Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 193: Mèo nhỏ của Đại tá (7)



Tuy rằng Vân Linh được tổ chức tình báo dạy võ thuật từ nhỏ, nhưng vì mục đích chính của họ là đào tạo gián điệp nên trên phương diện võ thuật họ chỉ chủ yếu dạy cách giết người nhanh gọn lẹ. Các cô là sát thủ, giết người trong âm thầm nên không giỏi chiến đấu ở mặt chính diện, sức lực cũng không nhiều. Nhưng điều này cũng hợp lý thôi, chứ nếu đào tạo bọn cô như trong quân đội, ai nấy đều sức lực lớn cơ bắp đầy người thì sao trà trộn vào bên kẻ địch được chứ.

Cũng chính vì vậy mà lúc này khi đấu trực diện với hắn, Vân Linh dù biết võ vẫn rơi vào thế hạ phong. Hắn ta dựa vào sức lực và vị trí hai người đang đứng mà đè ép cô lên tường, trên miệng là nụ cười gằn khiến người ớn lạnh, dùng sức từ từ ép mũi dao đến tim cô.

Ngay lúc nguy cấp này, Ellie còn thông báo một câu, “Ký chủ, nhanh! Lăng Thượng Quân đang đến đây!”

Tâm Vân Linh trầm xuống, nhìn tên trợ thủ càng thêm chướng mắt. Bán kính dò xét thông thường của L44 là hai kilomet, bằng thân thủ của Lăng Thượng Quân, rất nhanh anh sẽ chạy đến được đây. Cô phải nhanh chóng giải quyết hắn ta rồi rời khỏi đây.

Vân Linh đạp một chân ra sau tường, lợi dụng lực phản của tường mà nâng mình lên rồi giơ chân còn lại đạp thẳng vào bụng hắn ta. Cũng nhờ hắn liên tục ép cô ra sau nên lực phản từ tường rất lớn, khiến cho cú đá kia của cô có lực lớn hơn bình thường rất nhiều. Hắn ta bị đá văng ra một đoạn, lăn vài vòng trên đất mới có thể dừng lại. Hắn ôm bụng mình, cố nhịn xuống đau đớn nhanh chóng đứng dậy, phẫn nộ trừng cô.

Nhưng ngay sau đó đồng tử của hắn bỗng co rút lại, phẫn nộ và sát ý trong nháy mắt bị thay thế bởi kinh hoảng. Hắn rõ ràng bị cô đạp văng đến mấy mét, nhưng vừa ngẩng đầu, người đáng lẽ phải đứng cách xa hắn lúc này lại đã gần ngay trước mặt. Hắn ta kinh hãi ngước mắt nhìn cô, sống lưng đột nhiên ớn lạnh. Hắn ta lăn lộn trong hắc đạo đã lâu, lại vẫn luôn đi theo bên cạnh bang chủ Hắc Hổ bang, hắn biết rất rõ cảm giác này báo hiệu cho điều gì.

Tử vong.

Và đó cũng là ý nghĩ cuối cùng của hắn.

Vân Linh vừa thu tay lại từ trên tử huyệt trên đầu hắn thì Lăng Thượng Quân cũng xông đến. Tuy trước đó đã được Ellie nhắc nhở trước, lúc này cô vẫn không thể không giả bộ cảnh giác, nhíu mày phòng bị nhìn anh.

Lăng Thượng Quân thấy cô vẫn an toàn đứng đó thì căng thẳng và khẩn trương trong tâm hạ xuống, nhưng còn chưa kịp thở phào, khóe mắt anh đã nhìn thấy vệt đỏ chói mắt trên cánh tay trắng nõn của cô. Anh vội chạy đến chộp lấy cánh tay cô, lo lắng hỏi, “Em bị thương rồi?!”

Vân Linh giật mình nhìn xuống, lúc này mới phát hiện trên tay trái mình có một vết cứa dài khoảng năm centimet. Hẳn lúc nãy khi cô đá hắn, bởi vì hắn muốn đâm vào tim cô nên mũi dao luôn hướng xuống, khiến cho mũi dao sượt qua cánh tay cô. Chỉ sượt nhẹ thôi mà đã có thể khiến cô bị thương, con dao kia cũng thật quá sắc bén.



Lăng Thượng Quân hỏi xong cũng không tính đợi cô đáp lại, quay người kéo cô ra ngoài, “Đi theo anh!”

Vân Linh níu người lại giật tay ra, “Anh muốn làm gì?”

Nhìn thấy vẻ phòng bị trong mắt cô, Lăng Thượng Quân cũng tức lên nói, “Anh đã sớm biết thân phận của em rồi có được không! Nếu anh có ý đồ gì với em thì việc gì lúc này anh phải xuất hiện khiến em nghi ngờ chứ? Em đừng quên, anh không chỉ là Lăng thiếu của Lăng gia mà còn là Đại tá của nước X đấy!”

Lăng Thượng Quân tuy rằng đã mấy lần không vui vì lời nói của cô, nhưng những lần đó anh chỉ sầm sắc mặt nghiến răng mà thôi, chưa thực sự lớn tiếng với cô bao giờ. Nay bị anh mắng, Vân Linh thoáng chốc ngẩn người, bị Lăng Thượng Quân kéo chạy ra ngoài cũng không kịp phản ứng lại, cứ thế chạy theo anh.

Lăng Thượng Quân chạy đến một buồng điện thoại công cộng thì đẩy cô vào trong, sau đó cũng theo vào. Buồng điện thoại vốn đã không rộng, nay hai người còn cùng đứng vào Vân Linh không tránh khỏi phải chen chúc với anh. Không biết là vì chạy hay vì còn tức giận mà hơi thở của Lăng Thượng Quân có phần nặng nề hơn ngày thường, Vân Linh có thể nghe rõ được tiếng tim đập hữu lực của anh từ lồng ngực rắn chắc kia truyền lại.

Tuy rằng vết thương của Vân Linh không sâu nhưng cô lại vừa mới vận động mạnh nên vẫn có một ít máu chảy ra, chỉ tiếc hiện tại trên người bọn họ không có gì thích hợp để ngay lập tức băng bó cho cô nên Lăng Thượng Quân chỉ có thể nắm chặt lấy cánh tay cô để giảm tốc độ máu chảy.

Lăng Thượng Quân dùng tay còn lại nhấc ống nghe lên rồi nhanh chóng bấm một dãy số, vừa có người nhấc máy liền nói, “Đưa điện thoại cho Tần Lãng.”

Vài giây sau, cô lại nghe thấy anh hạ giọng, mang theo ý ra lệnh nói, “Cậu đến hẻm X đường XX ở hải cảng phía Tây thành phố, xử lý sạch sẽ mọi chứng cứ bất lợi.”

Vân Linh ngạc nhiên nhìn anh, nhưng anh lại không thèm nhìn cô, mấy giây sau thì cúp máy, sau đó lại lôi cô ra ngoài, chạy trở về đường lớn. Vân Linh để mặc cho anh dẫn mình, trong đầu nhớ đến mấy lời anh mới nói vừa rồi.

Tần gia không giống Lăng gia, Lăng gia đời đời đều sẽ có người tham gia vào quân đội, nhưng Tần gia thì lại có truyền thống làm cảnh sát. Chỉ là theo cô nhớ, đời này Tần gia có một một vị thiếu gia không theo nghề cảnh sát mà lại vào quân đội, có quan hệ thân thiết với Lăng thiếu cháu đích tôn của Lăng gia, cũng chính là Lăng Thượng Quân. Tần Lãng ban nãy, hẳn là người nọ.

Tần Lãng ở bên kia sau khi được Lăng Thượng Quân giao nhiệm vụ thì lập tức mang người của mình chạy đến địa điểm mà Lăng Thượng Quân đã báo, trong lòng vừa kinh ngạc không rõ đã xảy ra chuyện gì, cũng vừa lo lắng không biết phải làm thế nào để thành công che giấu cho anh. Nhưng khi đến hiện trường, nhận ra được kẻ bị giết là tên đang bị truy nã của Hắc Hổ bang, nỗi lo trong Tần Lãng vơi bớt. Dù sao kẻ này cũng là người trong hắc đạo, sớm muộn gì cũng chết, chuyện che giấu sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.



Trở lại bên này, sau khi quay lại nơi Lăng Thượng Quân bỏ xe của mình thì hai người lên xe. Lăng Thượng Quân mở hộc tủ ở ghế lái phụ, lấy ra hộp sơ cứu đơn giản rồi lục tìm thuốc sát trùng, bông băng và băng gạc ra, trầm mặc giúp cô xử lý vết thương.

Ngoại trừ lời quát lớn lúc đầu thì suốt cả quãng đường đến tận bây giờ anh vẫn không nói với cô một lời. Vân Linh lén quan sát nét mặt của anh, thấy khóe môi anh mím lại, đầu lông mày cũng hơi nhíu lại thể hiện rõ tâm tình của anh lúc này đang rất tệ. Nhìn sắc mặt trầm trầm nặng nề của anh, tâm Vân Linh cũng chợt nặng nề theo.

Lăng Thượng Quân thật sự đang rất không vui, không vui khi cô gặp nguy hiểm, không vui khi thấy cô bị thương, càng đặc biệt không vui khi thấy cô phòng bị mình. Mắng cô đánh cô thì anh lại không nỡ, cuối cùng chỉ có thể hậm hực mà nghẹn trong lòng, sắc mặt cũng vì thế mà bí xị xuống, có chút dọa người. Sau khi xử lý xong vết thương cho Vân Linh, anh cất lại đồ đạc vào hộc tủ, gương mặt vẫn trầm trầm như cũ mà giúp cô đeo dây an toàn rồi khởi động xe.

“Xin lỗi… em sai rồi…”

Một âm thanh nhỏ nhẹ thấm đậm áy náy và một chút sợ sệt vang lên, Lăng Thượng Quân giật mình nhìn qua mới phát hiện tay áo mình đã bị cô níu lấy tự bao giờ. Cô rất cẩn thận, tựa như sợ anh nhận ra sẽ tức giận vùng tay ra nên chỉ dám dùng đầu ngón cái và ngón trỏ cầm lấy một phần nhỏ xíu của tay áo anh. Giờ phút này cô cúi đầu xuống, anh chỉ nhìn thấy mái tóc đen tuyền uốn lượn của cô rủ xuống trước ngực, che khuất một phần khuôn mặt cô. Ngày thường cô lạnh nhạt hung hăng bao nhiêu thì lúc này đây vẻ yếu ớt đáng thương của cô lại càng được phụ trợ nổi bật bấy nhiêu, khiến Lăng Thượng Quân có chút dở khóc dở cười, lại cũng có chút bất lực với bản thân.

Rõ ràng là đang giận cô, vậy mà cô chỉ cần nói một câu, làm một chút động tác nhỏ, anh lại không thể nào giận nổi nữa.

Nhưng Lăng Thượng Quân còn chưa kịp nói gì thì Vân Linh đã tiếp tục, “Cũng cám ơn anh…”

Lúc trước chỉ là hết giận thôi thì hiện tại tâm Lăng Thượng Quân đã nhũn cả ra rồi. Anh dùng tay còn lại gỡ bàn tay đang níu lấy tay áo mình ra, “Ừm” một tiếng. Vốn là định nắm lấy tay cô, nhưng Vân Linh lại cho rằng anh không muốn cô giữ lấy anh nữa nên mới gỡ tay cô ra, cho rằng anh thật sự nổi giận, tâm cô nhất thời treo ngược lên, tràn đầy căng thẳng và lo sợ. Cô có chút hốt hoảng ngẩng đầu nhìn anh, theo phản xạ nắm ngược lại tay anh, không đợi anh nói gì đã mở miệng, “Anh đừng giận, được không? Em cũng không phải là cố ý, em chỉ là… thân phận của em như vậy…”

Một tuần qua nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, anh vẫn luôn sinh hoạt ở bên cạnh cô; sáng cùng cô đến trường, cùng cô lên lớp, cùng cô ăn trưa, tan học thì lại cùng cô về nhà, ngay cả buổi ngoại khóa này anh cũng theo cô nốt. Cô nói anh mặt dày, anh cũng công nhận như vậy, mấy ngày qua cô vẫn luôn là ba phần bị cưỡng ép ba phần bất đắc dĩ bốn phần thuận theo trước hành động của anh. Tuy rằng anh cũng cảm nhận được mỗi ngày thái độ của cô đối với anh lại tốt hơn một chút, nhưng rốt cuộc cũng chỉ vậy mà thôi.

Nay thấy cô vì tưởng lầm rằng anh giận cô mà trở nên lo lắng bất an như vậy, anh mới nhận ra, thực ra cô không phải không quan tâm anh, cũng không phải không dao động trước sự theo đuổi của anh. Cô chỉ là đã quen với việc phải che giấu cảm xúc của mình, đã quen với việc phải tự cẩn trọng và bảo hộ bản thân, không dễ tín nhiệm người khác, cũng không dễ mở lòng với người khác.

So với việc cô giả vờ thân thiện và tươi cười, thì anh lại thích cái cách mà cô đã đối xử với anh trong những ngày qua hơn. Bởi vì điều đó chứng tỏ cô không hề muốn giả dối qua loa trước mặt anh, cũng có nghĩa… cô đồng ý cho anh cơ hội tiếp cận cô, cũng đồng ý cho bản thân cơ hội mở lòng với anh và tin tưởng anh.