Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 350: Em có thể tiếp tục bao nuôi anh không? (39)



Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Lục Hi Quân đã kéo cô áp lên cửa, cúi đầu hôn xuống.

Du Linh quả thật vô cùng nhớ anh, nhớ từ mùi hương cho đến cái chạm ấm áp của anh, liền không chút chần chừ ngẩng đầu lên đón nhận anh, đáp lại anh.

Rõ ràng chỉ là xa cách nhau một tuần mà thôi, sao cô lại có thể nhớ anh đến thế chứ?

Là vì trước đó cô đã quen với việc có anh bên cạnh mỗi một phút một giây rồi sao?

Quả đúng như người ta nói, một ngày không gặp như cách ba thu mà.

Du Linh còn đang suy nghĩ lan man, trên môi đột nhiên hơi nhói. Cô tỉnh thần lại, mở mắt nhìn anh, liền đối diện trực diện với ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng của anh. Biết anh là đang trách mình không tập trung, cô không dám nghĩ ngợi gì nữa, ôm anh càng thêm chặt, nhắm mắt lại toàn lực phối hợp với anh.

Một lúc lâu sau.

Du Linh nhu thuận nằm yên trong lồng ngực anh, cảm nhận vòng tay ấm áp của anh. Lục Hi Quân nhẹ ôm lấy cô, bàn tay theo nhịp vỗ nhẹ lên cánh tay cô, tựa như đang an ủi dỗ dành.

Du Linh hơi ngẩng đầu, hỏi anh, “Không phải anh bảo mẹ anh không biết chuyện của em sao? Vậy mà anh cũng dám rủ mẹ anh xem tập chung kết à?”

Lục Hi Quân không sao cả cười, “Có gì đâu em. Mẹ anh xem cũng có biết gì đâu, chỉ nghĩ là một bài hát bình thường em viết để dự thi thôi. Chỉ có bố anh mới hiểu ý nghĩa của bài hát ấy.”

Du Linh bĩu môi hừ một tiếng, “Thế mà còn bắt bố anh xem, làm em xấu hổ chết đi được.”

Lục Hi Quân vuốt nhẹ tóc cô, “Tất nhiên là phải để bố anh xem rồi. Đó là tình cảm em dành cho anh mà."

“Nhưng vốn dĩ là anh tỏ tình trước!”

“Ừm,” Lục Hi Quân cưng chiều đáp, “Là anh tỏ tình trước.”

Nhìn bộ dáng không sao cả của anh, Du Linh tức muốn nghiến răng nghiến lợi. Cô sao có thể không nhìn ra anh đang cố tình không nghe ra trọng điểm chứ?

“Tiểu Quân!” Nhớ đến chiêu mình học được tối nay, cô quyết định lập tức lấy ra sử dụng.

Hừ, để xem ai khó chịu hơn ai.

Gọi xong, cô đắc ý chờ phản ứng của anh. Lục Hi Quân quả thật ngạc nhiên một chút, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cô, anh liền biết cô đang nghĩ cái gì.

Du Linh còn chưa kịp vui vẻ lâu thì bỗng, cô lại thấy anh nở nụ cười mờ ám.

Giây sau, Lục Hi Quân đã cầm lấy tay cô, đặt lên chỗ nào đó của anh.

“Ơi,” anh xấu xa cười đáp một tiếng.

Du Linh như bị phỏng, vội vàng giật phắt tay ra. Cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đỏ mặt trừng anh, “Anh làm cái gì vậy! Tự dưng lại giở trò lưu manh!”

Lục Hi Quân mỉm cười vô tội, “Thì em gọi Tiểu Quân mà, anh thay nó đáp một tiếng.”

“Em rõ ràng là gọi anh!”

“Đâu. Bình thường em gọi anh là Quân mà. Nãy em gọi Tiểu Quân nên anh cho rằng em gọi nó.”

“Anh…!!!” Du Linh đỏ bừng mặt, không biết là vì quá ngượng ngùng hay quá tức giận.



“Đáng ghét quá đi mà!!!”

Lục Hi Quân phì cười, kéo khuôn mặt nhỏ của cô lại gần hôn loạn lên.

“Còn em thì rất đáng yêu.”

“Tránh ra!” Du Linh tức giận đẩy anh ra, quay mặt đi không cho anh hôn, “Anh đừng có hôn em.”

Lục Hi Quân càng cười lớn, mạnh mẽ áp đến cố hôn lên mặt cô.

Hai người đùa giỡn một hồi, đến khi mệt đến thở hổn hển quyết định dừng lại để nghỉ chút thì mới phát hiện tư thế hiện tại của bọn họ có bao nhiêu ái muội.

Lục Hi Quân vì muốn hôn cô nên vẫn luôn áp người qua, khiến cho lúc này toàn thân anh đều đè ở bên trên cô. Anh chống tay ở hai bên đầu cô, mắt đối mắt. Hai người chợt không nói gì, yên lặng nhìn nhau, bầu không khí dần dần lên men, trái tim bất giác đập rộn.

Ánh mắt Quân chậm rãi di chuyển từ đôi mắt cô xuống cánh môi, yết hầu khẽ lên xuống. Chợt, anh chậm rãi hạ người. Mi mắt Du Linh run rẩy, cô bất giác nắm chặt lấy vạt áo hai bên hông anh. Cho đến khi hơi thở nóng rực của anh phả lên gò má, cô nhắm mắt lại.

Một nụ hôn dịu dàng được đặt lên môi cô.

Anh chậm rãi từ tốn hôn cô, tuần tự từng bước một, không chút vội vàng, không chút dồn dập, tràn đầy yêu thương, chân thành nhưng vẫn vô cùng nồng nhiệt.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu mới dừng lại.

Lúc tách ra, Lục Hi Quân vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt tối tăm nhìn cô.

Dưới cái nhìn của anh, Du Linh có chút bất an, ánh mắt đảo loạn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Hơi thở hai người vẫn gấp gáp, hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau, tựa như bọn họ lúc này vậy.

“Tiểu Linh…”

Tiếng anh khàn khàn cất lên, lọt vào trong tai Du Linh lại trở nên gợi cảm vô cùng. Cô bất giác nuốt nước bọt, khẽ đáp, “Vâng…”

“Tiểu Quân nó hứng quá rồi, em giúp nó một chút được không?”

*

Du Linh ngồi ở trên giường, còn Lục Hi Quân thì vẻ mặt thỏa mãn ngồi cạnh cô, đang giúp cô nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cô.

Du Linh cố gắng không để bản thân nhớ lại hình ảnh kiều diễm ban nãy, dùng tay khác lướt điện thoại để đánh lạc sự chú ý của bản thân.

Bầu không khí yên bình được một quãng thời gian ngắn, cho đến khi Lục Hi Quân chợt mở miệng, “Không nhỏ đúng không?”

Tâm trạng bình tĩnh như mặt hồ của Du Linh nháy mắt bị một hòn đá lớn ném vào làm nhiễu loạn.

Cô đỏ bừng mặt, rụt tay lại trừng anh, “Anh mà còn cứ nói lung tung, sau này đừng hòng làm cái gì nữa hết!”

Lục Hi Quân khẽ cười, cầm tay cô lần nữa xoa bóp cho cô, “Ừm không nói nữa.”

Du Linh bĩu môi hừ một tiếng, nhưng không rụt tay lại nữa.

Hai người ngồi với nhau thêm một lúc thì thời gian cũng qua mười giờ. Thời gian trôi nhanh như vậy cũng là vì lúc nãy sau khi giúp Lục Hi Quân giải quyết xong thì cô và anh cũng đã tranh thủ đi tắm luôn. Có lẽ là vì trước đó có chút tốn sức, lúc này Du Linh đã cảm thấy hơi mệt. Nhưng nghĩ đến khó khăn lắm cô mới có thời gian ở cạnh Lục Hi Quân, cô lại không nỡ đi ngủ ngay lúc này chút nào.

Thế nhưng Lục Hi Quân lại không nghe được tiếng lòng của cô, ngược lại còn rất để ý đến cô. Phát hiện ra cô đã mệt mỏi, anh liền chủ động ngỏ ý.



“Em buồn ngủ rồi hả? Vậy thôi anh về phòng nhé?”

Du Linh vừa nghe vậy, một cỗ không nỡ mãnh liệt liền dâng lên trong lòng. Cô luyến tiếc sự hiện diện của anh, luyến tiếng mùi hương của anh, luyến tiếc vòng tay ấm áp của anh, luyến tiếc mọi thứ. Mà anh thì hay rồi, không một chút luyến tiếc, vậy mà lại chủ động ngỏ ý rời đi!

Nghĩ như vậy, Du Linh vừa tức vừa tủi thân, rụt tay lại lầm bầm, “Hôm nay anh tự giác ghê đấy.”

Lục Hi Quân cảm giác thái độ trong giọng nói của cô không đúng lắm, hơi hoang mang hỏi lại, “Sao thế?”

Du Linh liếc anh một cái, sau đó không để ý đến anh nữa, tự mình nằm xuống, quay lưng về phía anh, “Không có gì.”

Dáng vẻ cô thế này, Lục Hi Quân sao có thể không biết là cô đang giận dỗi? Anh cố gắng suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng đoán ra được là vấn đề ở đâu. Anh bất giác nhoẻn miệng cười, ôn nhu xoa đầu cô.

Kế tiếp, anh đứng dậy. Du Linh cho rằng anh định trở về phòng, trong lòng buồn phiền vô cùng, lại không muốn bản thân quá chủ động, đành phải nhắm mắt lại, giống như có thể mắt không thấy là tâm sẽ không phiền vậy.

Thế nhưng giây sau, đột nhiên cô cảm thấy tối sầm.

Du Linh kinh ngạc mở mắt ra. Trong bóng tối, đôi mắt cô chậm rãi làm quen với cường độ ánh sáng yếu ớt. Cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình di chuyển từ phía công tắc đèn trên tường đến trước giường mình.

Lục Hi Quân ngồi xuống giường, cầm lấy chăn rũ ra đắp lên cho cô, sau đó nằm xuống bên cạnh cô.

Trái tim trong lồng ngực Du Linh nhảy lên bình bịch, tựa như vừa vui vẻ lại vừa khẩn trương. Cô quay người sang đối mặt với anh, cất giọng hỏi, “Anh làm cái gì vậy?”

Lục Hi Quân vươn tay kéo cô sát vào lòng mình, tựa cằm lên trên đỉnh đầu cô, ôn nhu đáp, “Mấy ngày không được gặp em, anh có chút luyến tiếc tách ra. Đêm nay cho anh ngủ lại, có được không?”

Khuôn mặt nhỏ đang úp trong lồng ngực anh lặng lẽ vẽ lên một nụ cười.

“Anh cũng đã leo lên tận giường em rồi, còn bày đặt hỏi ý kiến em sao?”

Thấy cô còn tỏ ra mạnh miệng, Lục Hi Quân cười cười, “Hỏi chứ. Nếu giờ em không đồng ý, anh sẽ lập tức trở về phòng anh.”

Bị anh chuyển vấn đề lên người mình, Du Linh thầm bĩu môi, ôm lấy anh đáp, “Miễn cưỡng đồng ý vậy.”

Lục Hi Quân cười khẽ, ôm cô càng thêm chặt, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, “Cám ơn sự rộng lượng của Tiểu Linh. Chúc em ngủ ngon.”

Du Linh khẽ dụi đầu vào lồng ngực anh, mỉm cười thỏa mãn đáp lại, “Anh cũng ngủ ngon nhé.”

*

Sáng hôm sau, lúc Lục Hi Quân tỉnh dậy, dù anh đã vô cùng cẩn thận lại vẫn không thể tránh khỏi đánh thức cả Du Linh.

“Ưm… sao anh dậy sớm thế…”

Nghe thấy tiếng cô, Lục Hi Quân nhanh chóng bước lại gần, khom người dịu dàng hôn lên trán cô, “Ừm, anh phải giải quyết nốt công chuyện, em cứ ngủ tiếp đi.”

Du Linh vẫn còn đang mơ màng, nghe thấy anh bảo phải rời đi, cô chỉ nhớ đến quãng thời gian một tuần không thể thấy được mặt anh trước đó. Không kịp suy nghĩ kỹ càng, cô đã vươn tay ra giữ lấy cổ áo anh, ánh mắt mơ màng giọng nói mềm nhũn làm nũng, “Hôn một cái đã…”

Lục Hi Quân động lòng, ánh mắt chợt tối sầm xuống, yết hầu khẽ lên xuống, ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu hôn cô thật sâu.

Cho đến khi hai người đều thiếu dưỡng khí, anh mới buông cô ra. Lúc này Du Linh đã tỉnh táo hơn chút, nhận ra bản thân vừa rồi đã chủ động cầu hôn thế nào, hai gò má cô càng thêm đỏ. Ánh mắt cô ướt át nhìn anh, ngại ngùng giấu nửa mặt trong chăn nói, “Anh mau đi đi, đừng để chậm trễ.”

Lục Hi Quân buồn cười, xoa đầu cô đáp, “Ừm, anh đi đây, em ngủ tiếp đi nhé.”