Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 121: Sư phụ, chúng ta kết hôn đi! (24)



Lãnh Quân nhìn về phía một nữ đệ tử, nhếch môi cười lạnh, “Muốn giết nàng? Hảo! Tới, giết a. Giết cho bổn tôn xem.”

Nàng ta run rẩy đến không thể khống chế được, tay chân trở nên lạnh ngắt, cổ họng giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt khiến nàng ta không thể thở nổi.

“Ng--ngươi… là, là ai…?” Nàng ta tái nhợt cả mặt, lắp bắp hỏi.

“Không biết bổn tôn là ai?” Lãnh Quân cười khẩy, “Haha, vì không biết nên mới dám ở trước mặt bổn tôn đàm tiếu về nàng, đúng không?”

Nàng ta tức khắc kinh hoảng thất thố trợn lớn mắt, phải mất một lúc lâu sau mới có thể mở miệng, “Sư, sư, sư thúc tổ… t--ta không, không dám…”

“Không dám?” Lãnh Quân hừ lạnh, liếc nhìn toàn bộ đệ tử đang có mặt tại đây, “Bổn tôn thấy các ngươi có gì mà không dám?!”

Một số đệ tử ‘vô tội’ bị ánh mắt của hắn quét đến, rợn người run sợ vội cụp mắt xuống, trong lòng thầm oán hận những kẻ ban nãy đã mở miệng nói xấu Vương Hiểu Linh.

Đúng là ngu ngốc mà! Các ngươi muốn chết thì cũng đừng kéo theo chúng ta chứ!!

Trong đám người ‘vô tội’ này, không phải tất cả đều không có ý xấu với Vương Hiểu Linh, chỉ là bọn họ nhận ra được Lãnh Quân nên chỉ dám nhìn nàng chứ không dám nói. Còn những kẻ ban nãy dám lên tiếng nhạo báng nàng đều là những kẻ không nhận ra Lãnh Quân, thậm chí còn vì thế mà cho rằng sau khi nàng thành công câu dẫn được Lãnh Quân còn tiếp tục câu tam đáp tứ với tên nam nhân khác.

Hiện tại biết rõ người trước mặt bọn họ chính là sư thúc tổ, cả đám đều kinh hãi tột độ, hối hận đến xanh cả ruột nhưng lại đã quá muộn.

“Bổn tôn thật không ngờ Thiên Kiếm tông bây giờ chính là như vậy. Chỉ là một đám ngoại môn đệ tử lại dám lăng mạ đòi giết thê tử của bổn tôn!”

Dứt lời, uy áp phóng ra từ hắn liền tăng thêm một bậc, lập tức khiến cho bọn họ hít thở không thông, máu trong người như muốn chảy ngược, toàn bộ nội tạng đều như bị người bóp nát.

Chỉ có Vương Hiểu Linh là ngoại lệ, không những không bị ảnh hưởng bởi uy áp của hắn mà còn có chút dở khóc dở cười. Nàng còn chưa quyết định sẽ hết dỗi hắn đâu, vậy mà hắn đã dám xưng nàng là thê tử của hắn rồi?

Thôi vậy, dỗi hắn một ngày như vậy hẳn cũng đủ rồi.

“Quân, bỏ đi, chúng ta về thôi.”

Lãnh Quân sững người, kinh ngạc quay sang nhìn nàng, nhất thời không kịp phản ứng.

Lúc thấy nàng nhu hòa cười với mình, hắn lập tức tâm hoa nộ phóng, nắm chặt lấy tay nàng, từ đuôi mắt đến khóe môi đều tràn đầy nhu tình nhẹ đáp, “Hảo, chúng ta về thôi.”

Trước khi rời đi, Lãnh Quân lại nhìn đám đệ tử lần cuối, lạnh lẽo uy hiếp, “Nếu lại để bổn tôn nghe được, bổn tôn không ngại tẩy rửa tông môn một lần. Rõ?”

Đợi đến khi Lãnh Quân và Vương Hiểu Linh đã đi xa, uy áp mà hắn mang lại mới dần biến mất, cả đám đệ tử liền xụi lơ, một số nhân viên phục vụ còn trực tiếp ngồi phịch xuống đất, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch như vừa mới thoát ra từ chỗ chết.

Đối ngược với trong thiện phòng, bầu không khí lúc này giữa Lãnh Quân và Vương Hiểu Linh lại vô cùng ngọt ngào.

Lãnh Quân lợi dụng việc hai người ngự cùng một kiếm, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, cằm tựa lên trên đỉnh đầu nàng vui sướng hỏi, “Tiểu Linh, vừa rồi nàng gọi ta như vậy có nghĩa là nàng đã hết giận ta rồi, đúng không?”

Vương Hiểu Linh cong môi cười, ôm lấy bàn tay hắn đang đặt trên eo mình đáp, “Chàng đoán thử xem?”

Ý cười trên khuôn mặt Lãnh Quân càng đậm, tựa như đứa trẻ mới có được món đồ chơi mà nó ao ước đã lâu, trở tay nắm lấy bàn tay nàng khẽ xoa nắn, “Ta biết là nàng không nỡ giận ta lâu đâu mà.”

Vương Hiểu Linh buồn cười xì một tiếng nhưng cũng không phản bác hắn.

Hai người họ nhanh chóng trở lại núi Thiên Vân. Từ đằng xa Vương Hiểu Linh đã thấy có bóng người đứng ở trong tòa viện trên đỉnh núi, theo bản năng định đẩy Lãnh Quân ra, nhưng sau đó nàng lại chợt nhớ đến bọn họ đã công khai quan hệ, liền nắm lại bàn tay hắn.

Lãnh Quân vốn đang xụ mặt ngay lập tức vui vẻ trở lại, nắm chặt lấy bàn tay nàng nhảy xuống đất.



Chương Hiển sốt hết cả ruột đứng ở nơi này chờ Lãnh Quân, không ngờ rằng thứ hắn chờ được lại là sư thúc và sư muội của hắn tay trong tay tình tứ trở về, nhất thời cảm thấy tam quan sụp đổ, thế giới như muốn đảo điên, tâm trí hắn rối loạn thành một nùi.

“S--sư thúc tổ! Ngài với sư muội đây là… Chẳng lẽ thật sự là…” Chương Hiển như muốn khóc đến nơi kinh hoảng hỏi.

Hai nhân vật chính lại cực kỳ bình tĩnh ung dung, Lãnh Quân nhàn nhạt gật đầu, “Như ngươi thấy.”

“Không thể nào!” Chương Hiển lập tức hô lớn, “Nàng là đồ đệ của ngài a!! Sao có thể… sao có thể…”

Vương Hiểu Linh thấy hắn hoảng loạn ôm đầu, nói không rõ lời, bỗng cảm thấy phản ứng của Lãnh Quân khi trước vẫn còn tốt chán.

Lãnh Quân lạnh lùng liếc hắn, giọng nói như hạ xuống âm độ, “Ta không cần sự cho phép của ngươi.”

Chương Hiển sửng sốt, nhất thời bình tĩnh trở lại, ấp úng nói, “Ý, ý của ta không phải như vậy… Sư thúc, ngài đừng tức giận…”

Lãnh Quân không trả lời hắn, nắm lấy tay Vương Hiểu Linh đi vào trong tiền sảnh chính viện. Chương Hiển đắn đo vài giây rồi đuổi theo, trong miệng còn lẩm bẩm, “Lúc trước tại sao mình lại không tin sư muội chứ…”

Vào trong phòng, Lãnh Quân và Vương Hiểu Linh lại phía bên trái ngồi xuống, Chương Hiển liền qua phía đối diện ngồi. Lúc này hắn đã bình tĩnh hơn nhưng lại vẫn chưa thể chấp nhận được sự việc.

“Sư thúc, nhưng mà chuyện này… dù sao ngài cũng là sư phụ của nàng, ta biết nên giải thích thế nào với mọi người đây? Bọn họ sẽ nhìn chúng ta như thế nào đây?”

“Chuyện của chúng ta, không cần ngươi phải giải thích.”

Nghe vậy, sắc mặt Chương Hiển nhất thời không tốt lắm, nhưng ngay sau đó lại đã nghe hắn nói tiếp, “Nếu các ngươi không thể chấp nhận, vậy trục xuất ta và Tiểu Linh ra khỏi tông môn là được.”

“Sư thúc!!” Chương Hiển hốt hoảng đứng bật dậy, vội vàng phản đối, “Ngài nói cái gì vậy chứ! Sao sư điệt có thể trục xuất ngài và sư muội được!”

Lãnh Quân lạnh nhạt nhìn hắn nói, “Sư thẩm.”

“…Hả???” Chương Hiển nghệt mặt.

“Ngươi phải gọi nàng là sư thẩm.”

“…” Chương Hiển nghẹn họng vài giây mới tìm lại được khả năng ngôn ngữ của mình, “…Sư điệt đã biết.”

Thấy Lãnh Quân còn hài lòng gật đầu, Vương Hiểu Linh không nhịn được phì cười.

Sao hắn có thể đáng yêu đến mức này chứ?

Nếu Chương Hiển mà biết suy nghĩ lúc này của nàng, hắn nhất định sẽ gào lên, “Chỉ có ngài mới thấy hắn đáng yêu thôi!!!”

“Nhưng mà sư thúc, chuyện này ngài tính giải quyết thế nào? Trong tông môn ta còn có thể xử lý, nhưng còn bên ngoài thì sao?”

Lãnh Quân nhếch môi cười lạnh, “Ai dám nói, bổn tôn liền giết người đó.”

“Không được đâu sư thúc!!!” Chương Hiển kinh hoảng hét lên, “Sư thúc, ngài là chính phái a!!! Sao có thể động một chút liền giết người được!!!”

Lãnh Quân không hài lòng nhìn hắn, “Có một chiêu gọi là giết gà dọa khỉ, ngươi đã nghe qua chưa?”

Chương Hiển lại nghẹn họng.



Sao hắn chưa bao giờ phát hiện ra sư thúc của hắn lại xấu tính khó chơi đến vậy chứ!!!

“Quân, chàng không thể giết người chỉ vì họ nói vài câu được. Nếu toàn thiên hạ đều nói ra nói vào, chẳng lẽ chàng định diệt toàn thiên hạ sao?” Vương Hiểu Linh cũng không quá đồng ý nói.

Lãnh Quân quay sang nhìn nàng, ôn nhu cười đáp, “Hảo, nếu Tiểu Linh đã không muốn, vậy ta không giết nữa.”

Chương Hiển nhìn thái độ khác một trời một vực của Lãnh Quân khi đối với mình và khi đối với Vương Hiểu Linh, thầm khóc ròng trong lòng.

Ta đã làm sư điệt của ngài bao nhiêu năm a… thật là quá bất công mà…

Đúng là không có so sánh sẽ không có đau thương...

“Chương Hiển.”

Bỗng nghe Lãnh Quân gọi, hắn vội vàng thu lại suy nghĩ của mình, nghiêm túc đáp, “Sư thúc có gì dặn dò?”

“Ngươi cho người chuẩn bị hai buổi lễ cho ta.”

“Hai buổi lễ?” Chương Hiển ngạc nhiên hỏi lại.

Vương Hiểu Linh cũng nghi hoặc quay sang nhìn hắn.

Lãnh Quân gật đầu, “Trước hết tổ chức buổi lễ xuất sư, toàn thể tông môn đều phải tham gia, để cho bọn họ thấy rõ, ta không còn là sư phụ của nàng nữa. Sau đó là buổi lễ kết đạo lữ, ngươi gửi thiệp cho mời tất cả các tông chủ trưởng lão của các môn phái đến tham dự.”

Chương Hiển sững người ngơ ngác nhìn hắn, trong khoảnh khắc không thể phản ứng lại.

Lãnh Quân lại ung dung nói tiếp, “Nếu hoàng tộc muốn tham gia thì cũng có thể mời bọn họ. Nếu ma phái muốn tham gia, chỉ cần bọn chúng biết điều thì cũng không sao.”

“Khoan đã khoan đã,” Chương Hiển hấp tấp vội vàng ngăn hắn lại, hoang mang hỏi, “Ngài tính tổ chức hôn lễ rồi sao?!”

“Nếu không thì sao?” Lãnh Quân nhướng mày hỏi, “Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta chính là loại người vô tình bạc nghĩa, không chịu trách nhiệm?”

Nghe hắn đường hoàng nói, Vương Hiểu Linh lại không nhịn được phì cười, chế giễu liếc hắn.

Lãnh Quân liền hướng nàng cười lấy lòng, cầm lấy bàn tay nàng khẽ nhéo.

Chương Hiển không biết chuyện kia, chỉ cho rằng bọn họ đang mắt đưa mày lại trước mặt mình, nhất thời vừa lúng túng vừa xấu hổ ho khẽ hai tiếng đáp, “Sư thúc, ta đã biết, nếu ngài không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép đi trước.”

Vừa nhận được cái gật đầu của Lãnh Quân, Chương Hiển đã lập tức vội vàng chuồn đi.

Vương Hiểu Linh nhìn bộ dạng chạy trối chết của hắn thì có chút buồn cười, quay sang nhìn Lãnh Quân tựa tiếu phi tiếu hỏi, “Lễ kết đạo lữ? Không biết Quân định kết với ai?

Lãnh Quân nâng tay nàng lên hôn khẽ, mỉm cười đáp, “Đương nhiên là kết với Tiểu Linh rồi.”

“Ồ? Nhưng mà ta nhớ ta chưa từng đồng ý mà?”

Lãnh Quân cười cười, “Nếu nàng không đồng ý, vậy tại sao lúc nãy không lên tiếng phản đối?”

Bị hắn hỏi ngược lại, Vương Hiểu Linh nhăn mũi không vui, đánh hắn, “Chàng đúng là đồ mặt dày mà!”

Lãnh Quân khẽ cười, nhéo mũi nàng bảo, “Phải mặt dày thì mới theo đuổi được nàng chứ, không phải sao?”