Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 169



Âu Lan đứng cạnh, nhìn bọn chúng mặt mày méo xệch. Chồng tôi bá đạo thế đấy, thích thì đuổi làm gì được nhau. 

Dù anh là giả nhưng có sao đâu, anh vẫn là chồng đẹp trai của cô. 

Đúng lúc này, điện thoại của họ đồng loạt có tin nhắn gửi đến hoặc điện thoại gọi đến. 

- Các ông xem điện thoại đi, tôi cho các ông vài phút đấy. 

Advertisement

Sau khi sử dụng điện thoại một lúc, mặt mũi ai cũng trắng dã. Cả người run lẩy bẩy sợ hãi. 

Bà Hứa thì âm thầm quan sát cười. Kẻ thì sẽ bị bắt giam vì tội biển thủ công quỹ, hi3p [email protected] nhân viên nữ dưới quyền, kẻ thì bị vợ phát hiện ra bao nuôi bồ nhí nên đang đánh nhau với bồ thừa sống thiếu chết, kẻ thì phát hiện ra dự án bị lừa phải bồi thường thiệt hại, kẻ bị tung video hút chích lên mạng.... mà 

bà biết, tất cả những cái này đều là do Hải Phong truy ra, cho người xuất kích. 

Advertisement

Hải Phong đến bên vỗ vai một người khiến ông ta giật bắn mình. 

- Ông chú họ, có người tìm chủ kìa. Đi tù nhưng vẫn phải nhớ trả nợ cho tập đoàn đấy. 

Rất nhanh, ông ta bị cảnh sát kinh tế lôi đi mà chẳng mở miệng ra giải thích nổi. 

- Được rồi, bây giờ các người cứ đứng im nghe tôi báo cáo vì sao mình bị đuổi nhé! 

Lời nói này của anh khiến mặt họ đã tái càng tái hơn. Hải Phong còn lia mắt nhìn từng người một, tay chân họ lạnh toát. 

- Chú Mạnh, vợ chú đang đợi ở ngoài đấy. Chú có cần tôi giúp gì không? 

- Không...không...tôi đi. 

Ông ta bê thùng đồ của mình lẩy bẩy đi ra, vừa mở cửa, bà vợ hung dữ đã lôi cổ đi. 

- Bác Hoang, chuyện đồng tình luyến ái bây giờ xã hội thoáng lắm. Bác không cần phải sợ thế đâu nhỉ? 

- Cậu đừng nói nữa, tôi.. đi. 

Ông ta chạy đi như ma đuổi, chẳng mang nổi thùng đồ của mình. 

- Còn các ông, muốn tự đi hay tôi đuổi đi. Các ông yên tâm đi, quà cho các ông nghỉ việc đang ở nhà đấy.Về mà hưởng thụ đi. 

- Cậu thật quá đáng...để xem không có chúng tôi thì những vị trí này ai. 

- Vậy các ông đứng đây xem người thay các ông là ai nhé! 

Hải Phong đưa mắt nhìn một bậc tiền bối. Ông cho những người mình đã chuẩn bị vào. Họ đều là những trưởng phòng, phó phòng xuất sắc nhưng bị kìm nén bởi những kẻ phía trên. Ngay khi được tháo xích, họ đồng ý cung cấp tài liệu, chứng cớ tố cáo và vùng lên thay đổi chế độ. 

Một người đàn ông nhìn thấy trưởng phòng bộ phận mình quản lí sẽ lên thay mình thì đùng đùng tức giận, càng lúc mặt mũi càng khó coi. 

- Cô dám tạo phản sao? 

- Thưa giám đốc, tôi chỉ làm những gì đúng với lẽ phải thôi. Cái gì đúng thì tôi theo, còn ông, chúng tôi chịu đựng đủ rồi. Toàn bộ nhân viên trong phòng kinh doanh còn tình nguyện góp tiền liên hoan mừng ngày ông bị bãi nhiệm đấy.Tối nay, ông có thể tham gia. 

Ông ta giơ tay lên định tát cô gái nhưng bị Hải Phong giữ tay lại. 

- Ông còn dám đánh người thì sẽ thêm tội danh hành hung người khác ngoài tội cưỡng hi3p nhân viên mới của công ty đấy. Các cô gái ấy đều làm đơn tố giác hành vi của ông rồi thưa bác yêu quý. 

- Cậu.... cậu chờ đấy. Nhất định Việt Trung sẽ không để yên cho cậu lộng hành đâu. 

- Thời của bố tôi đã hết rồi, bây giờ, tôi mới là người làm chủ. Nếu còn muốn gây chuyện với tôi thì đừng trách tôi cho các người tan cửa nát nhà, cơm không có mà ăn đâu. 

Đám người còn lại đều hiểu lời Hải Phong nói. Những thủ đoạn của họ chưa kịp 

ra tay đối phó thì đã bị anh đánh trước đến không kịp trở tay. Hành động quá nhanh, quá dứt khoát, không chừa cho họ một đường lui, không nhân nhượng họ hàng thân thích mà trực tiếp đuổi còn bắt họ đối mặt với án tù. Bây giờ đến gặp bố cậu ta cũng không gặp được nên chẳng còn ai che chắn để lộng hành nữa. Trong lòng mỗi người đều hận không thể gi3t chết được Hải Phong. 

Họ đều có thói quen hưởng thụ, nghĩ rằng công ty này mãi phải mang ơn họ, nuôi dưỡng họ. Những gì họ được hưởng vẫn còn quá ít.Thời vinh hoa phú quý ấy sẽ kéo dài mãi... nhưng đời có quá nhiều bất ngờ mà bất ngờ nhất có ngày bà Hứa lại cùng con trai lật đổ bát cơm vàng của họ. 

Hải Phong mời những người thay thế ngồi vào vị trí của họ, trực tiếp hất cẳng những kẻ ăn bám kia ra. Được sự động viên, ủng hộ của cấp trên, họ cũng như con chim sổ lồ ng mà không còn kiêng dè những kẻ lộng quyền kia nữa. 

Đã bao năm quen cầm tiền của người ta, 

cướp công nhân viên lấy thưởng giờ lại bị đuổi khỏi công ty tay trắng. Việc này đối với họ còn bi thương hơn cả nhà có tang nữa. Lão bác rể không chấp nhận, đập bàn hét lên. 

- Chúng tôi dù sao cũng là người mang lại quyền lợi cho công ty nhiều nhất, hai mẹ con bà không thể nói đuổi là đuổi được. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. 

Bà Hứa mỉm cười. 

- Các ông mang lại lợi nhuận sao? Vậy cho tôi hỏi hợp đồng đàm phán trong một năm qua của ông có cái nào thành công không hay là trưởng phòng của ông làm. Ông yên tâm, những giấy tờ mà ông muốn tiêu hủy tôi đều có cả. Công ty đuổi các ông là đang dọn rác thôi. Còn các ông lo cho công ty sẽ bị ảnh hưởng thật là cảm động quá! Nhưng tôi báo cho các ông yên tâm, nhân viên của các ông đang mở rượu ăn mừng đấy, vì từ nay họ sẽ không phải nhìn mặt các ông mà làm, không lo công lao bị cướp trắng, nhân viên nữ không còn nơm nớp lo sợ mấy lão dê già sàm sỡ hay sử dụng quy tắc ngầm nữa. Các ông 

nghĩ xem bây giờ tâm trạng họ thế nào? Có phải họ đang sướng phát điên lên mừng ngày tự do không?