Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 263: Ca ca? Đừng gọi anh là ca ca nữa! (1)



Thẩm Lan Linh năm nay mười tám tuổi, vốn sinh sống ở thành phố B, hiện tại đang trên đường đến thành phố A để học đại học. Ở thành phố B không phải không có trường đại học tốt, nhưng Thẩm Lan Linh lại vẫn cố chấp muốn đến thành phố A, hay nói chính xác hơn là đại học A. Muốn hỏi về nguyên nhân, thì phải kể về quãng thời gian hơn mười năm trước.

Thẩm gia là gia tộc quân nhân lâu đời, trực hệ đều sống ở trong đại viện thuộc trụ sở quân đội của thành phố B. Bởi vì cha của Thẩm Lan Linh là con út, lại kết hôn muộn, Thẩm Lan Linh so với các anh chị họ và những đứa trẻ khác trong đại viện đều kém khá nhiều tuổi. Cũng chính vì thế mà từ nhỏ, cô đã được mọi người nuông chiều yêu thương hết mực, cuộc sống vẫn luôn rất vui vẻ và hạnh phúc, chỉ có một điểm tiếc nuối nho nhỏ là vì khoảng cách tuổi tác quá lớn nên đa phần cô đều phải tự chơi một mình.  

Cho đến khi cô bốn tuổi, tiểu thư của Nguyễn gia vốn đã gả chồng đột nhiên dắt cả chồng con mình trở về đại viện ở. Con trai của bà khi đó chỉ mới có sáu tuổi, là đứa trẻ có tuổi tác tương đồng với Thẩm Lan Linh nhất; vì vậy khi ấy Thẩm Lan Linh rất vui sướng, ngày nào cũng đều đến tìm Hoắc ca ca rủ đi chơi.

Thẩm Lan Linh vì được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách rất hồn nhiên và lạc quan, cho dù Hoắc ca ca lúc nào cũng giữ một khuôn mặt cứng ngắc nghiêm túc đến mức có phần âm trầm, Thẩm Lan Linh cũng không sợ hãi chút nào, tươi cười ngọt ngào chủ động dắt tay anh, kéo anh đi chơi khắp nơi trong đại viện.

Sau này vô tình xảy ra trận tai nạn kia, Thẩm Lan Linh mới biết được vì sao anh lại có biểu hiện và tính cách như vậy. Khi đó rõ ràng chỉ mới có bốn tuổi, cô đã đặt anh trai bé nhỏ này vào vị trí cực kỳ quan trọng và đặc biệt trong trái tim mình. Đến mức, dù khi đó một nhà ba người Hoắc gia chỉ sống tại đại viện hai năm đã trở về thành phố A, dù hiện tại đã hơn mười năm qua đi, Thẩm Lan Linh vẫn giữ vững ước nguyện khi xưa của mình, vì anh mà không màng sự phản đối của gia đình, quyết tâm phải vào đại học A cho bằng được.

Như đã nói rõ ở trong bảng nhiệm vụ, đây là thế giới tương lai, không chỉ có chất lượng cuộc sống trở nên tốt hơn mà não bộ của con người cũng phát triển hơn rất nhiều, giúp cho con người thức tỉnh một loại năng lực mới, gọi là tinh thần lực. Tinh thần lực có sáu cấp bậc từ A đến F với A là cao nhất và F là thấp nhất. Tinh thần lực của mỗi người đều được định sẵn từ khi sinh ra, không có cách nào thay đổi.

Tinh thần lực xuất hiện dẫn đến rất nhiều thay đổi trong cuộc sống, từ những thứ nhỏ nhặt như mọi chuyện đều có thể hoàn thành một cách dễ dàng hơn, cho đến những thứ to lớn và quan trọng như an ninh và trật tự xã hội. Ở thế giới này, nghề nghiệp được vinh danh nhất chính là cơ giáp chiến đấu, bao gồm bộ đội cơ giáp và kỹ sư cơ giáp. Cơ giáp chiến đấu có yêu cầu rất khắt khe trong việc tuyển chọn, trong đó quan trọng nhất chính là tinh thần lực: bộ đội cơ giáp yêu cầu tinh thần lực từ cấp B trở lên, và kỹ sư cơ giáp yêu cầu tinh thần lực từ cấp D trở lên. Thẩm Lan Linh sở hữu tinh thần lực cấp B, nếu muốn theo ngành cơ giáp chiến đấu, cô hoàn toàn có đủ điều kiện để theo bộ đội cơ giáp; thế nhưng, cô lại đặc biệt lựa chọn kỹ sư cơ giáp.

Từ khi cơ giáp chiến đấu được thành lập đến nay chưa từng có bất kỳ ai sở hữu tinh thần lực cấp B lại ủy khuất bản thân đi theo nhánh kỹ sư cơ giáp cả, bởi vì chuyện này không khác gì với việc lãng phí thiên phú và tài năng. Nói vậy cũng đoán được khi Thẩm gia biết được sự lựa chọn của Thẩm Lan Linh đã trở nên điên cuồng đến mức nào; nhưng mọi người đều đã quen chiều chuộng cô từ nhỏ, hiện tại cũng không thể cứng rắn được bao nhiêu. Sau mấy lần thất bại trong việc khuyên cô thay đổi ý định, mọi người chỉ đành phải bất đắc dĩ mà chiều theo ý cô.

Nguyên nhân Thẩm Lan Linh nhất quyết phải chọn kỹ sư cơ giáp không phải vì cô yêu thích nó, mà là vì anh, Hoắc ca ca cô quen năm ấy, bởi vì tinh thần lực mà anh sở hữu là trong vạn vạn người mới có một, cấp S. Cấp S hiếm hoi đến mức ngay cả trong hệ thống phân chia tinh thần lực chính thức cũng không hề được liệt kê. Từ lúc nước A được thành lập đến nay, người có tinh thần lực cấp S chỉ mới xuất hiện có ba người, bao gồm cả anh. Với thiên phú trời ban như vậy, tương lai của anh kể từ giây phút chào đời đã được định sẵn, phải theo ngành bộ đội cơ giáp.

Bởi vì tinh thần lực quá lớn nên anh vẫn luôn gặp khó khăn trong việc kiểm soát nó. Khi còn nhỏ, anh thường xuyên mắc chứng đau đầu, mất ngủ. Bất kỳ thời khắc nào anh cũng phải tập trung cao độ để khống chế nó, bởi vì một khi mất kiểm soát, không chỉ anh mà cả những người xung quanh cũng sẽ phải chịu tai ương. Năm anh sáu tuổi, Hoắc gia bỗng nhiên đến thành phố B sống hai năm cũng là vì nghe theo lời khuyên của bác sĩ chuyên trách của anh. So với thành phố A nhộn nhịp và tấp nập, thành phố B yên bình êm ả hơn rất nhiều, mảng thiên nhiên cũng dày đặc hơn, có thể có ích trong việc cải thiện tình trạng của anh.

Sau này khi biết được anh vẫn luôn phải chịu khổ vì tinh thần lực của mình, Thẩm Lan Linh đã thầm tự nhủ trong lòng rằng phải giúp anh cải thiện tình huống ấy bằng mọi cách. Cũng vì vậy nên khi lên đại học, Thẩm Lan Linh đã quyết định theo kỹ sư cơ giáp, đến thành phố A tìm anh.

Nói đến cũng lạ, Hoắc gia nhiều đời làm thương nhân, là gia tộc giàu có nhất nhì nước A. Sau khi cha Hoắc cưới Nguyễn tiểu thư, có quân đội chống lưng và hợp tác thì Hoắc gia lại càng thêm phát đạt. Thế nhưng, con trai duy nhất của Hoắc gia lại không nối nghiệp cha mình mà lại tiếp bước bên ngoại. Trong khi đó, Thẩm gia nhiều đời làm quân nhân, tính từ ba đời trở lại thì ông nội, hai bác, cha và các anh chị họ của Thẩm Lan Linh đều là bộ đội cơ giáp, riêng cô thì lại cứ nhất quyết theo kỹ sư cơ giáp. Cả hai người bọn họ thế nhưng đều là ‘kẻ lạc loài’ của gia tộc mình.

Từ thành phố B đi tàu tốc hành đến thành phố A mất tầm năm tiếng. Thời điểm cô xuyên đến nơi này rất vừa vặn, chỉ còn một tiếng nữa là đến được thành phố A. Sau khi nhìn kỹ ký ức của nguyên chủ và cả bảng tóm tắt tính cách, sở thích sở ghét của nguyên chủ do Ellie tổng hợp lại thì một tiếng cũng đã trôi qua. Thẩm Lan Linh đứng dậy, nhận lấy hành lý từ tay nhân viên AI tàu tốc hành. Một tay kéo hành lý, cô theo dòng người bước xuống tàu tốc hành.



Chuyện cô lên thành phố A học đại học Thẩm gia đã báo cho Hoắc gia biết từ trước. Năm đó khi Hoắc phu nhân còn là Nguyễn tiểu thư sống ở đại viện, bà với cha của Thẩm Lan Linh thật ra là thanh mai trúc mã, là một đôi bạn bè đơn thuần thật sự. Cộng thêm hai năm Hoắc gia sinh sống ở đại viện, lúc này nghe tin Thẩm Lan Linh sẽ đến thành phố A, bà liền vô cùng vui vẻ niềm nở mà bảo Thẩm gia cứ để cô sống ở Hoắc gia; bà đảm bảo sẽ coi cô như con gái ruột mà chăm sóc yêu thương.

Vì thế nên vừa đặt chân xuống trạm tàu, Thẩm Lan Linh đã đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm người Hoắc gia đến đón mình. Lúc này đến nơi rồi Thẩm Lan Linh mới nhận ra ở khâu này cả bản thân và Hoắc gia đều đã có một thiếu sót nho nhỏ. Cô chỉ biết Hoắc gia sẽ cho người đến đón cô, lại không biết đối phương là ai, cũng không biết hai bên sẽ làm thế nào để nhận ra được nhau.

Cho nên khi từ phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh lùng gọi tên cô, Thẩm Lan Linh không khỏi giật mình quay đầu, nháy mắt liền ngẩn ngơ.

Đứng trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, cực kỳ tuấn tú khôi ngô. Mái tóc đen mềm như bông của anh được cắt tỉa gọn gàng, lộ ra khuôn mặt vuông vắn góc cạnh. Hốc mắt anh sâu thẳm, đôi mắt đen láy tựa như bầu trời đêm không sao, thế nhưng tại nơi đáy mắt lạnh nhạt ấy lại như ẩn như hiện vài gợn sóng quang mang, nếu không chú ý kỹ sẽ rất khó mà nhìn ra được.

Anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được sắn gọn gàng ngăn nắp đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay với đường gân cơ bắp khỏe mạnh. Anh tuy cao gầy nhưng Thẩm Lan Linh lại vẫn nhìn ra được sức lực mạnh mẽ ẩn giấu phía sau lớp quần áo mỏng manh ấy của anh.

Giờ phút này đây, anh đang mím nhẹ khóe môi, một tay đút túi quần lạnh nhạt nhìn cô, toàn thân đều toát ra loại khí chất sạch sẽ thanh lãnh và cấm dục, cực kỳ có sức hấp dẫn nhưng lại khiến người khác e ngại không dám tiếp cận anh.

Nhưng đó là người khác, không phải Thẩm Lan Linh, bởi vì cô biết bản chất của anh không phải là loại lạnh lùng khó gần như vậy. Chỉ là do biên độ cảm xúc có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng kiểm soát tinh thần lực của anh nên anh mới không dám, cũng không thể có quá nhiều cảm xúc cá nhân.

Không chỉ không sợ anh mà trái tim cô còn đã khẽ loạn nhịp ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh.

Mười hai năm xa cách, mười năm không liên lạc, khi gặp lại anh, tình cảm trẻ con khi ấy đã trở thành tình cảm chân thành sâu đậm một cách kỳ diệu.

Thẩm Lan Linh không hề biết rằng trong lúc cô đang quan sát anh, anh thật ra cũng đang quan sát cô.

Thẩm Lan Linh ở trong ấn tượng và ký ức của anh vẫn chỉ dừng lại ở một cô bé sáu tuổi vừa ồn ào vừa kiều khí, nhưng lại khiến anh không thể chán ghét nổi. Anh khi đó vì mấy lần mất kiểm soát tinh thần lực trong quá khứ mà đã trở nên cực kỳ lạnh lùng âm trầm, thậm chí có chút sợ tiếp xúc với người khác. Thế nhưng, nhìn thấy anh như vậy, cô lại không chút nào sợ hãi, cũng mặc kệ sự kháng cự của anh mà dắt anh đi chơi khắp nơi, ríu ra ríu rít nói chuyện với anh về những thứ trên trời dưới đất.

Nếu là người khác ở bên tai anh ồn ào như vậy, chứng đau đầu của anh chắc chắn đã trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có thể khiến anh vì mất tập trung mà dẫn đến mất kiểm soát tinh thần lực. Nhưng không hiểu sao khi ấy đối với việc cô ở bên tai anh líu lo cả ngày, tuy rằng không thể giúp anh khá hơn nhưng lại cũng không khiến tình trạng của anh tồi tệ đi, cho nên anh liền mặc kệ.

Cho đến một ngày kia.