Hòa Ly

Chương 57



#Vy

Từ đó trở đi, Tạ Trạc không thích ra ngoài nữa.

Hắn không đuổi theo Tạ Linh, dường như cũng không còn thích gió và hoa ngoài cửa sổ, từ sau hôm ấy, hắn đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Mỗi ngày, sau khi hoàn thành nghi thức tiếp nhận hồn lực của tộc nhân, hắn sẽ ngồi đờ đẫn trong lều suốt vài canh giờ, chỉ thỉnh thoảng động đuôi, cho ta biết hắn vẫn còn sống.

Thấy cảnh đó, ta vừa sốt ruột lại vừa bất lực.

Ta biết, trăng gió ngoài kia đã không cách nào xuyên qua rèm cửa dày cộm để truyền tới hắn.

Ta cần phải tìm một cơ thể linh hoạt để gửi linh phách, như vậy mới có thể tự mình đến bên cạnh Tạ Trạc.

Ta bắt đầu giống như con ruồi không đầu đâm loạn xạ tứ phía.

Người có linh phách phù hợp... ta vẫn chưa tìm được. Nhưng ta đã khác xưa rồi!

Ta đã nắm được thiên cơ, hoa bay hay tảng đá ta đều từng thử qua, vạn vật thế gian nhiều vô kể, hà cớ gì ta chỉ chăm chăm tìm "con người"!

Ta đương nhiên có thể thử những sinh vật sống khác.

Bởi vậy, sau khi Tạ Trạc không ra khỏi lều, ta cũng bắt đầu sự nghiệp "không thành nhân".

Hết "truy đuổi” một con kiến, lại âm mưu “xâm nhập” một con bướm.

Nhưng toàn bộ đều thất bại.

Hiển nhiên, nhập vào một cơ thể sống vốn có linh phách khó hơn nhiều so với nhập vào hoa hay đá, cho dù chỉ là những sinh linh nhỏ bé, nhưng chúng cũng rất kiên cường...

Ta mất rất nhiều thời gian để tìm một cơ thể phù hợp với linh phách đáng thương của ta.

Thời gian dài đến độ khiến ta tuyệt vọng.

Ta bắt đầu hoài nghi bản thân, phải chăng ta chính là linh phách độc nhất vô nhị trên đời, đặc biệt đến nỗi không có linh phách nào tương đồng với ta?

Nếu là trước đây ta nhất định sẽ rất kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, ta chỉ cảm thấy cực kỳ lo lắng.

Mà ông trời giống như muốn bức ta đến đường cùng rồi mới cho ta nhìn thấy hi vọng.

Một ngày nọ sau giờ ngọ, đợi nghi lễ của Tạ Trạc kết thúc, theo lẽ thường ta sẽ bay ra khỏi lều đi tìm "vật sống".

Ruồi, muỗi, sâu bọ ta đều không kén chọn, đã gặp được thì đều là "người" có duyên.

Ta thử toàn bộ!

Không một lần thành công...

Trong lúc tràn trề thất vọng, ta đột nhiên nghe thấy hơi thở thoi thóp bên bìa rừng —— là tiếng một chú chó con.

Ta bay tới bìa rừng, liền thấy một chú chỏ nhỏ màu vàng nhạt.

Nó quỳ rạp trên mặt đất, vô cùng yếu ớt. Đôi mắt cơ hồ nhắm lại, chỉ dùng chút sức lực cuối cùng phát ra những tiếng rên rỉ bất lực mà bi thương.

Chân sau của nó trời sinh khuyết tật, ngắn ngủn áp sát vào cơ thể, bấy giờ đang vô thức run rẩy.

Cách đó không xa, có một con chó lớn đang chậm chạp bỏ đi.

Tiếng kêu của chó con cơ hồ khiến nó có chút không đành lòng, nó quay đầu lại vài lần nhưng rốt cuộc vẫn từng bước rời xa, cuối cùng biến mất trong trời đất mênh mông bên ngoài cánh rừng.

Chó con bị mẹ mình bỏ rơi, thời khắc này đang sắp bước vào quỷ môn quan.

Ta bay tới bên cạnh chú chó nhỏ, dáng vẻ yếu ớt cầu sinh của nó thật giống Tạ Trạc, khiến người ta đau lòng...

Ngay khoảnh khắc suy nghĩ này xuất hiện trong đầu ta!

Linh phách ta vừa lại gần chú chó nhỏ đột nhiên cảm thấy ấm áp!

Ngay sau đó, toàn bộ linh phách của ta bị hút vào cơ thể chú chó.

Thoi thóp, suy yếu nhưng ấm áp...

Ta liền... được nó tiếp nhận.

Linh phách ta lại tương thích với một linh phách hấp hối sắp chết!?

Tại sao?

Ta không thể hiểu nổi, lúc khổ sở tìm kiếm thì tìm không ra, mà vừa rồi ta chỉ mới bất giác nghĩ đến Tạ Trạc...

Chẳng qua ta chỉ thương xót nó như thương xót Tạ Trạc mà thôi...

Nghĩ đến đây, đột nhiên có một dòng khí ấm áp chảy qua linh phách, như muốn hòa làm một cùng ta.

Tựa hồ sự đau lòng của ta bị linh phách nhỏ bé này cảm nhận được, nó cũng đáp lại tình cảm của ta, dịu dàng trấn an ta, nói với ta, cho dù thoi thóp giãy giụa, nó cũng nguyện cho ta một chỗ dung thân, cảm tạ ta đã đau lòng vì nó...

Ta đột nhiên tỉnh ngộ, cái gọi là phù hợp căn bản không phải như hòn đá bông hoa trước đây ta chỉ biết xâm chiếm, khống chế.

Ta phải đồng cảm với linh phách ấy.

Nếu ta chỉ muốn lợi dụng nó, đương nhiên không thể nói là phù hợp.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta cuối cùng cũng hiểu, tại sao Chủ Thần Tễ có thể dễ dàng tìm được linh phách phù hợp trong Bất Tử thành.

Bởi vì...

Hắn là thần minh thấu hiểu nỗi khổ của chúng sinh, mỗi một linh phách phù hợp trong Bất Tử thành, đều là bởi vì hắn đồng cảm với bọn họ, đau nỗi đau họ từng trải qua.

Kinh qua mấy ngàn năm chiến loạn, hắn trở thành người có cặp mắt từ bi nhất trong số các thần minh...

Hiểu được điều này, ta như thấy ánh sáng của linh đài, tuy rằng hiện giờ với cơ thể của chó nhỏ, ta cũng không biết linh đài ở chỗ nào... Nhưng thời khắc này, ta dường như nhìn thấu được cách thế gian vận hành, vạn vật tồn tại đều có ý chí cầu sinh mạnh mẽ, thôi thúc huyết mạch trào dâng.

Ta dường như... đã lý giải được phần nào bản chất của thế gian.

Vừa chiêm nghiệm, ta vừa dùng cơ thể cún con điều hòa dưỡng khí, ta nhạy bén nắm bắt được hồn lực đất trời rải rác trong không khí.

Ta dựa vào số hồn lực này, dùng thuật pháp Côn Luân từng học tu bổ kinh mạch trong cơ thể cún con, sau khi hô hấp bình ổn, đau đớn cũng dần dần giảm bớt, ta dùng ba chân còn lành lặn chống đỡ cơ thể đứng dậy.

Ta lảo đảo bước hai bước.

Tốt quá, ta đã tìm được một linh phách phù hợp, còn chữa lành thân thể hấp hối của nó!

Ta rốt cuộc!

Biến thành một con chó!

Ta không chờ được thêm một giây nào nữa mà vội vàng chạy về phía lều của Tạ Trạc —— dùng ba chân chạy nhanh như tám con ngựa phi!

Từ sau khi Tạ Trạc biến mất, ta đã đợi rất lâu rồi mới có thể thực sự đến "gặp" hắn.

Cảm giác gấp gáp lúc này cả đời ta chưa từng trải qua.

Ta liều mạng chạy về phía hắn, băng qua rừng rậm, băng qua nơi ở của tộc nhân tuyết lang tộc, khiến cho không ít tộc nhân hoảng hốt, tận đến khi ta đâm đầu vào rèm cửa của một túp lều, "ba chân" của ta nhảy lên khỏi mặt đất, phóng thẳng vào trong lều, dừng lại trước giường Tạ Trạc.

Ba chân vững vàng tiếp đất, ta ngẩng đầu nhìn Tạ Trạc đang ngồi trên giường.

Mỗi ngày đều tiếp nhận hồn lực khiến hắn đã lợi hại hơn nhiều, đương nhiên hắn có thể nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài khi ta chạy qua, cũng như đoán được có một sinh vật đang dùng tốc độ sấm sét lao đến chỗ hắn.

Nhưng khi nhìn thấy ta, hắn vẫn mở to hai mắt, vừa kinh ngạc vừa có chút hoảng sợ.

Ta ngẩng cao đầu, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, sau đó...

Ta thè lười, vẫy đuôi.

Đây là bản năng của loài chó! Ta hoàn toàn không khống chế được!

Tình cảm mãnh liệt bị dồn nén bấy lâu lại càng không thể khống chế, ta khó lòng kìm hãm bản thân, ba cái chân ra sức trèo lên giường hắn, tuy động tác vụng về, dáng vẻ hùng hổ, nhưng cuối cùng ta vẫn thành công trèo lên giường hắn.

Tạ Trạc giống như bị cún con ta dọa sợ, hắn ngồi ngay như phỗng ngây ngốc nhìn ta, hoàn toàn không biết phải làm gì.

“Tạ Trạc Tạ Trạc!” Trong lòng ta kêu gào tên hắn, nhưng ngoài miệng chỉ phát ra tiếng chó con rên ư ử.

Ta dùng cái đầu xù lông tách cánh tay che trước người hắn ra, ba cái chân dùng sức bò lên người hắn, cho đến khi ta nằm gọn trong lòng hắn, toàn thân chìm trong hơi thở quen thuộc của hắn.

“Cuối cùng ta đã có thể xuất hiện trước mặt chàng rồi."

Ta nằm trong lòng ngửa cổ nhìn hắn, hắn cũng chớp mắt nhìn ta, sau đó hắn mới rụt rè nâng tay, không phải vì sợ ta, mà càng giống như... sợ chạm vào sẽ khiến ta bị tổn thương, tay hắn rất lâu không đặt xuống.

Ta hơi ngóc đầu dậy, dùng chóp mũi cọ vào lòng bàn tay hắn.

Chóp mũi ướt át mang theo cảm giác lành lạnh chạm vào lòng bàn tay khiến hắn giật mình rụt tay lại.

“Đừng sợ.” Ta dùng chân trước giữ tay hắn, “Chạm vào ta không sao đâu!"

Ta rên khẽ, lại dùng móng chân khều cái tai nhỏ, "Chàng xem, ta có tai giống chàng rồi."

“Gâu gâu gâu!”

Ta lại theo bản năng phe phẩy cái đuôi, cái đuôi vỗ "phạch phạch phạch" xuống đùi hắn như tiếng lá rụng.

Ta kích động nói với hắn: “Ta còn có đuôi giống chàng nữa!"

“Gâu gâu gâu!”

Tạ Trạc không nói gì, nhưng nhìn ta hồi lâu, ta thấy cái đuôi của hắn cũng bắt đầu vểnh lên.

Chàng xem, thật tốt, hôm nay chàng lại vui hơn chút rồi.

___***___

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng vậy! Hơi ngắn!

Nhưng mị quá nóng lòng muốn cho các chế đọc!

Các chế thấy sao?

Nữ chủ biến thành chó! Từ hôm nay, nàng chính là Phục Cửu Cẩu!

Gâu gâu gâu!!!