Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 352: Em có thể tiếp tục bao nuôi anh không? (41)



Đến khi tất cả các bài hát được sáng tác trong chương trình đều đã được trình diễn xong thì cũng đã là chuyện của hai giờ sau. Sau khi trò chuyện với khán giả thêm một lúc, MC nói lời kết thúc, sáu người Du Linh cùng với đại diện của tổ chương trình cúi người chào khán giả xong, buổi trình diễn liền chính thức khép lại.

Sáu người cùng nhau xuống sân khấu rồi chia nhau ra sử dụng phòng thay đồ.

Du Linh nhường cho Luna trước, bản thân thì đứng ở bên ngoài chờ. Cô thoáng nhìn qua bên cạnh, sau khi nói ra mấy lời đó, An Mỹ Kỳ vẫn làm như không có chuyện gì, lúc này cũng không thèm để ý đến cô, vui vẻ hào hứng mà lướt điện thoại.

Du Linh thầm suy nghĩ một chút, cảm thấy dựa theo cách làm của cô ta, hẳn sẽ không chỉ đơn giản nói một câu vu vơ như vậy liền dừng.

Nhưng cô sẽ sợ sao?

“Nếu tôi không muốn công khai thì đã không nói ra trước mặt mọi người.”

Ngón tay của An Mỹ Kỳ chợt ngừng lại. Cô ta nâng mắt nhìn qua Du Linh, còn chưa kịp thể hiện gì thì đã nghe cô nói tiếp.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ba lần bảy lượt bỏ qua cho người tính kế mình. An lão sư, tôi khuyên cô một câu, làm gì cũng phải biết điểm dừng.”

“Cô…!!!” Bị cô cảnh cáo thẳng thừng, An Mỹ Kỳ tái cả mặt, tức giận trừng cô, “Cô nói vậy là có ý gì? Cô đang đe dọa tôi?! Cô là cái thá gì mà dám đe dọa tôi?!”

Vừa dứt lời, ánh mắt sắc lạnh của Lục Hi Quân đã phóng đến, khiến cho sống lưng cô ta chợt sởn lạnh.

Du Linh lại không để tâm lắm, thờ ơ đáp, “Tôi nói vu vơ thế đấy, cô nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi.”

“Cô---” Cô ta còn muốn nói tiếp thì lại bị khí thế và ánh mắt của Lục Hi Quân dọa sợ, nhất thời nghẹn họng.

Mà đúng lúc này, Luna cũng trở ra, đối với hai người cười nói, “Chị xong rồi, bây giờ chị còn có việc bận, chị đi trước nhé. Rất vui khi có dịp được hợp tác với hai em. Mong là sắp tới chúng ta sẽ còn nhiều dịp như thế này nữa nhé.”

An Mỹ Kỳ chỉ có thể tiếp tục nghẹn lại, cùng Du Linh chào tạm biệt với Luna.

Mà đợi đến khi Luna đi khuất thì cô ta cũng không thể nói thêm gì được nữa, vì Du Linh đã nhanh chân trước một bước tiến vào phòng thay đồ.

Trên đường trở về, Trần Tiểu Noãn vừa lái xe vừa nói, “Chị Linh, em đã kể cho chị Nhã nghe về chuyện hôm nay rồi.”

Du Linh dựa ở trong lòng Lục Hi Quân, khẽ ừm một tiếng, “Chắc là cô ta lại chơi trò thủy quân thôi. Em nói chị Nhã dặn phía công ty để ý một chút, đừng để người khác chế giễu sỉ nhục Quân.”

“Em biết rồi.”

Lục Hi Quân khẽ cười, dịu dàng vén sợi tóc trước trán cô ra sau tai, “Sao lại đặt trọng tâm lên anh? Em phải lo cho mình chứ.”

Du Linh lắc đầu, cầm lấy bàn tay anh, “Em là ca sĩ, không nhiều fan vợ fan chồng như diễn viên, huống chi thứ em dựa vào vẫn luôn là giọng hát nên không sợ.”

“À đúng rồi,” cô chợt nhớ ra điều gì, quay sang nói với Trần Tiểu Noãn, “Tiểu Noãn, có gì em liên hệ với cộng đồng fan của chị, nếu chuyện thật sự xảy ra thì phải hướng dẫn bọn họ.”

“Em hiểu rồi, chị cứ yên tâm,” Chỉ cần nói như vậy, Trần Tiểu Noãn liền hiểu phải làm gì.

*

Có lẽ là bởi vì bị cô kích thích, sáng hôm sau vừa mới tỉnh dậy, Du Linh liền phát hiện khắp mạng xã hội là bão tố.

Nếu là bình thường có lẽ chuyện của cô cũng sẽ không hot đến vậy, nhưng bởi vì tối qua vừa mới tổ chức buổi trình diễn của chương trình Thử Tài Sáng Tác nên độ hot vẫn còn cao. Sau khi An Mỹ Kỳ nói câu úp mở kia xong, trên mạng đã tò mò bàn tán suy luận ra bảy bảy bốn mươi chín câu chuyện tình giữa sáu thí sinh trong chương trình rồi. Dưới sự chỉ đạo của thủy quân bên An Mỹ Kỳ, chuyện này liền dần dần hot lên.



Những khoảnh khắc chung đụng giữa cô và anh khi trước lúc này bị mọi người dùng kính hiển vi soi ra, thậm chí đã còn có cả video cắt ghép khoảnh khắc tình tứ mờ ám giữa hai người.

Trên mạng, các fan thì hoang mang bối rối, người thì lý trí động viên mọi người giữ bình tĩnh, rằng chúng ta yêu thích Du Linh là vì giọng hát của cô, không thể mù quáng cho rằng cô có thể mãi độc thân. Người thì cảm tính khóc lóc kêu gào, có người còn rời khỏi fandom, thậm chí là quay ngược chửi bới thần tượng cũ của mình là cô, và Lục Hi Quân.

Nhưng cũng may, có Trần Tiểu Noãn vẫn luôn ở bên dặn dò hội trưởng hội fan của cô nên tình hình cộng đồng fan vẫn khá ổn, người lý trí khá nhiều, mà người cảm tính cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cố nhịn chờ đợi Du Linh lên tiếng.

Nhưng ngoài fan ra thì vẫn còn non-fan và antifan. Nhóm trước thì lo hóng dưa, có người bình luận thiện ý, có người lại bình luận ác ý. Antifan thì lại được cơ hội, tựa như cỏ dại mọc sau mưa, sinh lực dồi dào, nơi đâu cũng thấy, lời ra khỏi miệng toàn lời dơ bẩn, một bên nói Du Linh không coi trọng fan để kích thích cộng đồng fan, một bên lại nói Du Linh mắt mù chọn một kẻ vệ sĩ không gia thế không địa vị làm bạn trai, quá khiến người thất vọng.

Đọc những dòng bình luận trên mạng, ánh mắt Du Linh ám trầm xuống, toàn thân tỏa ra sương lạnh rét băng.

Cô tạm thoát khỏi ứng dụng, bấm số gọi cho Tôn Nhã.

“Chị đang xử lý chuyện đó đây, em cứ yên tâm, không có việc gì.” Vừa mới liên thông, Tôn Nhã đã nhanh chóng nói một tràng, “Fan của em rất ngoan, antifan thì vốn như thế mà. Công ty đang chuẩn bị để luật sư phát cảnh cáo, em đừng sốt ruột nhé.”

“Em không sốt ruột,” Du Linh lạnh nhạt đáp, “Nhưng em tức giận.”

Tôn Nhã im lặng mấy giây, giống như không nghĩ tới cô sẽ nói thẳng ra như vậy.

“Thế em còn muốn làm gì nữa?”

“Em sẽ đăng một bài viết.”

“Em định nói cái gì?” Tôn Nhã nhẹ nhíu mày, “Chị đúng là cũng định bảo em đăng một bài, nhưng là để em xác thực chuyện này và an ủi xin lỗi fan. Em phải nói sao cho nhẹ nhàng động lòng người một chút.”

“Đương nhiên rồi,” Du Linh đáp.

“Vậy thì được. Em viết đi, xong thì gửi chị xem trước rồi mới đăng nhé.”

“Vâng.”

Đồng ý xong, Du Linh cúp điện thoại rồi chuyển lại qua ứng dụng mạng xã hội, vào trang cá nhân của mình bắt đầu soạn thảo bài viết.

Mười mấy phút sau, đọc đi đọc lại bài viết của mình, Du Linh rốt cuộc vừa lòng, chụp màn hình gửi qua cho Tôn Nhã xem, sau đó liền lập tức nhấn đăng.

Hơn một phút sau, Tôn Nhã hồi âm.

“??? Đây là cái nhẹ nhàng động lòng người của em đó hả???”

Du Linh thản nhiên trả lời, “Chị không thấy vậy sao? Em chân thành dịu dàng nhỏ nhẹ xin lỗi fan như vậy rồi còn gì.”

“Haha. Vậy còn đoạn như bão tố quyết đoán sát phạt dành cho antifan kia thì sao???”

Du Linh từ tốn gõ chữ để đáp lời, nhưng còn chưa kịp gõ xong thì điện thoại đã reo lên. Cô vừa bấm nghe, đầu dây bên kia đã vọng lại âm thanh tức giận của Tôn Nhã.

“Sao chưa gì em đã đăng bài rồi vậy!? Không phải đã bảo đợi chị xem đã sao!”

“Thì chị bảo em gửi cho chị rồi hẵng đăng mà, em gửi xong em mới đăng chứ bộ.”



“Em…!!!” Tôn Nhã tức giận thở hồng hộc.

“Chị Nhã, fan yêu quý em, quan tâm em, ủng hộ em, em trân trọng. Chỉ có fan mới xứng để em nói chuyện mềm mỏng dễ nghe. Còn đám antifan kia, chửi rủa em thì thôi, hiện giờ còn dám động đến Quân, nếu là chị chị nhịn được sao? Dù sao thì em cũng không nhịn được.”

Du Linh đột nhiên nghiêm túc nói như vậy khiến cho cơn giận của Tôn Nhã như bị tạt một gáo nước, nháy mắt liền xịt.

Mấy giây sau, Tôn Nhã thở dài, “Thôi được rồi, hôm nay em cứ ở cùng với Quân đi, nghỉ ngơi đi. Chuyện trên mạng để chị lo.”

“Vâng, em cám ơn chị,” Du Linh khẽ mỉm cười đáp.

Nói chuyện với Tôn Nhã xong, Du Linh bỏ điện thoại xuống vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó mới xuống lầu.

Bởi vì chuyện buổi sáng nên lúc này đã gần chín giờ. Xuống dưới nhà, Du Linh liền thấy Lục Hi Quân đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Âm thanh khá nhỏ, hẳn là vì anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Thấy cô xuống, anh cũng không chỉnh âm thanh lớn hơn mà đứng dậy đi đến chỗ cô.

“Hôm nay em dậy muộn thế? Giờ em muốn ăn trước hay bơi trước?”

Du Linh không nói nguyên nhân, chỉ mỉm cười đáp, “Chắc là bơi trước đi, rồi lát coi như ăn trưa luôn.”

Lục Hi Quân cười lắc đầu nhưng cũng không phản đối, cùng cô bước vào phòng tập thể dục. Lúc đi ngang qua tivi, anh tiện tay rẽ qua tắt tivi đi, đến lúc bước vào phòng thì Du Linh cũng đã đứng ở đầu hồ bơi.

“Anh xuống bơi với em nhé,” anh nói với cô.

“Tùy anh thôi,” cô cười đáp, sau đó nhảy thật mạnh.

Lúc còn ở trên không trung, cô biến trở về đuôi cá, giây sau cả thân thể liền chìm sâu xuống dưới hồ.

Ánh mắt Lục Hi Quân biến dịu dàng. Anh xoay người tiến vào trong phòng tắm nhỏ để thay đồ.

Một lát sau, anh trở ra. Du Linh thoáng đánh ánh mắt nhìn qua, dưới đáy lòng liền bỗng rạo rực.

Cô đỏ mặt chuyển ánh mắt tiếp tục bơi lội, hy vọng làn nước trong veo này mỗi lần chảy qua cơ thể cô cũng có thể mang đi mấy phần nhiệt độ cơ thể đang tăng dần này.

Sao anh lại có thể tuấn khí nam tính đến vậy cơ chứ!

Du Linh nhắm mắt muốn xua tan hình ảnh kiều diễm kia trong đầu đi, thì bên hông chợt bị kéo lại.

Cô mở mắt quay sang mới phát hiện Lục Hi Quân đã bơi đến bên cạnh mình từ lúc nào.

Anh ôm lấy eo cô, ngón tay nhẹ xoa nắn vòng eo mảnh khảnh, chợt mở miệng, “Anh đã biết chuyện trên mạng rồi.”

Du Linh bị bất ngờ chớp mắt mấy cái mới phản ứng lại, “Em đã nói chuyện với chị Nhã rồi. Công ty em đang giải quyết. Anh ráng nhịn một chút nhé, ủy khuất anh rồi.”

Cô cầm lấy tay anh.

Lục Hi Quân cười, dùng ngón tay chạm lên giữa trán cô, “Ủy khuất cái gì chứ? Ai có thể khiến anh ủy khuất được? Anh nói với em như vậy là ý bảo nếu em có cần giúp gì thì cứ nói với anh. Anh biết mấy chuyện này đa phần mọi người đều chỉ dừng lại ở bước gửi thư luật sư để cảnh cáo, nhưng nếu em muốn làm tới thì anh có thể giúp.”

Du Linh khẽ cười ôm lấy anh, mổ lên môi anh một cái, “Em biết rồi em biết rồi, thưa con trai thủ tướng!”

Lục Hi Quân bị cô làm cho tức cười, cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô.