Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Chương 45




Lương Ái Nhu khi bước xuống lầu nhìn thấy Hoắc Mạc Niên đã về, gương mặt thẫn thờ, quần áo xộc xệch, cô chưa thấy anh như vậy bao giờ. Đôi mắt đỏ ửng kia làm cô siết chặt tay lại, vì Bạch Ngữ Ninh mà anh có thể khóc đến mức này sao?

Nhìn thấy Lương Ái Nhu, Hoắc Mạc Niên hận không thể chạy đến để bóp chết cô, vừa muốn quay người đi liền bị cô kéo lại.

" Chuyện đã thế này rồi anh còn không chấp nhận sao?"

" Tôi và cô ấy chia tay rồi, cô thỏa mãn rồi đúng không?"

" Chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra hà tất gì anh phải đau khổ như vậy. Chúng ta sẽ ở bên nhau, em sẽ đem lại cho anh một gia đình nhỏ. Chúng ta kết hôn đi được không?"

" Kết hôn?"

" Phải, chúng ta kết hôn đi."

Hoắc Mạc Niên thẩn thờ nghe hai từ đó, anh không nói gì mà bước lên phòng bỏ mặc Lương Ái Nhu muốn níu kéo. Sau khi anh đi được một lúc Bạch Ngữ Ninh mới ra khỏi nhà, cô cầm tờ đơn đi đến tập đoàn Hoắc Thị. Lâm Dịch Châu nhìn thấy cô thì mừng rỡ không thôi, sáng nay anh đều không liên lạc được cả hai người, vừa thấy đã lôi kéo cô đến để xử lý tài liệu nhưng đi được nữa bước đã bị cô rút tay ra.

" Thư kí Bạch cô sao vậy?"

" Tôi đến đây để xin nghỉ việc! đây là tờ đơn của tôi, anh gửi giúp Hoắc Tổng."

" Nghỉ việc! Hai người xảy ra chuyện gì sao?"

" Tôi…trợ lý Lâm cảm ơn anh thời gian qua đã giúp tôi. Tôi đi trước đây!"

" Ơ khoan đi đã…"

Lâm Dịch Châu muốn giữ người lại nhưng không được, hắn rối rắm gọi điện cho Hoắc Mạc Niên nhưng không có ai bắt máy cả. Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì chứ!

Bạch Ngữ Ninh gọi điện cho Trương Mịch Lam giúp cô xoá dấu tích, cô muốn rời đi trong hôm nay. Căn nhà đó cô cũng đã bán lại cho người khác và bây giờ họ cũng đã chuyển đến. Một mình cô ở sân bay đợi giờ bay, trong lòng lại bắt đầu rối rắm, liệu bản thân sẽ được sống hạnh phúc khi rời đi hay không?

Buổi tối hôm đó Hoắc Mạc Niên lái xe đến chung cư của cô nhưng chỉ dám ngồi trong xe nhìn lên, trong lòng mong ước sẽ nhìn thấy cô. Lúc này, anh mới mở nguồn điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi của Lâm Dịch Châu càng hoảng loạn hơn. Hoắc Mạc Niên vội gọi điện cho người tìm tung tích của cô, bản thân vội chạy vào chung cư để tìm cô. Gọi điện cho cô cũng là số thuê bao, không liên lạc được.

Đi trước cửa nhà quen thuộc, Hoắc Mạc Niên rung rẩy bấm chuông, khi cửa mở ra lại là người phụ nữ khác khiến anh hoàn toàn chết lặng.

" Anh đến tìm ai?"

Bạch Ngữ Ninh thật sự đã bỏ anh đi rồi sao?

Hoắc Mạc Niên không trả lời quay người rời đi, trong lòng đau đớn không thôi. Cô vậy mà dám bỏ đi sao? Một lúc sau thì anh lại bật cười trong vô vọng, đột nhiên có chuông điện thoại vang lên.

" Hoắc Tổng chúng tôi không điều tra được tin tức Bạch tiểu thư, giống như có người đã xoá đi dấu vết vậy?"

" Tiếp tục tìm, phải tìm cho thấy người."

" Vâng."

Lại một đêm không ngủ, Hoắc Mạc Niên thức trắng đêm để mong chờ tin tức của Bạch Ngữ Ninh. Lương Ái Nhu cũng không đến làm phiền anh, cô muốn lần này kế hoạch phải thành công, cô sẽ cho anh thời gian để chấm dứt chuyện của anh và Bạch Ngữ Ninh.

Sáng hôm sau, Hoắc Mạc Niên bỗng trở thành giống như trước đây, lạnh lùng tàn nhẫn, anh đi đến tập đoàn làm việc. Mọi cuộc họp đều có giọng quát lớn khiến bọ họ phải sợ hãi, bọn họ không ngừng khóc trong lòng, sao anh lại đáng sợ như vậy. Hiệu suất làm việc của Lâm Dịch Châu cũng không thỏa mãn được anh, cũng bị anh la rầy bắt làm lại đủ thứ. Cứ thế Hoắc Thị một ngày đó ai cũng tấp nập làm việc kịch liệt không dám nghỉ ngơi một giây nào cả.

Trong phòng làm việc, Hoắc Mạc Niên đau đầu vì tìm tung tích của Bạch Ngữ Ninh, tờ đơn xin nghỉ việc của cô cũng được anh cất đi, anh chưa phê duyệt cho nên cô vẫn còn là thư kí của anh, khi nhớ đến chuyện tối hôm đó thì mới nhớ ra bản thân còn chưa nói chuyện xong với Lương Ái Nhu, cũng chẳng thấy cô đến tìm.

Lương Ái Nhu muốn kết hôn, anh sẽ chấp nhận. Dù gì bản thân đã làm chuyện không nên làm với cô ấy, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ sau khi hết giờ làm việc.

Lâm Dịch Châu ngồi vào chỗ thường ngày Bạch Ngữ Ninh làm việc, nhìn một đống giấy tờ xếp chồng như núi cao, hắn lại muốn bật khóc. Bọn họ cãi nhau thì liên quan gì đến hắn chứ! Khi đi xuống in tài liệu, hắn cảm thấy bất ngờ với sự làm việc của mọi người, mỗi bàn làm việc của mọi người đều là những tài liệu được xếp chồng cao như núi chẳng khác gì hắn cả.

Trải qua một đêm bay dài Bạch Ngữ Ninh cuối cùng cũng đến nơi, cô chọn nơi mình để sống là côn đảo lần đó Hoắc Mạc Niên đưa cô đến, cô vẫn nhớ nơi này và cảm thấy môi trường ở đây rất tốt. Sau khi tìm một nơi thích hợp để ở, cô lại bận rộn mua sắm để trang trí, một ngày quanh quẩn ở khu mua sắm. Nhìn trong hoá đơn mà mình đã mua, cô có hơi đau ví một chút.