Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn

Chương 126: “Thế sao cô ấy lại té xỉu?”



“Em sao vậy?” Hoắc Vân Thành phát hiện Thư Tình bất thường, mở miệng hỏi.

Sắc mặt Thư Tình trắng bệch, cảm giác đau bụng càng ngày càng kịch liệt, cô đứng lên: “Tôi đau bụng…”

Advertisement

“Tôi đưa em đi bệnh viện.” Đáy mắt Hoắc Vân Thành xẹt qua nét quan tâm, sải đôi chân dài bước tới trước mặt Thư Tình: “Em không sao chứ?”

Thư Tình bụng quặn đau, hai tay cô chống lên bàn cố gắng chịu đựng, không phải là tới tháng đấy chứ?

Bụng dưới trào ra một dòng nước nóng, cảm giác quen thuộc, là “bà dì” ghé thăm đây mà, thế nhưng trước kia chưa từng đau như thế này.

“Tôi…” Thư Tình há miệng, vừa muốn nói gì đó thì bỗng nhiên hai mắt tối sầm, thân thể lung lay sau đó ngã sang một bên.

“Thư Tình, Thư Tình, em làm sao vậy?” Giọng nói của Hoắc Vân Thành mang theo chút căng thẳng, anh vươn tay đỡ lấy cô.

Hoắc Vân Thành vội vàng ôm Thư Tình đặt lên ghế sofa bên cạnh, chợt anh phát hiện trên váy của cô có vết máu.

Tại sao lại có máu? Lẽ nào cô bị thương?

Vừa mới nãy còn mạnh khỏe, sao đột nhiên lại bị thương?

Hoắc Vân Thành trong lòng giật mình, anh lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho bạn thân từ bé của mình là Hà Hồng Vĩ, trầm giọng nói: “Nhà hàng món Nhật, trong vòng năm phút nữa tới đây.”

Đây là truyenfull.vip, vui lòng đọc ở app truyenfull để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất.

Hà gia mấy đời làm y, giao tình với Hoắc gia vô cùng sâu sắc, Hà Hồng Vĩ tuổi còn trẻ đã thừa kế vệ viện của gia tộc, y thuật bất phàm.

Lúc này anh ta đang lêu lổng ở quán bar, đương lúc chuyện trò vui vẻ với một ngôi sao nữ thì đột nhiên nhận được cú điện thoại gọi hồn của Hoắc Vân Thành, anh ta tò mò hỏi: “Sao vậy, Hoắc đại thiếu gia, cậu bị bệnh hay gì mà gấp gáp thế?”

“Đừng nói nhảm, mau tới đây!” Hoắc Vân Thành bực mình thúc giục.

“Được được được, đến ngay đây.” Hà Hồng Vĩ còn tưởng rằng Hoắc Vân Thành xảy ra chuyện gì vì thế cũng chẳng dám trì hoãn, anh ta nhanh chóng chạy tới nhà hàng.

“Mau giúp tôi khám cho cô ấy một chút, cô ấy bị thương.” Thấy Hà Hồng Vĩ tới, Hoắc Vân Thành thở phào nhẹ nhõm một chút.

Ánh mắt kinh ngạc của Hà Hồng Vĩ rơi xuống đôi tay đang nắm chặt tay Thư Tình của Hoắc Vân Thành, Hoắc Vân Thành đã bao giờ căng thẳng vì một người con gái như vậy hay chưa?

“Cô ấy là ai?” Ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng Hà Hồng Vĩ bốc cháy hừng hực, “Nhìn dáng vẻ khẩn trương như vậy của cậu, lẽ nào cô ấy chính là Đường Đường?”

Hoắc Vân Thành lạnh lùng liếc anh ta: “Đừng nói nhảm, cô ấy là Thư Tình.”

“Thư Tình?” Hà Hồng Vĩ kinh hô: “Chính là vị hôn thê trên danh nghĩa kia của cậu? Không phải là do ông nội cậu nhét cổ cho cậu hay sao? Cậu không phải là không thích cổ hay sao? Sao phải căng thẳng như vậy?”

“Nói nhảm nhiều thế, nhanh kiểm tra cho cô ấy đi.” Hoắc Vân Thành liếc nhìn, ngón tay thon dài chỉ vào vết máu trên váy Thư Tình: “Cô ấy bị thương.”

“Bị thương?” Hà Hồng Vĩ hơi nghi ngờ nhìn vết máu trên váy, anh ta lại bắt mạch cho cô, sau đó không khỏi thấy buồn cười: “Xem cậu căng thẳng chưa kìa, cô ấy đây là có họ hàng tới thăm.”

“Gì? Họ hàng gì?” Hoắc Vân Thành mặt mày lơ ngơ.

Hà Hồng Vĩ cười, mở miệng giải thích: “Vụ kia ấy, con gái mỗi tháng đều bị ý.”

Hoắc Vân Thành lúc này mới kịp phản ứng, hóa ra là “họ hàng” này.

“Thế sao cô ấy lại té xỉu?” Hoắc Vân Thành lại không yên tâm hỏi.