Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn

Chương 147: Anh ấy tới từ lúc nào vậy?



“Ông nói Hoắc Vân Thành?” – Thư Tình mím môi, làm nũng: “Ông nội, mắt ông làm sao ấy? Tên đàn đông đó vừa nhỏ nhen, còn xấu tính, nắng mưa thất thường, còn suốt ngày thích bắt nạt người khác.”

“Hiếm có người có thể bắt nạt được cháu, không tồi không tồi.” – Ông nội Thư vuốt râu, ý vị thâm trường nói: “Cháu gái bảo bối, chung sống với Vân Thành cho tốt, cháu sẽ biết ông không nhìn lầm người đâu.”

Ông nội Thư nói xong bèn tắt máy.

Nghe mấy tiếng tút tút sau khi bị cúp máy, Thư Tình liền cảm thấy cạn lời.

Advertisement

Cũng không biết ông nội làm sao nữa, tại sao lại xem trọng Hoắc Vân Thành đến thế chứ?

Anh ta nắng mưa thất thường, thi thoảng lại lên cơn động kinh khiến người khác không lường trước được.

Cô không mong chồng tương lai của mình lại là một người biến đổi thất thường như vậy.

Thư Tình vừa định đặt điện thoại xuống, đột nhiên cảm nhận được có một bóng dáng ở trước mặt mình, cô ngẩng mặt lên nhìn. Xuất hiện trong tầm mắt của cô là một bóng dáng cao lớn rắn rỏi.

Anh ta mặc một bộ đồ tây trang màu đen, dường như hòa làm một với màn đêm. Vóc dáng cao lớn của anh dựa vào tường, chiếc áo sơ mi mở ra hai cúc, lồng ngực vạm vỡ thoắt ẩn thoắt hiện.

Thư Tình kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.

Hoắc Vân Thành?

Anh ấy tới từ lúc nào vậy?

Đôi mày kiếm của Hoắc Vân Thành nhíu chặt, khắp người tỏa ra khí thế áp bức, khiến nhiệt độ xung quanh dường như lập tức giảm xuống không độ.

Nhỏ nhen, xấu tính, nắng mưa thất thường, thích bắt nạt người khác…

Đây chính là đánh giá của Thư Tình về anh?

Trong mắt người khác, anh là vương giả cao cao tại thượng, là đứa con cưng của trời biết hô mưa gọi gió, là sự tồn tại ngoài tầm với.

Tại sao trong mắt Thư Tình, lại trở thành không có điểm nào tốt?

Anh không sánh được với Thẩm Tuấn Ngôn ở điểm nào?

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app truyenfull. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là truyenfull.vip. Vui lòng đọc tại app truyenfull để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

“Hoắc Vân Thành, sao anh lại tới đây?” – Thư Tình đứng dậy, nhìn người đàn ông sắc mặt không tốt kia, thoáng kinh ngạc.

Lúc nãy cuộc gọi giữa cô và ông nội, không biết anh ấy có phải đã nghe thấy hết rồi không?

Chết mất…

Người đàn ông nhỏ nhen này nếu đã nghe thấy hết rồi, không biết sẽ tức giận đến thế nào nữa.

Hoắc Vân Thành nhàn nhạt nói: “Về nhà đi.”

Về nhà?

Hoắc Vân Thành có ý gì?

Bảo cô cùng về nhà với anh ta?

Nghĩ tới sự lúng túng hôm đó, Thư Tình vội vã lắc đầu: “Anh về trước đi, tôi còn phải tăng ca, đêm nay không về nhà đâu.”

“Cô quên mất bản thân có bệnh hạ đường huyết à? Chẳng may lại ngất ở đây thì sao? Tôi không muốn nửa đêm canh ba lại phải đưa cô đi tìm bác sĩ.” – Hoắc Vân Thành nheo mắt, lạnh nhạt nói.

Cô gái này vì muốn trốn tránh anh thế mà lại muốn tăng ca thâu đêm? Đến cả sức khỏe của bản thân cũng không màng tới?

Cô thật sự không muốn gặp anh đến thế sao?

Thấy Hoắc Vân Thành lại nhắc tới chuyện hôm đó, Thư Tình hơi xấu hổ: “Làm gì mà dễ ngất đến thế? Lần đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, anh đừng có nhắc mãi chuyện hôm đó được không.”

“Đi nhanh đi!” – Hoắc Vân Thành cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay, đã mười hai giờ đêm rồi, anh nhíu mày giục cô: “Là Boss của cô, tôi ra lệnh cho cô bây giờ lập tức tan ca về nhà.”

Ngữ khí bá đạo của anh khiến người khác không thể phản kháng.

Được thôi…

Thư Tình muốn tăng ca thâu đêm chẳng qua cũng vì muốn trốn Hoắc Vân Thành, nhưng bây giờ Hoắc Vân Thành lại có bộ dạng kiểu cô không đi tôi không đi, vậy thì Thư Tình cũng không nhất thiết phải ở lại tăng ca nữa.

Mưa, ào ào trút xuống.