Hoa Tàn (Tình Địch Cũ)

Chương 31: Anh Trai Tốt



Phí Anh biết Diệp Châu đang che giấu cậu chuyện gì đó nhưng không muốn hỏi thêm nhiều tránh tạo thêm gánh nặng lên người hắn. Ngày trước lúc cậu chưa có tình cảm với hắn thì luôn muốn quăng hết mọi thứ không ra gì cho hắn hưởng. Vậy mà giờ đây cậu chỉ cần thấy hắn cau mày thì liền lo lắng không thôi. Hận bản thân mình không thể cứng rắn một chút để cùng hắn gánh tất thảy mọi thứ khó khăn bủa vây xung quanh tình yêu của bọn họ. Cậu bây giờ tuyệt đối không muốn hắn vì che chở cho cậu mà chịu đựng một mình. Diệp Châu nói sẽ đưa cậu trở về nhà của bọn họ thì cậu cũng đinh ninh đó là thế giới của riêng hai người không một ai có thể chạm tới.

Trước khi đưa Phí Anh rời khỏi nhà thì Diệp Châu cũng đi tìm gặp Phí Dĩnh bàn bạc một chút. Hắn biết Phí Dĩnh thực sự không thể chấp nhận được chuyện của hắn và Phí Anh thế nhưng thời điểm bây giờ hắn cũng chỉ có thể muối mặt đi nhờ vả anh thôi. Cũng chỉ có một mình anh mới có thể giúp đỡ cho bọn họ lúc này.

"Dĩnh..."

Diệp Châu chưa nói hết câu thì Phí Dĩnh đã biết hắn định nói cái gì. Anh quyết tâm không chừa cho hắn mặt mũi mà lập tức cắt ngang.

"Mày lại muốn tao giúp mày tha thằng em tao đi nữa à? Mày có nghĩ cho cảm giác của tao không vậy?"

"Dĩnh..."

Phí Dĩnh cùng Diệp Châu đứng trên sân thượng nhà họ Lý một lần nữa nói chuyện. Phí Dĩnh hai khóe mắt đã có chút ướt, chuyện bí mật giữa hai người anh biết nhưng lại không thể làm gì để giải quyết được. Muốn cứng rắn một chút nhưng lại sợ họ rơi vào bi kịch. Nhưng mà anh lại càng không muốn bản thân mình tiếp tay cho hai người đi vào ngõ cụt. Càng đi càng thấy tăm tối, ngay cả một tia hy vọng sẽ có con đường phía trước cũng bằng không.

"Hèn hạ tới mức phải năm lần bảy lượt nhờ vả tao như vậy à? Mày không có liêm sỉ hay gì? Hay là toàn bộ bị chó tha mất rồi phải không? Tao là anh trai nó cơ mà, sao mày có thể tìm tao nhờ vả những chuyện mà tao không muốn làm như thế? Nếu không có dũng cảm tự giải quyết thì buông tay nó đi. Tao sợ nó sẽ bị ba mẹ tao đánh chết cho nên mới phải nhắm mắt cho qua. Nhưng mày thử đặt mày là tao đi để xem thử cảm giác đồng lõa với em mình như vậy có tốt hay không?"

Diệp Châu bị những lời trách móc này làm cho tê cứng cả đầu. Hắn thực sự không hiểu được cảm giác của Phí Dĩnh cũng không biết làm cách nào có thể tự cứu lấy chính mình và cả người mà hắn thương. Hắn vừa muốn đối mắt lại vưà sợ hãi sẽ mất tất cả nên cứ vùng vẫy như thế.

"Mày tha thứ cho tao được không?"

Phí Dĩnh nghe lời này thì nhìn Diệp Châu có chút khó hiểu.

"Mày nói như vậy là có ý gì?"

Diệp Châu nhắm chặt hai mắt hướng Phí Dĩnh nói rõ từng chữ.

"Tao muốn thú nhận với hai bên gia đình, Anh Anh muốn chạy trốn nhưng tao thì lại không muốn cả đời đều phải sống sau lưng người khác. Tao muốn thú nhận, muốn nói cho mọi người biết tao yêu Anh Anh. Không phải là bệnh hoạn biến thái mà là thật lòng muốn cùng em ấy sống với nhau một đời."

"Mày đang nói cái mẹ gì vậy? Mày bị điên rồi à?"

Diệp Châu nhìn Phí Dĩnh ánh mắt có chút do dự nhưng có lẽ là vì hắn đã suy nghĩ thật kỹ rồi cho nên mới có thể nói rõ ràng thêm một lần dự định của chính mình.

"Tao muốn thú nhận với cha mẹ hai bên, muốn họ có thể chấp nhận cho tao với Anh Anh. Tao biết mày đau lòng nhưng mà tao càng sợ Anh Anh cả đời phải sống trong dằn vặt vì tính hướng của mình hơn gấp nhiều lần. Mày hiểu tao mà đúng không? Không yêu thì thôi nhưng nếu đã yêu tôi có thể vì người mình yêu mà chết cũng được. Có thể mày không tin hoặc là chê tao ấu trĩ nhưng mà tao thực sự rất yêu Anh Anh, yêu đến không thể nào khống chế được bản thân nữa."

Nói xong thì Diệp Châu quay lưng rời đi. Phí Dĩnh thấy hắn hành động như thế thì vội vàng chạy tới nóng nảy túm lấy tay áo hắn mà quát.

"Không được đi! Không được nói!"

Diệp Châu gạt tay Phí Dĩnh ra khỏi người mình sau đó hai mắt giống như mất kiên nhẫn mà lớn tiếng.

"Tao không còn cách nào khác ngoài việc phải thừa nhận cả. Tao không muốn người nhà ép tao phải hàn gắn với Duệ Duệ. Tao không muốn mỗi ngày đều phải gồng mình lên che giấu cảm xúc trước mặt những người thân bên cạnh mình. Có gia đình để làm gì, chẳng phải để thoải mái nói ra hết những khổ sở sai lầm và bất lực trong lòng mình hay sao? Tao biết nếu nói ra thì sẽ có nhiều thứ không chống đỡ được nhưng mà tao có thể làm gì đây, tao cũng tuyệt vọng lắm mà."

Phí Dĩnh nghe Diệp Châu nói vậy thì càng cố gắng giữ hắn lại càng chặt.

"Đừng nói! Nếu như họ biết cả mày và Anh Anh đều chẳng còn gì hết. Ba mày...ba của mày đấy, ông ấy sẽ giết mày. Chẳng lẽ mày không biết bác Lý khó khăn đến mức nào sao? Chẳng lẽ mày quên lúc trước mày bị đánh đến mức không thể dậy nổi sao? Mày đừng quên đó chỉ là lỗi nhỏ, đó chỉ là cái bình bông. Bây giờ mày như vậy ông ấy không phải chỉ đánh vậy thôi đâu."



"Mẹ tao biết rồi nhưng bà ấy không nói cho ba tao biết. Nhưng bà ấy biết rồi thì sao, biết rồi nhưng vẫn bắt ép tao phải yêu lại người cũ. Tao không làm được, tao cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Trở thành thế này không phải là điều mà tao mong muốn nhưng mà không có nghĩa là tao hối hận. Yêu em trai của mày là điều mà tao chưa bao giờ hối hận. Cái mà tao hối hận nhất đó chính là không thể đàng hoàng nắm tay em ấy trước mặt mọi người."

Phí Dĩnh nhìn Diệp Châu mà cảm giác như bản thân mình sắp sửa đông cứng. Người này quả thực không làm thì thôi mà một khi đã làm thì khiến người ta chết không kịp ngáp. Hai tay anh vẫn cố bám lấy cánh tay hắn mà nói.

"Bác gái đã biết rồi...vậy Anh Anh...nó...nó..."

"Mẹ tao đã biết từ lâu rồi có điều bà ấy nhẫn nhịn không nói. Lúc trước tao đã cảm thấy bà ấy đối với Anh Anh đã có chút ác cảm nhưng chẳng nghĩ tới chuyện bà ấy có thể nhìn ra quan hệ này. Bà ấy mỗi ngày quan sát rồi từ từ hình thành nên một bức tường lớn. Mỗi ngày đều bà ấy cố chấp ép tao quay đầu, tao mệt mỏi lắm. Mày có biết cảm giác bị người thân mình quay lưng ghét bỏ là gì hay không? Tao chẳng thà tự mình nói ra rồi chịu phạt còn hơn để sự ghét bỏ của họ đối với tao và em ấy từ từ ngấm vào máu. Nếu có một ngày họ âm thầm xa cách tao lúc đấy tự nhiên tao sẽ cảm thấy cô độc đến không thể chấp nhận được. Nếu họ không đồng ý thì tao mang em ấy đi, tao và Anh Anh đã hứa như thế rồi."

Phí Dĩnh dựa lưng vào bức tường phía sau lưng mà ôm đầu bất lực.

"Diệp Châu, bác gái chắc chắn sẽ không nói cho bác trai biết đâu. Tao biết bà ấy nhất định sẽ vì mày mà giữ bí mật chỉ cần mày thuyết phục bà ấy chấp nhận cho mày cùng Anh Anh. Hoặc nếu không thì chỉ cần cầu xin bà ấy giữ bí mật thôi, tao không muốn tất cả những mối quan hệ tốt đẹp và danh dự của cả nhà vì chuyện này sụp đổ. Gia đình chúng ta là người có tiếng nói ở xã hội, làm sao có thể như thế."

Diệp Châu nhìn Phí Dĩnh một lát rồi đặt tay lên vai anh mà hỏi.

"Tao thừa biết mẹ tao chỉ có thể vì tao mà giấu kín nhưng nhất định sẽ không được bà ấy chấp nhận. Nếu bà ấy đã biết rồi thì sau này nếu như tao không thể kết hôn với Duệ Duệ hoặc người phụ nữ nào đấy thì nhất định sẽ biến thành người ngoài. Vì thế cho nên tao chưa từng hi vọng gì về sự chấp nhận của họ cùng cha mẹ của mày. Nhưng mà hiện tại tao chỉ muốn hỏi cậu một câu này thôi."

Phí Dĩnh vẫn ngồi ở đấy cả người đều trở nên cứng ngắc hướng Diệp Châu hỏi.

"Hỏi cái gì? Mày đừng hỏi tao hướng giải quyết hay là kế sách tao không nghĩ ra được đâu. Với lại tao cũng không thể tự mình bán em trai được...thằng chó chết..."

Phí Dĩnh còn chưa nói dứt câu thì Diệp Châu đã lên tiếng.

"Tao muốn hỏi là mày có chấp nhận cho tao và Anh Anh không?"

Phí Dĩnh bị câu hỏi này của Diệp Châu làm cho ngốc hết cả người, anh ngồi thừ ra nhìn chằm chằm vào hắn mà bực tức cũng không nổi nữa..

"Mày hỏi tao như vậy là có ý gì? Ban nãy mày cũng hỏi như thế?"

"Tao không có ý gì cả, tao chỉ muốn biết mày có chấp nhận quan hệ này hay không mà thôi."

Phí Dĩnh nhìn Diệp Châu trân trân sau đó lại cúi đầu tự mình suy ngẫm. Bản thân anh rốt cuộc đã chấp nhận được mối quan hệ của bọn họ hay chưa anh cũng không biết. Chỉ biết là anh cảm thấy thực sự rất giận nhưng xen lẫn vẫn là cảm giác không nỡ làm họ tổn thương.

"Tao không biết..."

"Nếu có một ngày nào đấy sau này mày thực sự chấp nhận cho tao và Anh Anh thì tao chắc chắn sẽ rất vui. Chỉ cần một mình mày thôi cũng được, không cần mơ mộng là tất ca đều hoan hỉ."

Phí Dĩnh khóe mắt rưng rưng không hiểu Diệp Châu đang muốn nói cái gì. Trong lòng tự nhiên lo sợ hai người bọn họ tính đường nếu bị ép thì sẽ cùng nhau tự vẫn thì thấy gai hết cả người vội vàng hỏi.

"Lý Diệp Châu...mày tính làm cái gì?"

"Bởi vì trên đời này chỉ có mày là hiểu tao và cũng chỉ có một mình mày là hiểu Anh Anh nhất. Đó là lý do vì sao mà em ấy luôn ỷ lại vào mày, là lý do em ấy luôn ra mặt bảo vệ cho tao trước mặt mày. Tao nói như vậy không phải là đang đẩy gánh nặng lên vai mày mà là muốn tìm một sự tin tưởng. Cả tao và Anh Anh thực sự muốn trên đời này cho dù chỉ có một người cố gắng nhắm mắt ủng hộ thì cũng phải là mày. Cho nên chỉ cần mày chấp nhận thì đối với tao và em ấy như vậy là đủ rồi. Hoàn toàn không tham lam mong tất cả những người trên thế giới này đều nhìn hia đứa tao vừa mắt."

Phí Dĩnh vô thức nghĩ lại hình ảnh của Phí Anh nằm trên giường ban nãy. Cậu cho dù xấu hổ muốn chết đi nhưng vẫn cố gắng đem Diệp Châu ôm vào mà bảo vệ. Có lẽ cũng chỉ khi ở trước mặt anh hai người bọn họ mới có thể làm như thế còn đối với tất cả mọi người đều là gồng mình che giấu đến chật vật.

"Đi với nhau được bao lâu...cả đời được sao?"

"Được! Tao chắc chắn làm được, còn Anh Anh thì tao không biết em ấy có thể đi đến lúc nào."

"Anh Anh có lẽ là rất yêu mày...chỉ là nó không nói. Tao không cản được cũng chẳng biết làm thế nào để tháo gỡ cho nên mới đối với tụi mày làm ra mấy loại ghét bỏ này. Diệp Châu, mày hứa với tao một chuyện đi."

Diệp Châu đứng đối diện Phí Dĩnh ánh mắt vừa kiên định lại vừa chân thành mà nói.

"Chỉ cần mày chấp nhận, chuyện gì tao cũng có thể hứa."

Phí Dĩnh cũng đáp lại Diệp Châu bằng một ánh nhìn hoàn toàn không thua kém.

"Nếu như Anh Anh nó không muốn thú nhận thì mày cũng đừng thú nhận. Nó không nói rời xa mày thì mày không được phép bỏ rơi nó. Từ nay về sau tao không chấp nhận bất cứ một người nào xen vào mối quan hệ của hai đứa mày, kể cả Tô Duệ cũng không được phép. Mày nói mày yêu nó thì cả đời này chỉ được phép ở bên cạnh nó thôi, đó là cái giá mày phải trả cho lỗi lầm của mày. Nếu như mày không làm được chỉ một trong số những điều trên tao cho dù có chết cũng phải giết chết mày trước. Xuống âm phủ cũng phải cùng mày đánh cho rớt xuống tầng thứ mười tám. Tao nói được là làm được, mày tuy đối với tao rất quan trọng nhưng em trai tao còn quan trọng hơn nhiều."

Diệp Châu vậy mà nhìn Phí Dĩnh cười đến chảy cả nước mắt. Hắn nghe bạn thân mình nói như vậy thì thực sự không kìm được mà khóc hại Phí Dĩnh cũng không nhịn được mà khóc theo miệng không ngừng chửi.

"Thằng chó!"

"Tao hứa với mày tất cả điều đó."

"Một lát nó ở với mày phải không? Nó bây giờ không muốn về nhà nữa rồi."

Diệp Châu gãi gãi đầu không dám nhìn thẳng Phí Dĩnh mà đáp.



"Anh Anh nói muốn ở với tao..."

"Mẹ nó! Cái thằng ngu như lợn."

"Dĩnh, cảm ơn..."

Phí Dĩnh xua xua tay không muốn nhận lời cảm ơn của Diệp Châu, bản mặt hiếm khi bình tĩnh được như lúc này mà nói.

"Một lát tao đưa nó tới, mày tốt nhất đừng có thể hiện trước mặt người lớn, biến đi!"

"Vậy tao đợi hai người, tao thương Anh Anh chỉ có hơn chứ hoàn toàn không thua mày cho nên mày yên tâm đi."

Phí Dĩnh rất không lương thiện mà lườm Diệp Châu, miệng lại không yên mà ngoa ngoắt.

"Đúng rồi mày thương nó nhiều hơn tao đấy, thương đến nỗi cho nó nằm một chỗ. Đệt mẹ càng nghĩ tới tao lại càng muốn cho mày một dao chết ngay."

"Thế thì mày cũng yêu đi, nếu yêu rồi nhất định mày sẽ không còn nghĩ thế nữa đâu. Tao với Anh Anh cũng vậy, đều là tự nguyện thuộc về nhau."

Phí Dĩnh cau mày nhìn Diệp Châu, anh không thể nghĩ nổi bản thân sao lại có thể ngồi đây nghe hắn nói mấy lời sến sẩm như vậy. Hắn còn muốn ngụ ý cho anh biết em trai quý hóa mà anh vô cùng cưng chiều là tự nguyện để cho hắn áp đến không thể đi nổi.

"Lý Diệp Châu, miệng mày là miệng chó à? Chuyện như vậy mày còn dám nói trước mặt tao."

"Tao xem mày là anh tao luôn rồi đấy..."

"Khốn nạn!"

Tô Duệ nằm ở trong phòng lướt đi lướt lại mấy tấm hình thân mật của Diệp Châu và Phí Anh mà cô chụp được thì tức giận đến đỏ cả mắt. Diệp Châu hoàn toàn đã không còn yêu cô nữa mà toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh Phí Anh rồi.

"Lý Diệp Châu, anh dựa vào cái gì mà dám từ chối tình yêu của tôi? Anh nghĩ anh là cái gì mà đối với tôi xa cách như vậy? Chẳng phải anh nói anh chỉ yêu một mình tôi thôi sao? Chưa được mấy năm anh đã thay đổi rồi. Tôi chưa từng phải chịu oan ức và nhục nhã đến như thế này, cả ngày chỉ lo tìm cách để đối phó với một thằng đàn ông."

Tự mình đay nghiến xong thì Tô Duệ nhịn không được lại điện thoại tới cho một số máy quen thuộc.

"Duệ Duệ...em lại có chuyện gì?"

"Tôi thì có chuyện gì được, tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút muốn tìm người uống rượu cùng. Ngày mai chúng ta lại gặp ở chỗ cũ đi, tôi không muốn người nhà họ Lý biết tôi ra ngoài gặp anh đâu."

Người phía bên kia im lặng một chút sau đó cũng miễn cưỡng đồng ý.

"Duệ Duệ..."

"Gọi tôi là Tô Duệ, cái tên Duệ Duệ không phải ai muốn gọi cũng được đâu."

"Em vẫn không từ bỏ ý định đó được sao? Diệp Châu nó đã không còn muốn níu kéo em hà cớ gì phải tự hạ thấp mình như thế?"

"Đó không phải là chuyện của anh, Lý Diệp Châu sớm muộn cũng phải thuộc về tôi."

Nói rồi Tô Duệ nóng nảy tắt máy sau đó toan tính quay trở lại phòng của Diệp Châu để cùng Phí Anh hơn thua một phen cho hả dạ. Nhưng mọi kế hoạch đều bị Phí Dĩnh dập tắt ngay từ lúc cô bước chân ra khỏi cửa.

"Phí Dĩnh, cậu có chuyện muốn nói với tôi à? Sao lại đứng ở trước cửa phòng tôi thế?"

Phí Dĩnh nghe Tô Duệ nói như vậy thì đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi hướng cửa phòng nơi cô đứng mà cười cười.

"Ê mà thực ra nơi này không có thứ gì của cậu cả đâu, đây là nhà họ Lý chứ không phải là nhà họ Tô nha."

Tô Duệ bị Phí Dĩnh làm cho nghẹn cứng họng thì có chút mất bình tĩnh mà trừng mắt lên với anh.

"Vậy thì đây cũng không phải là nhà của cậu mà, đây là nhà họ Lý chứ không phải là nhà họ Phí."

"Đúng rồi! Đây không phải là nhà của tôi cho nên tôi chỉ đến đây ăn cơm sau đó thì sẽ về nhà của mình. Còn cậu cậu ở đây ăn cơm bao nhiêu lâu rồi sao lại không thấy cậu về nhà thế? Diệp Châu cậu ta cũng có nói với tôi cậu ta vì cậu ở nơi này cho nên mới đành lòng ra ngoài ở. Cậu nói xem đây là nhà của cậu ta vậy mà không muốn bước chân về, tự nguyện ở bên ngoài chịu khổ một mình. Như thế có phải là cậu ta ghét cậu không? Là ghét đến mức không thể mỗi ngày nhìn mặt ấy hả ta?"

Tô Duệ nhìn ra ý tứ của Phí Dĩnh hình như là đang cố gắng ra mặt nhổ cái gai cho em trai mình thì nhếch miệng cười khẩy.

"Hình như lúc trước hai anh em cậu không mấy vừa mắt tôi nhỉ. Nhất là khi Diệp Châu yêu tôi thì hình như hai người càng ngày càng nhìn tôi với thái độ khác hẳn. Vì sao thế? Có phải là đang ghen hay không? À quên mất một tên đầu óc đơn giản như cậu thì làm sao mà biết ghen được, có phải em trai cưng của cậu bảo cậu tới đây dằn mặt tôi phải không?"

Phí Dĩnh vốn dĩ không có ý định tới đây đánh ghen như lời Tô Duệ nói. Hơn nữa Phí Anh cũng chưa từng nói cho anh biết là cậu muốn đề phòng Tô Duệ dây dưa với Diệp Châu. Mục đích của anh đến đây thực ra chỉ là muốn cùng Tô Duệ nói một chút chuyện, muốn khuyên cô không nên cố chấp níu kéo với hắn nữa. Dù sao thì không cần nói thì ai cũng biết Diệp Châu thực sự đã không còn chút tình cảm nào với cô nữa rồi. Nếu đã như thế thì nên tự mình buông là tốt nhất, không những không hạ thấp bản thân mình mà còn tháo gỡ được gánh nặng cho rất nhiều người. Thế nhưng khi nghe những lời đay nghiến này thốt ra từ miệng Tô Duệ thì Phí Dĩnh lại không nhịn được mà đối chất.

"Cậu nói vậy là có ý gì? Anh Anh thì có liên quan gì đến cậu?"



Tô Duệ hai mắt trừng lớn, đem chiếc điện thoại trên tay mình rất thành thục mà mở ra thư viện lưu trữ những hình ảnh kia. Cô không ngần ngại mà đem mấy bức ảnh đó hướng Phí Dĩnh phô ra từng tấm một rõ ràng vô cùng.

"Cậu nhìn cho kỹ đi rồi sẽ biết tôi đang có ý gì."

Phí Dĩnh vừa nhìn đã nhận ra hai người trong ảnh là Diệp Châu và Phí Anh thì vội vàng đưa tay muốn giành lấy. Nhưng mà Tô Duệ sớm đã có chuẩn bị cho nên ý định của Phí Dĩnh đương nhiên bất thành.

"Cậu định cướp điện thoại của tôi à? Sao thế? Thấy em trai cậu đi câu dẫn người khác như vậy xấu hổ lắm phải không?"

"Tô Duệ, từ đâu mà cậu có mấy tấm hình này?"

Tô Duệ thấy Phí Dĩnh khẩn trương như vậy thì vô cùng hả dạ mà cầm chiếc điện thoại trên tay mà lắc lắc, vẻ mặt tráo trở vô cùng.

"Cậu không cần biết nhiều như vậy làm gì, tôi hiện tại còn chưa cho bất cứ ai xem đâu. Nhưng mà cũng không phải sau này tôi sẽ không cho họ xem. Cậu thử nghĩ xem nếu như có một ngày ba mẹ của Diệp Châu và hai bác nhà cậu biết được thì sẽ như thế nào nhỉ."

"Tô Duệ...cậu..."

Tô Duệ càng nói càng sấn lại sát người Phí Dĩnh mà thách thức.

"Tôi thì làm sao? Cậu tưởng là tôi không biết cậu đồng lõa với em trai cậu à? Phí Dĩnh, hình như cậu quá xem thường tôi rồi thì phải. Tôi là muốn Phí Anh nó tự biết thân biết phận mà rút lui cho nên không muốn đem mấy tấm hình này ra cho mọi người cùng nhìn. Có trách thì trách em trai cậu tâm tính lệch lạc chứ đừng trách tôi. Diệp Châu vốn là của tôi không một ai có quyền cướp anh ấy khỏi tay tôi cả. Tôi đang nắm trong tay cả tương lai của em cậu đấy, cậu làm gì được tôi nào."

Phí Dĩnh hai bàn tay nắm chặt, nếu như người trước mặt này là một thằng đàn ông thì anh chắc chắn sẽ cho nó vài đấm mới hả dạ.

"Đồ trơ trẽn, cậu là phụ nữ đừng có tự mình hạ thấp bản thân mình như vậy. Tôi biết chuyện của hai đứa nó rồi thì làm sao? Tôi đồng lõa với tụi nó thì sao cậu làm gì tôi? À tiện đây tôi nói cho cậu biết, cậu và Diệp Châu đã từng yêu nhau có phải không? À không phải đáng ra tôi phải nói là Diệp Châu từng yêu cậu mới đúng. Bởi vì lúc đó cậu như thế nào bỏ rơi nó chắc vẫn còn nhớ đúng không? Nó chính là người không yêu thì thôi nhưng một khi đã yêu là một lòng một dạ. Ngày đó cậu đối với nó như vậy cậu ta cũng không nửa lời oán trách. Nhưng tôi nói cho cậu biết nó không oán trách không có nghĩa là nó vẫn còn giữ cái tình yêu đó cho cậu đâu."

Tô Duệ vung tay lên toan tính muốn đánh Phí Dĩnh nhưng bị anh bắt được cho nên tỏ ra ấm ức vô cùng.

"Bỏ ra, cái thứ ti tiện như em trai cậu thì đừng mong tranh giành với tôi."

"Anh Anh nó có ti tiện thì cũng chỉ ti tiện với loại người không ra gì. Cậu nghĩ Diệp Châu nó bị em trai tôi bẻ rồi còn có cửa hàn gắn với cậu sao? Nó bây giờ chán chết phụ nữ rồi cho nên tôi đây khuyên cậu nên tự biết thân biết phận mà buông tay đi. Tôi biết rõ vì sao cậu nắm trong tay những bức hình này mà vẫn không dám cho mọi người biết đấy. Có phải cậu sợ nhà họ Lý sẽ nhìn ra được con người thật của cậu phải không? Anh Anh cho dù nó có tàn tật thì vẫn là em trai tôi. Nó có yêu ai hay làm bất cứ cái gì đi chăng nữa chỉ cần nó không phạm pháp, giết người phóng hỏa thì tôi đương nhiên cũng sẽ bảo vệ cho nó. Cậu thử đụng vào nó xem tôi có sống chết với cậu hay không. Bây giờ thằng chó chết Lý Diệp Châu nó là người của Phí Anh rồi nên cậu đừng có tơ tưởng nữa, không có cửa đâu."

Tô Duệ bị Phí Dĩnh đánh một đòn đau đến như vậy thì nghiến răng mà chảy nước mắt.

"Vậy cậu có dám chắc nếu như tôi không nói ra thì bọn họ sẽ được toại nguyện hay không? Cậu có dám chắc một mình cậu gánh được tất cả cho bọn họ hay không? Đừng như chó hùa mà lên mặt với tôi, nếu như tôi muốn thì bọn họ sẽ không có ngày yên ổn đâu."

"Vậy cậu muốn thì cứ nói ra đi tôi cũng chưa từng kề dao vào cổ cậu ép cậu phải giữ kín cơ mà. Chẳng phải bác gái đã bị cậu mua chuộc rồi sao?"

"Cậu...toàn là vu khống tôi hoàn toàn không có nói."

Phí Dĩnh không nói gì chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Tô Duệ miệng nhếch lên đầy giễu cợt.

"Thế à? Đáng lẽ tôi không nghĩ là cậu nói đâu, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ ở đây đôi co với cậu như thế này nhưng mà tôi đâu có ngu. Những gì từ nãy tới giờ cậu thể hiện khiến tôi nhìn ra đấy. Tôi khuyên cậu trước khi mọi chuyện đi quá xa thì buông bỏ đi đừng cố chấp nữa. Diệp Châu cũng không hề biết cậu hiện tại trở nên như thế này. Nếu cậu chịu buông bỏ tôi cũng sẽ giữ bí mật chuyện này với nó suốt đời tuyệt đối không nói ra. Tốt nhất nếu như cậu yêu nó thì nên giữ lại chút hình tượng đẹp cho bản thân mình đi. Lưu giữ lại ký ức tốt đẹp về nhau là tốt nhất rồi đừng cố gắng xen vào cuộc đời nó làm gì nữa. Tôi nhắc lại ậu bây giờ có làm cách nào cũng KHÔNG CÓ CỬA."

Nói rồi Phí Dĩnh quay lưng bỏ đi bỏ mặc Tô Duệ thẫn thờ đứng ở đó mà nghiến răng nghiến lợi mà không cách nào làm gì được.

"Nếu mà tôi chịu từ bỏ dễ dàng như vậy thì tôi không phải là Tô Duệ. Phí Dĩnh, cậu chống mắt lên mà xem bọn họ có thể hạnh phúc được bao lâu."