Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 291: Ca ca? Đừng gọi anh là ca ca nữa! (29)



Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều tỉnh dậy từ sớm, cho dù là ba đội được đi tiếp hay hai mươi mốt đội đã bị loại. Tuy rằng bọn họ đã bị loại, bọn họ vẫn có thể cùng ba đội kia đi đến nơi diễn ra cuộc thi để quan khán, dù sao thì ban tổ chức cũng không thể phũ phàng đến mức ngay cả lễ trao giải và bế mạc của cuộc thi cũng không cho bọn họ tham gia.

Khác với phần thi cá nhân, phần thi đoàn đội sẽ diễn ra ở khu vực diễn tập quân sự của quân khu tỉnh D. Sau khi ăn sáng xong, tất cả các thí sinh cùng với giáo sư dẫn đội đều lên xe để di chuyển đến đó. Bởi vì là khu diễn tập nên vị trí có chút xa, cộng thêm di chuyển với đội hình lớn nên có chút cồng kềnh, phải gần hai tiếng mọi người mới đến nơi. Lại thêm nửa tiếng ổn định và tuyên bố thể lệ cuộc thi, đúng mười giờ phần thi đoàn đội mới chính thức bắt đầu.

Ban tổ chức đã liên hệ với quân khu từ trước, trong sân diễn tập đã được người của quân khu giúp đỡ bố trí sẵn sàng. Ba đội thi sẽ được đưa đến ba vị trí khác nhau sâu trong khu diễn tập, hợp lại thành ba góc của một hình tam giác đều. Nơi bắt đầu ấy của mỗi đội chính là ‘căn cứ’ của bọn họ. ‘Căn cứ’ này không có bất kỳ hình thái vật lý công phòng gì, chỉ cắm mỗi một cột cờ. Nhiệm vụ của mỗi đội chính là đánh hạ cột cờ của đối phương và bảo hộ cột cờ của chính mình. Không có thời gian cố định, đợi đến khi chỉ còn một cột cờ còn đứng vững thì đội đó sẽ trở thành đội chiến thắng.

Ba đội lên ba chiếc xe riêng biệt của quân khu để tiến đến ‘căn cứ’ của mình. Thẩm Lan Linh cùng với thí sinh dự bị và các thí sinh kỹ sư cơ giáp khác của đại học A đứng ở dưới xe, ngóng nhìn qua cửa sổ nói lời cổ vũ với năm đồng đội sắp bước vào trận đấu.

Tại giây phút xe khởi hành tiến sâu vào trong khu vực diễn tập, thân ảnh Hoa Lan Ninh đột nhiên lọt vào trong khung cửa sổ mà Hoắc Đình Quân đang ngồi, trên khuôn mặt cô ta là nụ cười tươi tắn. Cách một tầng xe, Thẩm Lan Linh không thể nghe được cô ta nói cái gì, chỉ biết sau khi nghe cô ta nói xong, Hoắc Đình Quân liền nhẹ gật đầu. Nụ cười của Hoa Lan Ninh tức khắc rạng rỡ hơn mấy phần, lập tức ngồi xuống bên cạnh anh.

Hình ảnh cuối cùng mà Thẩm Lan Linh có thể thấy được, chính là ánh mắt mang theo ý khiêu khích và đắc ý của Hoa Lan Ninh khi nhìn về phía cô.

Nhìn chiếc xe ngày càng khuất dần, hai nắm tay Thẩm Lan Linh hơi siết lại.

Hít thở sâu một hơi, cô thả lỏng nắm tay, cùng mọi người trở về khu vực quan khán.

Không sao cả, cho dù Hoắc Đình Quân có thật sự đồng ý cho Hoa Lan Ninh ngồi cạnh thì điều này cũng không nói lên được điều gì.

Hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là trận thi đấu của anh.

*

Ngoại trừ mười lăm người thi đấu thì những người còn lại đều tập trung ở một khu vực bên rìa khu diễn tập. Quân khu đã giúp bọn họ trang bị máy móc thiết bị từ trước, lúc này trên chín màn hình lớn đang chiếu hình ảnh thời gian thực của các thí sinh thi đấu. Mỗi đội sẽ có ba màn hình riêng, bởi vì mới đầu nên lúc này nội dung của ba màn hình mỗi đội đều giống nhau, đều là quay toàn cảnh cả đội, chỉ khác ở góc quay mà thôi. Các máy quay kết nối trực tiếp với màn hình đều là những máy quay thông minh cải trang thành ruồi bọ nhỏ, hình ảnh sắc nét lại sẽ không đánh động đến thí sinh, sẽ không gây nhiễu đến quá trình thi đấu của bọn họ.

Có lẽ là để tránh gian lận, tuy trước đó ban tổ chức đã nói mọi hình ảnh và âm thanh đều sẽ được ghi hình lại, nhưng chín màn hình lớn lại chỉ phát ra hình ảnh mà không có âm thanh. Ba chiếc xe chở ba đội thi đã có ước lượng thời gian từ trước, đưa bọn họ đến ‘căn cứ’ của mình cùng một lúc. Đợi đến khi mười lăm người đều đã xuống xe, cuộc thi liền bắt đầu.

Không có âm thanh, Thẩm Lan Linh cũng không đoán được đội mình và đội đối thủ đang nói gì với nhau. Chỉ biết sau vài câu đơn giản từ Hoắc Đình Quân, bốn người còn lại gật gật đầu, sau đó liền tách ra. Tần Đông Vũ và Tình Nhụy Y phóng người vào trong rừng, ba màn hình từ hiển thị cả đội liền chia ra, một màn hình chuyển sang hiển thị hình ảnh của hai người họ.

Cùng lúc đó, Hoắc Đình Quân, Lộ Nghiêu và Hoa Lan Ninh cũng chạy đi.

Tình huống này khiến cho mọi người kinh nghi.



Đại học A chạy hết như vậy là bởi vì bọn họ tự tin rằng sẽ có thể hạ gục căn cứ của hai đội khác trước khi bên mình bị diệt hay là bọn họ còn có hậu chiêu vậy?!

Trong lúc toàn bộ thí sinh, kể cả mấy người Thẩm Lan Linh, đều còn đang ngơ ngác khó hiểu, ba người Hoắc Đình Quân đã dừng lại ở vị trí cách căn cứ tầm năm trăm mét. Sau đấy, trước mấy trăm cặp mắt, ba người họ liền nâng tay… đào hố.

“…Đ—đào hố???”

“Đại học A đang làm cái quái gì vậy?”

“Không phải có Hoắc thiếu cấp S ở đó sao? Tôi còn tưởng bọn họ sẽ lập tức tấn công, đánh nhanh thắng nhanh, sao cuối cùng lại chuyển sang chơi trò chơi làm nông rồi???”

Mọi người còn chưa kịp hiểu gì, một trong hai màn hình đang dành cho ba người họ đột nhiên thay đổi, từ ba người biến thành một người, là Tình Nhụy Y.

Mọi người lại vội vàng nhìn qua màn hình dành cho cô và Tần Đông Vũ lúc trước, mới phát hiện lúc này trên đó chỉ còn mỗi Tần Đông Vũ mà thôi.

“Bọn họ đang làm cái gì vậy? Sao lại tách ra? Cho dù có muốn xem trọng phòng thủ thì ít nhất cũng nên để Hoắc thiếu với Lộ học trưởng đi tấn công chứ?” Thí sinh dự bị của đại học A nhíu mày lo lắng nói.

Thẩm Lan Linh tuy rằng cũng hoang mang lo lắng không kém, nhưng cô chỉ mím môi theo dõi tình hình. Cô tin ở anh, anh sẽ không đồng ý một cái kế hoạch tệ hại như vậy. Cho dù là có, vậy cũng là vì bọn anh đã có hậu chiêu.

So với hai đội đại học D và đại học K đều đi theo lối thường, mỗi bên cử ra ba người đi tìm hai đội còn lại thì tình hình bên đại học A thú vị hơn nhiều. Cho nên, ngoại trừ là người của hai đại học ấy và ban giám khảo, mọi thí sinh và giáo sư dẫn đội còn lại đều tập trung ánh mắt về phía màn hình của đại học A.

Chỉ mới qua không lâu, ba người Hoắc Đình Quân đã đào được mấy cái hố. Kể từ cái hố đầu tiên được đào xong, Hoắc Đình Quân đã không đào nữa, giao chuyện này cho hai người còn lại, mà mình thì lại chắp tay, hết sức cẩn thận mà điều khiển tinh thần lực chuyển hóa thành năng lượng.

Thông qua cơ giáp, ở giữa hai bàn tay của anh, một quả cầu năng lượng dần dần hình thành. Cho đến khi đạt được đường kính hơn hai mươi centimet, quả cầu mới ngừng lớn. Vài giây sau, trên màn hình, mọi người liền thấy Hoắc Đình Quân cúi người, đặt quả cầu năng lượng kia xuống dưới hố, sau đó bắt đầu lấp hố lại.

Vừa chứng kiến toàn bộ quá trình này, cơ hồ tất cả người đang có mặt tại đây đều lập tức đứng bật dậy, trợn to mắt há hốc mồm nhìn màn hình.

“L—làm sao có thể làm được…?!!!”

“Hoắc thiếu làm bằng cách nào vậy?? Sao quả cầu năng lượng lại không nổ?!”

“Đây là thế nào? Đó là chiêu thức gì vậy? Sao có thể khống chế năng lượng như thế được vậy?!”

Trong lúc ai nấy đều đang kinh ngạc sững sờ, chỉ có Thẩm Lan Linh và ban giám khảo là bình tĩnh nở nụ cười.



Rốt cuộc, cô cũng biết anh định làm gì rồi.

Kỹ thuật mà Hoắc Đình Quân đang sử dụng thật ra không có gì cao siêu phức tạp, anh chỉ đơn giản là phóng thích năng lượng, sau đó dùng tinh thần lực của mình bao bọc lại, vì thế nên quả cầu mới không phát nổ. Bởi vì có một tầng tinh thần lực bao bọc bên ngoài, Hoắc Đình Quân có thể tùy thời liên hệ với nó, cho dù bản thân có đang không ở cạnh.

Nói cách khác, nếu chôn dưới đất, chỉ cần một ý niệm của anh, quả cầu năng lượng kia liền biến thành mìn nổ bất kỳ lúc nào.

Cách làm này những người khác cũng có thể làm được, nhưng nhược điểm của nó là sẽ tốn khá nhiều tinh thần lực. Hơn nữa, bởi vì người thi triển cần phải luôn luôn duy trì sự liên hệ và sự khống chế của mình với tinh thần lực trên quả cầu năng lượng cho nên phương pháp này cũng tiêu hao rất nhiều sức khỏe tinh thần. Chỉ có Hoắc Đình Quân với tinh thần lực cấp S dồi dào phong phú mới dám dùng phương pháp này trong lúc thi đấu mà thôi.

Sau khi chôn xuống xung quanh căn cứ mười quả cầu năng lượng, Hoắc Đình Quân nói qua kênh liên lạc của đội, “Bên này đã xong rồi, lão Tần, Tình Nhụy Y, bên hai người thế nào?”

“Bọn tớ đều đã tìm được vị trí căn cứ của bọn họ rồi, lập tức gửi tọa độ sang cho cậu,” Tần Đông Vũ đại diện lên tiếng.

“Được.”

Hoắc Đình Quân vừa đáp lời thì tọa độ cũng đã được gửi đến.

“Cái bên phía Tây Bắc là đại học K, bên phía Đông Bắc là đại học D. Lúc đi qua đại học K tớ không gặp phải ai, nhưng ở căn cứ chỉ còn lại hai người.”

Tình Nhụy Y theo sau chú thích, “Trên đường đến căn cứ đại học D em cũng không gặp ai. Bên phía đó cũng chỉ còn lại hai người, không có Thịnh Viễn.”

Hoắc Đình Quân nhanh chóng nói, “Tình Nhụy Y qua bên lão Tần phụ trách đại học K. Hiện tại tôi sẽ qua bên đại học D.”

Hai người nhanh chóng đáp, “Được.”

Hoắc Đình Quân lại dặn dò Lộ Nghiêu và Hoa Lan Ninh, “Tọa độ của mười quả mìn tôi đã cập nhật. Đến khi đó cần kích hoạt cái nào thì nhắn qua. Giữ liên lạc.”

“Được,” Lộ Nghiêu ngắn gọn đáp.

“Bọn em biết rồi, anh cứ đi đi. Nhớ cẩn thận.”

Hoắc Đình Quân nâng tay đáp lại, sau đó liền xoay người, phóng vào trong rừng, mục tiêu là căn cứ của đại học D.