Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 113: Tao là người mà chúng mày không chọc nổi đâu



Tên tóc vàng nhìn thấy La Thông dẫn người tới, mừng rỡ trong lòng, trước tiên đi lên nghênh đón.

“Đại ca, chính là thằng nhóc kia dẫn người tới phá địa bàn của chúng ta.” Tên tóc vàng chỉ vào Vương Thành cách đó không xa mà thổi phồng nói, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác, trong lòng âm thầm nghĩ, bây giờ lão đại tới rồi, xem thằng nhóc mày còn đánh thế nào.

La Thông nheo mắt lại nhìn theo hướng ngón tay của tên tóc vàng chỉ về phía xa, quả nhiên là thấy một nhóm người trẻ tuổi, nhưng mà có cảm giác người này có hơi quen mắt, mắt hổ nhíu lại nói.

“Tao biết rồi.” La Thông mang theo tâm trạng thấp thỏm đi tới, bởi vì ông ta phát hiện người mà ngón tay trên tóc vàng chỉ rất giống một người, một người mà ông ta không đắc tội nổi.

Mà Tiêu Mộc Nghiên và Tiêu Tĩnh ở đối diện, nhìn thấy tên tóc vàng dẫn theo nhiều người đi về phía bọn họ, bị dọa đến mức gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, có bao giờ bọn họ gặp phải loại tình huống như thế này đâu.

“Vương Thành, chúng ta mau chạy đi, nếu không chạy thì sẽ không kịp mất!” Tiêu Tĩnh kéo tay Vương Thành nói, vẻ mặt lúc này rất căng thẳng, chị ta sợ nếu không chạy sẽ bị mấy người này vây đánh.

“Đúng vậy đó, chúng ta vẫn mau chạy đi, bọn họ có nhiều người quá.” Tiêu Mộc Nghiên cũng vô cùng sợ hãi, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, mấy người này cùng nhau tiến lên, bọn họ làm sao có thể chống đỡ được.

“Không sao đâu, có tôi ở đây, hai người đừng sợ!” Khóe miệng Vương Thành khẽ mỉm cười, sau khi an ủi bạn họ một phen thì bước về phía trước một bước, không lùi mà là tiến tới, đi tới chỗ người đối diện.

Tiêu Mộc Nghiên và Tiêu Tĩnh bị dọa đến mức không dám lên tiếng, muốn chạy lại không dám chạy, chỉ có thể hồi hộp đi theo phía sau Vương Thành, rất sợ bị anh chạy bỏ lại bọn họ, nhưng mà trái tim lại đập với tốc độ nhanh hơn bình thường gấp mấy lần.

“La Thông, đã lâu không gặp.” Đợi đến lúc đến gần, khóe miệng Vương Thành cười chào hỏi với ông ta.

Sau khi La Thông nhìn thấy người tới quả nhiên là Vương Thành, lập tức cực kỳ hoảng sợ, con mẹ nó tên tóc vàng này thế mà lại chọc đến Vương Thành, đây là muốn hại chết ông đây mà.

“Cậu Vương, đã lâu không gặp, từ lúc đó đến giờ vẫn khỏe chứ?” La Thông lau mồ hôi trán, trong lòng đã hận chết mấy tên tóc vàng cà chớn kia, đây là muốn cùng kéo ông ta xuống nước mà!

“Đại ca, đừng nhiều lời với thằng nhóc này, bảo các anh em lên, đánh chết nó.” Tên tóc vàng nào có đôi mắt tinh tường gì, thời điểm như thế này còn dám phách lối, thật sự là tự tìm đường chết.

Mắt hổ của La Thông nhíu lại một cái, không nói hai lời, tát thẳng một bạt tai vào trên mặt của tên tóc vàng, đánh đến khóe miệng của anh ta chảy máu, có thể thấy sức lực của một bạt tai này rất lớn, đồng thời lớn tiếng nói.



“Ông đây làm việc thế nào, còn cần mày tới dạy ư? Người đâu, phế hai chân của nó cho tao.”

Hành động này, trong nháy mắt khiến tên tóc vàng và ba tên đàn em của anh ta chết lặng, tình huống như vậy là sao chứ?? Lão đại không đánh thằng nhóc kia, vậy mà lại đánh anh Hổ?

Điều này khiến cho bọn họ nhìn đến nỗi khiếp sợ nói không nên lời.

Mà cũng giống như bọn họ, Tiêu Mộc Nghiên và Tiêu Tĩnh cũng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đang tranh chấp nội bộ sao? Nhưng mà như thế này cũng tốt, hai cô gái vẫn vui mừng khi nhìn thấy bọn họ tranh chấp nội bộ.

“Lão đại, anh đang làm gì vậy? Tại sao lại đánh em chứ??” Tên tóc vàng rất muốn biết đáp án, nhưng mà mệnh lệnh của La Thông đã ra khỏi miệng, lập tức mấy tên đàn em đi lên, ấn tên tóc vàng xuống, lấy côn sắc ra chuẩn bị đánh gãy chân của tên tóc vàng.

“Lão đại, anh sẽ không thật sự muốn đánh gãy chân của em chứ!” Tên tóc vàng bị dọa đến sắc mặt ttái nhợt, đây là tình huống gì thế? Vốn tưởng là đại ca đã đến rồi, thằng nhóc kia sẽ bị đánh, sao lúc này người bị đánh lại là mình chứ?

“Mày cho là tao nói đùa à? Ra tay đi.” La Thông làm như vậy là muốn để Vương Thành hài lòng! Ai bảo thằng nhóc mày không có mắt chọc tới cậu Vương, nếu như anh trách tội xuống, liên lụy đến ông ta, vậy thì chơi xong rồi.

Vừa dứt lời, mấy tên đàn em bắt đầu thô bạo ra tay, lập tứctiếng kêu thảm thiết của tên tóc vàng liên tục vang lên, hai người phụ nữ Tiêu Mộc Nghiên và Tiêu Tĩnh không nhịn được mà quay đầu đi.

“Kéo xuống! Còn có ba thằng mày, từ hôm nay trở đi sẽ không phải là người trong tổ chức của tao nữa, cút đi cho tao! Bằng không kết quả cũng sẽ giống như nó.” Mắt hổ của La Thông căm tức nhìn ba tên đàn em của tên tóc vàng, lập tức toàn thân của ba tên lâu la phía sau lạnh run.

Bọn họ nào dám hỏi lão đại lý do tại sao chứ? Sau khi xử lý bốn người bọn họ, La Thông mới lo sợ bất an đi tới trước mặt của Vương Thành mà nói xin lỗi.

“Cậu Vương, thật sự là xin lỗi, cậu thấy dạy dỗ bọn họ như vậy, cậu đã hài lòng chưa? Nếu như vẫn chưa hài lòng, tôi sẽ bảo người lại xử bọn họ.”

Lời này khiến bọn người tóc vàng ở đây đã khiếp lại sợ, sao đại ca La Thông lại ăn nói khép nép như vậy với Vương Thành??

“Được rồi, cứ như vậy đi, tôi mệt rồi, đi trước đây.” Vương Thành thấy tên tóc vàng đã bị phế rồi, anh cũng lười so đo với mấy người như bọn họ.

“Cậu Vương, đi thông thả.” La Thông đi theo tiễn mấy bước, mãi cho đến khi bọn họ ngồi vào trong xe, mới có thể coi như là thở phào nhẹ nhõm.



Mà bốn tên tóc vàng đã nhìn đến choáng váng từ lâu, có cảm giác bọn họ đã chọc tới người không nên chọc.

Ngồi trên xe, sau khi Tiêu Mộc Nghiên và Tiêu Tĩnh nhìn thấy bọn họ đã an toàn, mới vỗ vỗ ngực hoàn toàn yên lòng, nhưng mà đối với biểu hiện vừa nãy của Vương Thành quả thực là bị doạ sợ đến ngây người.

“Vương Thành, cậu có lai lịch gì thế, đại ca của tên tóc vàng nhìn thấy cậu, hoàn toàn biến thành dáng vẻ của một em trai nhỏ.” Tiêu Tĩnh không nhịn được mà lên tiếng hỏi, chị ta tuyệt đối không ngờ, tên nghèo nàn rác rưởi Vương Thành dưới cái nhìn của chị ta, thế mà lại dọa cho lão đại lăn lộn trên con đường kia thành bộ dạng như vậy.

Chị ta còn nhớ rõ, lúc tên lão đại kia nhìn thấy Vương Thành, bị dọa đến đổ mồ hồi trán, không chỉ một lần lén lút lau mồ hôi.

“Đúng vậy đó, Vương Thành, ban nãy tôi cũng đã cho rằng tối nay chúng ta muốn về sẽ không được rồi.” Tiêu Mộc Nghiên cũng nói tiếp, bây giờ nhớ tới cô ấy còn có hơi sợ. La Thông tai to mặt lớn kia vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc, nhưng điều không ngờ tới chính là, sau khi nhìn thấy Vương Thành, thế mà lại biến thành dáng vẻ em trai nhỏ.

“Tôi cũng không hiểu lắm! Chắc là, chắc là.” Vương Thành vừa lái xe, trong đầu vừa nhanh chóng xoay chuyển mấy vòng, chợt có ánh sáng thần kỳ lóe lên, nói: “Có thể là sợ sư phụ của tôi đi! Lúc nãy mới không dám đắc tội tới tôi.”

“Sư phụ của anh/ cậu?” Hai người Tiêu Mộc Nghiên và Tiêu Tĩnh cùng đồng thanh hỏi.

“Đúng, sư phụ của tôi là Diêu Kình Tống, thầy của Thái Sơn Hồng quyền đạo, truyền thuyết năm đó một mình đã diệt cả một bang phái.” Vương Thành khoác lác nói, dẫu sao hai người bọn họ ngốc nghếch, có tin hay không là tùy vào bọn họ.

“Sư phụ này của anh lợi hại lắm sao? Thảo nào ban nãy tên lão đại kia nhìn thấy anh, đã bị dọa gần chết.” Tiêu Mộc Nghiên ngây thơ thế mà đã tin tưởng lời của Vương Thành.

“Diêu Kình Tống, thầy của Thái Sơn Hồng quyền đạo, hình như tôi đã từng gặp, đúng là rất lợi hại.” Tiêu Tĩnh dường như nhớ tới cái gì đó mà nói.

Lời này khiến Vương Thành có hơi bất ngờ, tuyệt đối không ngờ Tiêu Tĩnh này thế mà lại từng gặp Diêu Kình Tống, sợ chị ta phơi bày lời nói bịa đặt của anh, anh lập tức vội vàng nói sang chuyện khác.

“Ngày mai tôi dẫn hai người tới một nơi khác ăn thức ăn ngon nhé, chỗ đó kinh doanh suốt hai mươi bốn giờ, độ ngon cũng phải cao hơn so với mỹ thực ở quảng trường.”

“Vậy thì tốt quá, nếu là hai mươi bốn giờ, vậy ngày mai chúng ta hãy đi sớm hơn một chút đi!” Hai người phụ nữ Tiêu Mộc Nghiên và Tiêu Tĩnh bỗng nhiên lại bắt đầu mong đợi.

Vương Thành nhìn thấy dáng vẻ như vậy của cả hai, không khỏi lắc đầu.