Họa Tình 3 - Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh

Chương 69: Không còn bình tĩnh



Cái Hoa trước khi đi còn dặn đi dặn lại Khương Diệp.

- Chị ở trong phòng nghỉ ngơi cho em đấy, em đi một lát về ngay thôi.

- Nói nhiều, đi về qua cửa hàng hoa quả mua chị ít cherry nhé! Tự dưng thèm ăn mà nhà hết rồi.

- Vâng ạ.

Khương Diệp quay lại phòng mở nhạc thai giáo lên nghe, thế là Tin Tin lại được dịp ngọ nguậy như sâu đo trong bụng. Khang Nam nhắn tin chiều nay sẽ về sớm sau khi giải quyết nốt công việc. Anh sẽ nghỉ ở nhà vài ngày đợi Tin Tin chào đời.

Ngồi nghe nhạc và đọc sách thai giáo một lúc thì lưng cô xuất hiện càm giác đau buốt. Khương Diệp đứng lên đi lại trong phòng và kiểm tra đồng hồ thì thấy cứ 5 phút là cơn lại đến một lần, đau thắt lưng muốn bại cả người.

Cô liền lấy điện thoại gọi cho Khang Nam nhưng lại không liên lạc được liền gọi cho cái Hoa, nhất định nó đang trên đường về rồi.

Càng lúc cơn đau càng kéo đến nhanh, cô cảm nhận được nó đang dồn xuống dưới, cô cảm nhận được Tin Tin như đang trượt khỏi người cô...

- Chị, chị ơi.

- Hoa ơi...chị...đau quá!

- Em sắp về rồi, chị đợi em...

Cái Hoa sợ hãi liền lấy điện thoại gọi về cho mẹ Lã, gọi cho bà nội ở nhà văn hóa về... có ai nó gọi hết.

Khương Diệp nằm cũng không nằm nổi, ngồi cũng đau, cô bám giường nửa ngồi nửa quỳ chịu đựng, cơn đau càng lúc càng dồn dập, cảm giác hạ thân nóng hổi... nhìn thấy máu chảy ra cô càng sợ... toàn thân cô run lẩy bẩy, dùng nốt lí trí cuối cùng gọi cấp cứu nhưng khi được kết nối thì điện thoại trên tay cô bị ai đó hất ra xa...

Ngước đôi mắt đỏ toàn những tơ máu vì đau nhìn người trước mặt.

Chúc Đan xuống đến đây, nghe thấy Khương Diệp gọi cho cái Hoa liền đi vào. Cô ta nhìn Khương Diệp đang chật vật trong cơn đau, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc bết dính lại thì có phần hả hê.

- Có phải chị nên cầu xin tôi không?

Cô ta biết phòng hai người không có camera nên mới dám dở trò.

- Gọi cấp cứu... giúp tôi.

- Chị cho tôi cái gì để tôi làm chứ? Tôi chẳng thích giúp ai không công đâu.

Khương Diệp bò ra đất, cơn trở dạ mỗi lúc một dồn xuống kéo theo việc cô muốn rặn đẻ. Dù cố nhịn nhưng mỗi khi nó dồn xuống hạ thân là theo quán tính cô lại phải rặn... ối bị vỡ, nước chảy ra lênh láng ướt sũng chiếc váy cô đang mặc. Điện thoại đổ chuông là Khang Nam gọi, Khương Diệp vừa định bò đến lấy nghe thì Chúc Đan lại đá văng điện thoại đi xa hơn. Mỗi lúc cơn đau kéo đến dữ dội hơn, cảm giác lo lắng sợ hãi bao trùm cả cơ thể.

Cô lấy chút tỉnh táo cuối cùng lắp bắp cầu xin.

- Cứu... mẹ con tôi

Vậy nhưng cô ta vẫn khoanh tay đứng nhìn, cất lên lời nói độc ác.

- Hai mẹ con cô phải chết đi thì anh Nam mới thuộc về tôi.

- Cô...

Cô ta bỏ mặc Khương Diệp ở lại trong phòng đóng cửa lại còn lên tiếng.

- Cô nên chết đi thì hơn.

Cô ta quay người định rời đi thì mặt cắt không còn giọt máu.

Khang Nam tức giận, tay nắm đến trắng bệch gạt cô ta ngã nhào sang bên gằn giọng.

- Tôi sẽ giết cô... nhớ lấy.

Chúc Đan ào đến kéo anh lại không cho Khang Nam vào phòng.

- Anh không được đối xử với em như vậy?

Mất kiểm soát anh xoay người giáng xuống mặt cô ta một cái bỏng rát.

- Cút ngay.

Anh lao vào phòng nhìn Khương Diệp nằm ngất xỉu trên sàn nhà thì sợ hãi, liền cúi xuống bế cô trên tay ra khỏi phòng nhưng Chúc Đan dang tay chắn trước mặt.

- Anh không được đưa cô ta đi...

Khang Nam giơ chân lên chưa kịp đạp cho cô ta một cái thì cái Hoa vừa về đã lao đến túm tóc Chúc Đan vật xuống sàn hét lên.

- Cậu đưa tiểu thư xuống đi ạ... con mẹ này để em.

Nó tát túi bụi vào mặt Chúc Đan khiến máu trong miệng trào ra mà không kịp phản kháng. Nó đứng lên còn đạp cho cô ta cái nữa. Nó phi vào phòng lấy giỏ đồ rồi chạy xuống nhà bắt taxi đuổi theo xe Khang Nam vào bệnh viện.

Xe dừng lại trong sân bệnh viện, y bác sĩ đã đợi sẵn hỗ trợ Khang Nam đưa Khương Diệp vào phòng hộ sinh.

Khang Nam bị gạt ra ở bên ngoài, một lúc phòng cấp cứu mở ra, nữ y tá ra ngoài thông báo.

- Phó chủ tịch, cô ấy cần mổ đẻ gấp, sản phụ kiệt sức rồi không thể đẻ thường được.

- Vậy mổ đi còn chần chừ gì nữa.

Bác sĩ cùng y tá đẩy Khương Diệp ra chuyển sang phòng mổ, bác sĩ trưởng khoa vừa mổ xong ca trước liền thay gang tay, sát trùng lại quay sang Khang Nam.

- Theo nguyên tắc nghề nghiệp cậu không được vào. Ra ngoài đi, tôi sẽ cứu mẹ con cô ấy.

- Bác làm đi. Tôi đi thay đồ rồi sẽ vào với cô ấy.

- Cậu...

Khang Nam chạy đi thay bộ đồ phẫu thuật sát trùng cẩn thận rồi tự động mở cửa phòng phẫu thuật đi vào.

- Tình hình sao rồi?

- Mạch vẫn ổn, tôi vừa kiểm tra rồi. Cậu đứng lên trên đi để tôi làm việc.

Khang Nam nắm tay vợ, cúi xuống hôn lên trán cô thì thầm.

- Vợ, anh xin lỗi... vì đã để em đau như thế này...

Bác sĩ đứng mổ nhìn người đàn ông thương vợ đến phát khóc thì lắc đầu thương cảm. Ông nhắc nhở y tá chuẩn bị đón đứa trẻ. Dao mổ trong tay đưa một đừng sắc lạnh mở bụng dưới của sản phụ.

Chỉ một loáng, Khang Nam đã thấy bác sĩ hô lên.

- Bé trai bụ bẫm quá!

Vậy nhưng ngay lập tức, anh thấy bác sĩ đặt con xuống ấn ngực gọi y tá.

- Lấy ống dẫn và bình thở lại đây đi, đứa trẻ bị ngạt, hơi thở yếu quá!

Khang Nam đứng bật dậy, lấy sonde cùng bác sĩ hút sạch miệng mũi cho con. Bác sĩ trưởng khoa nghe nhịp thở, vỗ vỗ ngực rồi đặt mặt nạ khí kín mũi, miệng đứa trẻ.

- Cậu bóp bóng tần số đi, khoảng 40 lần/ phút.

Trong lúc Khang Nam làm thì ông kiểm tra dấu hiệu chuyển biến của đứa bé và ấn tim ngoài lồng ngực. Khi thấy nhịp thở đã phập phồng trên lồng ngực, ông tháo mặt nạ khí, nhấc thằng bé trên tay điều chỉnh nhịp thở.

Cuối cùng thằng bé cũng giẫy giẫy trên tay bác sĩ, ông vỗ vỗ vào lưng thằng bé khiến nó khóc ré lên. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ông nhanh chóng cắt dây rốn chuyển qua tay y tá. Nữ y tá lau qua người thằng bé, mang ra kiểm tra sức khỏe tổng quát rồi bế trở lại đặt nằm lên trên ngực của Khương Diệp. Dường như cảm nhận được hơi ấm của mẹ nên thằng bé nín khóc, chỉ nằm ngọ nguậy một chút.