốn khóc to một trận, sau đó giận dữ vạch tội Lâm Trạch Tê, hỏi hắn sao lại tàn nhẫn đến như vậy? Vậy đến cùng những lúc bên cậu hắn đang nghĩ về ai đây?

Bốn năm trao đi chân thành với hắn dường như bỗng chốc trở thành một trò đùa hài hước vô cùng, cậu yêu hắn đến mức tha thiết muốn đào tim móc phổi ra trao trọn cho hắn, nhất định hắn sẽ cho rằng tấm chân tình này của cậu rất nực cười nhỉ?

Diệp Hoài Thanh lẳng lặng đi hoà mình vào đám đông ồn ã, không làm gì cả, cũng không khóc không cười, chỉ là tấm lưng rệu rã ngày càng sụp xuống, chỉ là phút chốc phải vác theo một gánh nặng đến cùng cực.

Sau đó thì sao? Sau đó cả hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện ngày hôm ấy nữa, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếc là có rất nhiều thứ đã chẳng thể nào quay về như ban đầu được nữa.

Lâm Trạch Tê dần dà trở nên lạnh nhạt với cậu, bắt đầu đi suốt đêm không về, vùi vào tiệc tùng, có khi quá đáng đến mức hơn mười ngày nửa tháng không về, thậm chí còn chả buồn gọi cho Diệp Hoài Thanh một cuộc điện thoại.

Từ lúc bắt đầu Diệp Hoài Thanh còn lo cho hắn nên cứ ở nhà chờ mãi cho đến tận khuya, rồi càng về sau cậu không đợi nữa mà lên giường từ sớm, nhưng lại nhận ra mình có làm cách nào cũng không thể vào giấc được.

Có một khoảng thời gian rất dài thuốc ngủ gần như trở thành thực phẩm thiết yếu của cậu, về sau có lẽ là dùng nhiều quá nên sinh ra kháng thuốc, hiệu quả của thuốc ngủ dần trở nên yếu đi, mỗi ngày chỉ có thể chợp mắt được tầm ba bốn tiếng nên cậu dứt khoát ngừng uống thuốc.

Khi một người không ngủ được còn không có việc gì làm thì người đó sẽ muốn tìm vài việc lung tung để làm, huống chi vốn dĩ cậu chỉ có một mình ở nhà, không có ai bên cạnh.

Thời gian đầu cậu cứ lăn qua lăn lại trong phòng, rồi lau đi lau lại nơi ở vốn đã sạch sẽ ngăn nắp, cuối cùng thật sự không còn việc gì làm nữa cậu lại thất thần đứng tại chỗ, trong lòng trống trải đến đớn đau, cậu cứ gọi mãi tên Lâm Trạch Tê nhưng chưa bao giờ được đáp lại.

Sau một thời gian, Diệp Hoài Thanh cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa nếu không sớm muộn gì cậu cũng gặp ma thôi, thế là mỗi tối cậu sẽ ra ngoài đi dạo một lúc, không có phương hướng, không có mục đích, đi đâu cũng được, cuối cùng nếu lạc đường thì bắt xe về nhà.

Cậu đã nhìn thấy vô số buổi đêm rực rỡ trong thành phố này, còn có những người xa lạ vẫn đang bận rộn mưu sinh, tất cả bọn họ dù ít hay nhiều đều náu mình trong những chiếc bóng cô đơn, khiến cậu có một cảm giác thân thuộc đã lâu không gặp, để cậu cảm thấy mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.

Sau nữa có một lần Diệp Hoài Thanh vô tình đi về hướng công ty của Lâm Trạch Tê, khi đi ngang qua con hẻm nhỏ hẻo lánh vắng tanh, cậu trông thấy xe của Lâm Trạch Tê.

Kính chắn bùn trước và sau của xe đều được hạ xuống, mặc dù không nhìn thấy hình ảnh chân thực nhưng bước đến gần vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ bị kìm nén của một nam và một nữ. Bỗng hdt như phát điên mà chạy đi thật xa, rồi dừng lại ở một ngã tư không xác định và nôn ói.

Thật kinh tởm...

Không phải cậu không biết Lâm Trạch Tê ở bên ngoài chơi bời với cả nam lẫn nữ, nhưng nghe đồn không khiến người ta buồn nôn bằng thấy tận mắt.

Diệp Hoài Thanh có thói quen ở sạch sẽ, cậu không dám nghĩ đến chuyện Lâm Trạch Tê đã từng ôm ấp bao nhiêu người, đã từng quấn quýt lấy bao nhiêu kẻ, nhưng dù cho có kinh tởm đến thế thì cậu vẫn không nỡ bỏ đi.

Cha mẹ của Diệp Hoài Thanh đều qua đời khi cậu còn nhỏ, ngoại trừ tình yêu và sự ấm áp mà cậu cảm nhận được từ bà ngoại thì hầu như chưa có ai đối xử tốt với cậu như vậy cả, cho đến khi Lâm Trạch Tê mạnh mẽ xông vào thế giới của cậu, giống như một lưỡi kiếm vàng sắc bén, khai phá thế giới toàn là sương mù của cậu, Lâm Trạch Tê ôm lấy cậu trong bốn năm, cho cậu bốn năm yêu thương và cả hạnh phúc mà cậu không thể nào buông bỏ được, Hoài Thanh nghĩ, cậu chỉ chờ hắn bốn năm thôi, chờ hắn quay đầu lại, nếu sau bốn năm không thể chờ được thì cậu sẽ gom nhặt hết những tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của mình rồi rời đi.